O1. không cùng tương lai
•••
duy thuận vẫn luôn tự hỏi, liệu khi minh phúc xinh đẹp nhất sẽ là khi nào. và anh mất tận năm năm trời để tìm ra được đáp án. à không, anh không chỉ mất năm năm, mà anh còn mất đi minh phúc nữa. đến khi không còn có được em, anh mới được chứng kiến một minh phúc xinh đẹp, toả sáng nhất.
em đứng trên lễ đài, hạnh phúc trao môi hôn với người mà em đủ tin tưởng để giao phó nửa đời còn lại của chính mình. còn anh thì đứng dưới này, ngoài mặt tỏ ra vui mừng mà chúc phúc cho em, nhưng trong lòng đã sớm nát tan, chỉ muốn xé bỏ đi lớp vest ngột ngạt này mà bỏ chạy khỏi nơi này. bỏ chạy khỏi sự thật rằng anh mất minh phúc mãi mãi rồi.
anh đã từng rất thích ngắm minh phúc cười, nhưng chỉ khi nó là dành riêng cho anh. nhìn thấy em dùng chính nụ cười đó để trao cho một ai đó khác, cái nhân cách ích kỉ, độc tài của anh lại trỗi dậy, ước gì nụ cười đó chỉ là của riêng anh mà thôi. mọi biểu cảm, mọi vui buồn hỉ nộ ái ố của minh phúc đã từng chỉ có một mình duy thuận chiếm hữu, nhưng rồi anh vụt mất nó, không giữ được nó làm của riêng cho mình. nực cười thay, thứ mà anh yêu nhất về minh phúc là nụ cười, nhưng anh lại không thể khiến em vui cười khi cả hai còn ở bên nhau.
'anh ơi, cuối tuần này anh rảnh không? mình đi ăn nha, sinh nhật em á.'
'cuối tuần này anh bận rồi, có gì để sau đi.'
minh phúc hớn hở mở lời rủ đi chơi, duy thuận không thấy. minh phúc rũ mắt tủi thân mà khóc thầm, duy thuận lại càng không. anh mải mê chạy theo những con số hiện đầy trên màn hình laptop mà bỏ quên mất người vẫn luôn hiện hữu ở bên cạnh anh. minh phúc nhìn thấy duy thuận không để ý đến mình nữa như tự biết thân biết phận mà nhẹ nhàng đóng cửa lại, trả cho anh sự yên tĩnh mà anh luôn coi trọng.
'anh làm gì thì làm đi.'
ba năm yêu nhau, là tròn ba năm minh phúc phải điên cuồng mà tìm kiếm sự quan tâm từ duy thuận. em biết rõ chứ, em biết rằng anh là người lạnh lùng, chỉ biết đến bản thân mình. nhưng khổ thay em lại lỡ đem lòng yêu một duy thuận như thế. ai cũng có những giây phút tự đề cao bản thân mà. minh phúc cũng thế, em đã từng đề cao bản thân mình, cho rằng mình chính là người có thể thay đổi được duy thuận. nhưng hóa ra em chẳng là cái thá gì cả, duy thuận chính là độc bản, là duy nhất, và sẽ không bao giờ chịu vì ai mà thay đổi cả.
thứ cảm xúc nhiều nhất mà duy thuận đem lại cho minh phúc chính là đơn độc, hiu quạnh. có được minh phúc rồi, duy thuận lại coi em là đương nhiên. anh mải mê với cuộc sống bên ngoài, chẳng màng tới em vì sâu trong thâm tâm anh, anh vẫn nghĩ rằng minh phúc sẽ luôn chờ anh, sẽ luôn ở đó chờ anh tìm đến. nhưng ngày hôm nay nhìn thấy minh phúc cùng người khác tay trong tay, anh biết cái suy nghĩ hão huyền đó của mình đã sớm tan vỡ rồi. nói yêu em, nói thích nhìn em cười, nhưng lại chỉ mang về cho em những ngày đau khổ, phạm duy thuận sao lại hèn hạ tới thế chứ.
duy thuận là một kẻ độc đoán và ích kỉ, muốn có thứ gì thì anh sẽ phải đoạt lấy cho bằng được. nhưng minh phúc không phải là một món đồ, lại càng không phải là người duy thuận có thể giành lấy được. vì tự tay anh đã bỏ rơi em mà, anh liệu còn tư cách gì nữa để khiến em quay về bên anh đây? duy thuận bật cười cay đắng, đôi môi mấp máy chúc em hạnh phúc rồi bỏ ra ngoài, bỏ lại cái hiện thực tàn khốc này sau lưng.
'duy thuận, dạo này anh có vui không?'
'ý em là gì?'
'ở bên em, anh có vui không?'
duy thuận đã từng chê cười những thể loại phim theo cái kịch bản có không giữ mất đừng tìm, ai ngờ có ngày chính anh lại rơi vào cái tình thế này đâu chứ. anh vẫn còn nhớ như in mọi thứ. nhớ cái ngày minh phúc chủ động nói lời chia tay. đó là một minh phúc rất khác, rất xa lạ. xa lạ tới nỗi anh ngờ vực rằng liệu em có phải là minh phúc mà anh biết hay không. minh phúc mà anh biết là một minh phúc hiền lành, luôn nghe theo lời anh nói, hai mắt nhìn anh lúc nào cũng chứa đầy sự yêu thương. còn minh phúc của ngày hôm đó là một minh phúc bình tĩnh nhưng lạnh lùng.
'em đã nghĩ nhiều rồi. ở bên nhau mà không có tí vui vẻ gì thì ở bên nhau làm gì anh ơi? cũng như anh không có sức lực để làm cho em vui, thì em cũng không còn miếng sức lực nào để chạy theo mà làm hài lòng anh nữa. đã không thể nỗ lực vì nhau, thì mình tha cho nhau đi anh.'
em từ tốn nói ra lời chia tay như thể những yêu thương từng qua của cả hai chưa từng tồn tại, như thể em chưa bao giờ yêu anh đến chết đi sống lại. và đó cũng là giây phút duy thuận chợt nhận ra rằng, ừ, hóa ra minh phúc chưa bao giờ là sở hữu của riêng anh cả. em là độc nhất, là riêng biệt, không bao giờ thuộc quyền sở hữu của bất kì ai. lại càng không phải là của duy thuận.
anh còn nhớ cả cái ngày minh phúc gửi thiệp mời. hai năm, đó là quãng thời gian cả hai cắt đứt liên lạc, không còn tham dự vào cuộc sống của nhau nữa. anh nào biết minh phúc sống ra làm sao, vì anh vẫn còn đang bận rộn kéo mình ra khỏi cái vũng lầy mang tên em này. trong khi duy thuận lảo đảo, không thể nào đứng dậy sau một cuộc chia ly, thì minh phúc lại có vẻ khác anh hoàn toàn. như thể em đã cố gắng quá nhiều rồi, nên khi ra đi em chẳng còn luyến tiếc gì nữa. em tập trung sống cuộc đời mình, gặp gỡ nhiều người hơn, gặp cả người yêu thương em, coi trọng em hơn duy thuận vạn lần. và duy thuận nghĩ rằng đây là một cái kết xứng đáng. xứng đáng với những cố gắng của em, và xứng đáng với sự vô tâm của chính mình.
duy thuận cầm tấm thiệp mà tay không ngừng run, anh ngước lên nhìn minh phúc, cố tìm trong mắt em sự xáo động nào đó, dù chỉ là ít thôi. nhưng trong mắt minh phúc lúc này là sự bình thản, có xen vào một chút nhẹ nhõm. phải chăng em đang hả hê lắm khi thấy anh sụp đổ đến mức này?
minh phúc nhìn anh mà cười. em cười bằng chính cái nụ cười mà ngày xưa anh đã từng rất yêu thích. và giờ đây nó chẳng khác gì con dao vạch toang cái vết thương hãy đang rỉ máu còn chưa kịp lên vảy của anh ra. duy thuận cúi đầu, minh phúc có thể tàn nhẫn tới mức này, sao anh lại không biết chứ.
'em mong anh sẽ đến.'
minh phúc để lại một câu, rồi em quay người đi mất, không thèm để tâm đến lời hồi đáp của duy thuận.
minh phúc đã từng nói với duy thuận rằng, em yêu sâu đậm, nhưng khi chấm dứt rồi em sẽ lại là người lạnh lùng hơn bất kì ai. lúc đó anh cũng chỉ cười cho qua thôi, nhưng tới lúc này đây anh mới hiểu thấu được sự lạnh lùng mà em nói, nó tàn nhẫn tới mức nào. tình yêu qua đi để lại một duy thuận sụp đổ không nên hình nên dạng, và em lại muốn anh đem cái bộ dang tả tơi đó tới tận nơi chứng kiến em xinh đẹp, mỹ miều. duy thuận cười cay đắng, phải chăng đây cũng là cái kết cục xứng đáng với mình đi.
bước ra khỏi tòa nhà ồn ã, duy thuận cứ thế hòa vào lòng người tấp nập qua lại. anh còn yêu minh phúc nhiều lắm, yêu đến chết đi sống lại. giây phút nhìn thấy em tay trong tay cùng người khác, anh chỉ muốn đâm chết chính mình, đâm chết phạm duy thuận ngu xuẩn của hai năm về trước khi không biết trân trọng em. chia tay hai năm trời, không có một ngày nào mà duy thuận không mơ. anh mơ thấy minh phúc đứng trước mặt mình, nói rằng em cũng yêu anh, em sẵn sàng tha thứ cho anh mọi thứ. anh mơ thấy mình được ôm minh phúc vào lòng, được tỉ tê cho em những lời yêu thương, những lời mà anh chưa từng nói cho em nghe. một minh phúc như thế vốn dĩ từng thuộc về duy thuận, thế mà sao bây giờ anh lại chỉ có thể mượn cơn mơ để được gần gũi với em như vậy chứ. nhưng bây giờ tiếc nuối thì làm được gì đây. duy thuận biết mình lạc mất minh phúc mãi mãi rồi. cả hai đã từng chia sẻ chung một quá khứ, nhưng bây giờ lại không cùng tương lai mất rồi.
anh đã từng là người may mắn nhất thế gian này khi có được minh phúc trong vòng tay, thế nhưng bây giờ có một ai khác may mắn hơn anh mất rồi.
đêm hôm đó duy thuận không về nhà. anh không biết nữa, chỉ là anh cảm thấy mình chẳng còn nơi nào để về nữa. căn nhà đó tới tận bây giờ vẫn ngập đầy những kỉ niệm mà anh và minh phúc đã từng có với nhau. bây giờ về thì có khác gì tự tay anh nhấn chìm chính bản thân mình trong cái vũng lầy kí ức đó. anh không muốn về, cũng không muốn đối diện với sự thật rằng minh phúc đã xa anh mãi mãi rồi.
mua một chai rượu, duy thuận cứ thế ngồi ở một góc công viên mà uống. một ngụm rồi lại hai ngụm, duy thuận cứ uống cho tới khi không còn nhận thức được gì nữa. anh nằm lại lên cái ghế đá, cảm nhận sự lạnh giá của đêm khuya, cười cay đắng cho cái bộ dạng hiện tại của mình. phạm duy thuận đạo mạo, tự trọng cao đi đâu mất rồi, chỉ còn một phạm duy thuận bết nhác, tả tơi như bây giờ thôi. cơn buồn ngủ từ từ ập đến, duy thuận tính bụng đánh một giấc rồi sáng mai bắt xe về nhà. trong lòng thầm cầu nguyện rằng đừng có ai đi ngang qua tưởng anh là người vô gia cư rồi lại kéo anh về đồn.
duy thuận lại mơ. mơ thấy minh phúc đứng trước mặt anh, mặt cười tươi rói, tíu tít kể cho anh nghe về ngày hôm nay của em. rồi duy thuận thấy em nắm lấy tay mình, hai đôi tay đan chặt vào nhau như thể chưa từng lúc nào bị tách rời. nước mắt rơi xuống, giấc mơ này sao lại giống thật quá, duy thuận sắp không phân biệt được đâu là mơ đâu là thật nữa rồi. hơi ấm mà minh phúc trao cho anh sao mà ấm áp quá, làm duy thuận tưởng đâu mình đang nằm trong vòng tay của em, chứ không phải là cái ghế đá cứng ngắc lạnh tanh.
duy thuận bật cười giữa giấc mơ, tham lam mà ước mong rằng giấc mơ này sẽ kéo dài mãi mãi. anh cứ thế co rúm người lại trên chiếc ghế đá, chống chọi với cái lạnh của sài gòn về đêm để rồi thứ chào đón anh vào sáng hôm sau lại là sự ấm áp thân thuộc đến kì lạ, cùng với đó là giọng nói mà có chết anh cũng không cách nào quên được.
'duy thuận, dậy mau.'
•••
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro