Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

No.1 Nhớ thương


-Trong cuộc đời tôi, chưa có gì là không thể làm được nhưng có duy nhất 1 điều trong đời tôi chưa làm được cũng như là sẽ chẳng bao giờ làm được, đó là mang tia sáng của tình yêu hạnh phúc đến cho em.-

. . .


Tháng 4 năm 2004 mùa hè rực rỡ đó là lúc tôi đã say mê em.

Lúc bấy giờ, tôi chỉ là thằng ngốc tàn hình trong lớp học dường như chẳng ai đếm xỉa đến sự tồn tại của tôi nhưng như vậy tôi lại thấy tốt mà, vì Taehyung đây chẳng muốn làm tâm điểm.

Trái lại vẻ tàn hình của tôi thì em lại là một chuyện khác, em học rất giỏi ngoại hình là cực kì xinh đẹp tôi đã từng nghĩ mình chỉ là ghen tị với thành tích của em..Nhưng không , chỉ là cái mác ghen tị đang che giấu tình cảm tôi dành cho em.

Lúc đầu tôi nghĩ mình bệnh hoạn vì đi thích một người đồng giới , Taehyung tôi đã tự trách bản thân rất nhiều
- Tại sao mình lại bệnh hoạng như vậy?
- Tại sao mình lại thích em?
- Tại sao không phải là do ghen tị em nên mới để ý nhiều đến vậy?
1 ngàn câu hỏi vì sao trong đầu khiến tôi rối tung lên.

Trong những khoảnh khắc em được giáo viên khen thưởng, tôi đã dám cá 1 lần nữa trong tâm trí
Rằng tôi đã yêu em.

Nụ cười rạng rỡ nở trên môi em , tôi thề dùng cả cuốn từ vựng văn học cũng chẳng có từ nào miêu tả được hết vẻ đẹp ấy của Jungkook hay là tôi đã quá mê em rồi?

Trong giờ học tôi như thằng dở người ấy, cứ liếc nhìn em mãi không thôi , bài học tôi chẳng nghe lọt chỉ lọt được những tiếng nói ngọt ngào của em..

Nhiều lúc người khác để ý tôi cứ nhìn Jungkook say đắm như vậy thì cũng nảy sinh nghĩ í nghĩ lệch lạc
- Tôi ghét Jungkook nên mới liếc em ấy
- Tôi ghen tị thành tích học tập của Jungkook
Vân vân và mây mây nhưng người ta đâu nghĩ, tôi đã say mê con người này đến nhường nào..

Giờ ăn trưa đã đến, tôi lấy đồ ăn rồi cũng ngồi vào vị trí trống, chẳng có ai ngồi kế tôi nếu có thì chỉ một lúc họ cũng đã đi sang bàn khác, tôi cũng mặc kệ thôi vì mình có gì để người khác chú ý đâu chứ

" Tôi ngồi ở đây có phiền cậu không Taehyung? "

Lời nói ngọt ngào vang vảng trong tai tôi, là ảo giác à? Miếng ăn trong miệng cũng đã khựng lại ngước nhìn thì đó là JungKook , tôi đã giật bắn mình vì nghĩ chưa từng gặp ảo giác nào chân thật vậy đấy cho đến khi em thốt ra lần nữa.

" Taehyung? Cậu có phiền khi tôi ngồi ở đây ăn không ? "

Chợt tỉnh mộng, tôi vội gật đầu nuốt vội miếng ăn nhưng nhanh quá khiến tôi sặc sụa

" Phải cẩn thận chứ, uống nước đi "

Em ngồi xuống đưa cốc nước cho tôi uống.

" C-cậu cũng dám ngồi với tôi s-sao? " tôi đặt ly nước xuống

" Sao lại không, cậu là khủng bố hay sao mà không dám ngồi cùng "

" À không không mà là cũng có tin đồn trong lớp tôi ghét hay là tôi ghen tị với cậu cơ mà..? "

" Tin đồn nhảm nhí ấy hả, kệ nó đi lúc đầu tôi cũng tưởng vậy tại tôi để ý cậu cứ liếc nhìn tôi mãi trong lớp nhưng mà để ý kĩ thì cậu cũng tốt bụng khác xa lời đồn thổi "

Tôi mừng thầm vì em không để ý chúng, tôi muốn lúc này kéo dài mãi..chứ chỉ vỏn vẹn 15-20 phút như này thì sao ngắm hết vẻ đẹp của em đây chứ??

" Tôi thích cậu " Jungkook nói thầm

" Tôi yêu em " Taehyung thầm thì

-Rõ là đều nói lời yêu nhưng chẳng một ai nghe được lời yêu ấy của nhau , Tiếc. -

Hơi ngắn bởi tôi không rành viết quá khứ cho lắm hiuhiu







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro