Chương 1: Người đó là ai?
[Truyện có bối cảnh ở Việt Nam, vì tui muốn thử sức mình một chút. Nếu mấy bà thích đọc truyện viết ở TQ thì đọc trong tài khoản enovel của tui nhé.
Đổi lại, truyện ở Wattpad này, tui sẽ FREE nha🤍]
___________
Gần đến lễ Noel, thời gian chạm mốc đến tháng 12.
Hôm nay còn là chủ nhật, trên đường chỗ nào cũng treo dây đèn trang trí, lấp lánh xanh đỏ vàng. Người người nhà nhà dắt nhau dạo chơi ở công viên có tên 30/4, âm thanh náo nhiệt, từng giây từng phút đều được An Chi nghe rất kĩ.
Khác hẳn những cô chú bán đồ ăn vặt, hay những món đồ chơi lạ lẫm, thì An Chi lại ngồi đây, để bán hoa.
Cô ngồi ở một góc phố, ngay sát lề đường có xe ra vào. Tuy rằng ngồi ở đây rất nguy hiểm, nhưng đổi lại có thể bán được rất nhiều hoa, cô cũng sẽ có thêm ít tiền.
Trên mặt đất trải đầy hoa hồng đỏ, An Chi lẳng lặng ngồi ở đó chờ người đến mua.
"Bao nhiêu một bông thế em?"
An Chi nghe thấy có người gọi, cô ngẩng đầu. Mỉm cười trả lời: "Mười nghìn chị ơi. Khuya rồi, em bán rẻ cho chị đấy, chứ đầu giờ em bán 15 cơ."
"Đấy anh thấy chưa. Rẻ bèo à, anh mua cho em đi."
Nghe tiếng chị gái kéo tay người đàn ông, An Chi liền hiểu có lẽ cả hai là người yêu, nên cũng tiện nói thêm.
"Anh trai mua cho chị một bông đi, hoa tươi lắm. Một bông đổi được cả trái tim người đẹp, quá hời còn gì."
"Khiếp, con bé này dẻo mồm thế nhờ."
Chị gái cười cười, nhận lấy tiền từ anh trai bên cạnh đưa cho An Chi. Cô sờ sờ thử mặt tiền, xác nhận được là tờ mười nghìn, mới an tâm đưa hoa cho cô gái.
Nhưng khi cô vừa cầm hoa đưa tới, liền nghe thấy chị gái ngăn lại.
"Chị lấy hoa rồi, em để lại đi. Chị mày làm công nhân cả thôi, mười nghìn mà đưa hai bông, lỗ chết."
Khoé môi An Chi cứng đờ, cô như hiểu ra gì đó. Cười cười trả lời: "Em thử chị thôi, chứ em biết thừa chị cầm hoa rồi."
Chị gái gật đầu, sau đó cũng nắm tay chàng trai bên cạnh rời đi.
Nghe thấy tiếng bước chân dần đi xa, nụ cười trên môi An Chi cũng dần tắt ngấm.
Làm sao cô có thể quên được, bản thân là người mù cơ chứ?
Càng cố tỏ ra mình là người bình thường, lại càng làm cô trở nên dị hợm. An Chi lắc đầu, cố gắng phớt lờ cái suy nghĩ tiêu cực này, cô lại mỉm cười, ngồi đợi khách đến mua tiếp mấy bông còn lại.
Có điều dù chờ rất lâu rồi, vẫn chẳng ai đến mua thêm bông hồng nào.
Trời cũng đã khuya, 11h đêm, trên đường xe qua lại cũng ít dần, An Chi không ngồi lại quá lâu. Cô bắt đầu đứng dậy, dọn hàng bước đi trở về nhà.
Tiếng cách cách của cây gậy chỉ đường, cô theo thói quen về lại con ngõ nhỏ.
Trên đường đi, An Chi thầm nghĩ, hôm nay bán được nhiều hoa như vậy, chắc dì sẽ không giận đâu nhỉ?
Tuy cô không bán được hết, nhưng cũng được hơn 25 bông.
Gần Noel có khác, bán hoa chạy hơn hẳn!
Anh Chi vừa bước vào sân, lần mò thùng nước thả hoa hồng vào. Mong là sáng mai vẫn còn bán được, thế thì mới có tiền nhập hoa mới về, chứ không héo hết lại uổng.
Dì Hồng nghe thấy tiếng nước chảy, biết ngay cô đã về. Liền vọng ra gọi lớn:
"Về khuya thế, nay bán được không?
"Cũng tạm dì ơi, nay bán được 25 bông. Tối nên cháu xổ 10k, tiền nè dì."
Thấy An Chi vừa bước vào nhà đã ngoan ngoãn đưa tiền, dì cười càng tươi hơn. Nhìn cô bước vào bếp, mò lấy chén cơm trắng còn sót lại, lấy thìa chọc chọc lấy phần đuôi cá kho, bỏ vào ăn cùng xong xuôi cả rồi, mới vui vẻ ngồi đếm tiền.
"Nay giỏi thế, bán được gấp đôi ngày thường. Lễ có khác!"
An Chi nghe vậy, chỉ cười cười.
Mong là ngày nào cũng bán được hàng như vậy, đồ ăn trong nhà cũng sẽ khá khẩm hơn.
"Cháu cũng mong vậy."
Nhưng mà, cả đời này cô vẫn không muốn đi bán hoa mãi. Chắc là phải đi kiếm công việc khác thôi.
Chỉ là... Ở ngoài kia, ai sẽ chịu thuê một người mù như cô?
Không bằng cấp, không đủ tuổi, không tiền, không quyền. Và An Chi còn không có... Ánh sáng.
"Ngày mai chắc cháu đi bán sớm dì ạ."
An Chi vét sạch chén cơm, bụng đã no, bản thân vừa định đứng lên dọn dẹp. Thì dì Hồng đã kéo cô lại, tự tay mang chén trong tay An Chi đi, sau đó mới ngồi xuống ngay trước mặt cô. Hắng giọng nói;
"Ừ, mà dì bảo Chi này."
"Sao vậy dì?"
"Cũng không có gì... Cháu cầm số tiền này đi, giữ lấy tương lai mà xài."
Dì Hồng dúi vào tay An Chi một cục tiền, đầy mệnh giá khác nhau. Lớn có nhỏ có, nhưng An Chi không dám cầm, cô cảm nhận được dì của cô hôm nay rất khác.
Tay vô thức rụt lại, bất an hỏi thăm.
"Có chuyện gì sao dì? Sao dì lại đưa cháu tiền?"
"Không bao nhiêu đâu, có 10 triệu thôi. Cháu cầm lấy... Mà lo cho tương lai."
Tương lai?
Cánh tay An Chi run run, vội vàng bắt lấy bàn tay nhăn nheo của dì. Cô không phải người có vấn đề về não bộ, vừa nghe cũng hiểu ý nghĩa trong câu nói đó có mục đích gì, nhưng mà cô vẫn không chấp nhận được.
"Con của dì, cái Linh nó bảo mấy ngày nữa sẽ đón dì qua Mĩ."
"Vậy có nghĩa là..."
"Dì đi 3 năm lận, sợ lúc đó mày quên cả dì luôn ấy chứ!"
Dì Hồng bật cười khanh khách, nhưng rất nhanh lại biến mất, bất an nắm chặt tay cô.
"Con của dì bị bệnh, nó cần dì qua đó chăm sóc."
"..."
An Chi hiểu mà, giọt máu đào hơn ao nước lã. Cô làm sao có thể sánh bằng em Linh, con của dì Hồng?
"Dì bàn bạc với chú rồi, năm nay cháu 17. Chẳng còn bé bỏng gì nữa, mấy ngày sau sẽ có người đến đón cháu, đừng lo."
"... Dạ."
"Nhưng người đó bảo chỉ chăm cháu được một năm thôi."
Mắt cô không thấy được, nào hay biết trên mặt dì Hồng bây giờ toàn là sự lo lắng. Dì nắm lấy tay cô, dù bà rất tin vào người mà chồng đưa tới, nhưng khi biết được người chăm sóc cô là ai. Bà vẫn cảm thấy rất lo lắng...
"An Chi, cháu nhớ cẩn thận. Đừng chọc nó, nghe chưa?"
"Tại sao vậy dì?"
"Tại vì... Nó đã từng giết người."
"Hơn nữa... Vài ngày nữa nó sẽ ra tù."
An Chi giật mình, cô vội vàng rụt tay lại.
Cô có nghe lầm không, người đó từng giết người?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro