Chap 13: Không sao mà em đây rồi!
- À! Hôm nay nhà của chúng ta có một thành viên mới! Các con vào trong nhà đi!- Mẹ Phương nói. Ba người vẫn còn hoang mang.
- Ô ô ô! Không khóc nữa nha! Chị thương!- Nó dỗ bé Ngọc.
- Để cô bế con bé!- Mẹ Phương nói, nó cũng chuyển qua. Mấy đứa ngồi cóng hết tay chân.
- Cô ơi! Nảy con thấy anh Maru có vẻ tức giận lắm!- Mun nói
- À thằng bé cũng từng bị bỏ rơi như thế! Vào một đêm trời mưa to nên nó bị ám ảnh đến tận bây giờ!- Mẹ Phương kể lại
- Mọi người cứ để anh ấy yên, rồi mai anh ấy cũng sẽ bình tĩnh lại...- Anna nói
- Lúc trước tụi em có thử an ủi nhưng bị anh ấy quát vào mặt nên tụi em sợ rồi!- Mấy đứa ngồi im một chỗ vì khá sợ cảnh này.
- Cô cũng lo lắm mà không biết phải làm thế nào!- Mẹ Phương khá lo lắng cho hắn.
- Mọi người cứ ở đây chơi đi ạ! Để con thử!- Nó suy nghĩ rồi quyết định.
- Chị đừng đi! Sợ lắm đấy!- Bé Tiên ngăn cản.
- Chị không sao đâu! Cứ để chị thử!- Nó gỡ tay Tiên ra rồi đi.
- Chị ấy có bị ngốc không đấy? Làm vậy lỡ anh Maru khó chịu hơn thì sao?- Anna nói
- Thôi thì cứ thử xem sao! Anna! Pha cho mẹ ly sữa đi!
- Dạ!
....
Nó đi vào phòng hắn, hắn không khoá cửa. Một người con trai đang gục xuống bàn và ôm chặt đầu mình. Nó động vào vai hắn.
- ĐI RA ĐI! ĐI RA HẾT ĐI!- Hắn quát lên rồi hất tay nó ra.
- Anh ơi... Buồn thì hãy khóc đi, đừng cố mạnh mẽ nữa...- Nó rơi nước mắt lại gần hắn.
- TẠI SAO CHỨ? TẠI SAO LẠI CÓ THỂ BỎ CON CỦA MÌNH NHƯ VẬY CHỨ?...- Hắn phan cái ly vào tường bể nát. Mặt hắn giận dữ, đôi mắt đỏ hoe.
- Bạn ấy là sinh viên, bạn ấy có nỗi khổ riêng... Nên mới thế...- Nó run run
- Vậy thì đừng gây ra... Gây ra rồi bắt một đứa trẻ vô tội PHẢI BẤT HẠNH HẢ? EM ĐI ĐI! ĐỂ ANH YÊN!- Hắn đấm vào tường.
- Em... Em không đi!... Anh đừng như vậy nữa mà...- Nó khóc nấc
- Em sống trong một gia đình hạnh phúc... Em không bị bỏ rơi... Nên EM KHÔNG BAO GIỜ HIỂU ĐƯỢC CẢM GIÁC CỦA ANH!- Hắn đập đầu vào tường.
- Huhu! ĐỪNG MÀ!- Nó ôm hắn lại
-.... Em biết là em không thể hiểu cảm giác đó... Nhưng em không thể để anh cứ mãi... dồn nén nỗi đau đó trong lòng, ngày một ngày nó càng lớn dần lên...- Nó vẫn ôm chặt lấy hắn. Hắn cũng dừng hành động lại.
- Mưa thì đã sao chứ... Mưa nào rồi cũng tạnh mà... Bị bỏ rơi thì đã sao chứ... Chẳng phải anh cũng được mẹ Phương yêu thương sao?... Đừng để vài cơn mưa đó khiến anh nghĩ trên đời này chỉ có mưa mà không có nắng!... Đừng để người bỏ rơi đó khiến anh nghĩ trên đời này không có ai yêu thương anh!- Nó xoay người hắn lại đối mặt với và nói. Hắn cũng ngừng cơn điên của mình.
- Còn bây giờ... Anh buồn, bực ,tức, khó chịu thì anh hãy khóc đi... Khóc một lần thôi! Rồi vui vẻ với mọi người xung quanh! Mẹ Phương, các em, các bạn đều thương anh mà...- Nó nắm chặt hay tay hắn.
- AAAAAAA....- Hắn ôm nó khóc, khóc rất nhiều.
- Không sao mà em đây rồi!- nó vỗ nhẹ vai hắn.
......
- Im rồi!- Nảy giờ mọi người nghe hắn quát cũng lo sợ.
- Chắc là ổn rồi đấy!- Mun nói
- Sao chị Sara không sợ ạ?- Luân hỏi
- Sara không sợ đâu! Nó nhất quyết muốn mọi người đều vui!- Mun nói
- Cô cũng mong là Sara khuyên được nó! Thằng bé kiềm chế lâu rồi!- Mẹ Phương nói.
....
Một hồi lâu thì hắn cũng buông nó ra. Nó lập tức băng tay với đầu cho hắn.
- *Hít hít* Lần sau đừng làm đau mình nữa nhé! Mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi!- Nó lau nước mắt cho hắn.
- Cảm ơn em!- Hắn cố gắng nói.
- Không có gì!- Nó cười rồi dọn những mảnh ly. Hắn nhìn theo nó. Sara là người đầu tiên không sợ cơn điên của hắn. Hắn đuổi, nó vẫn nhất quyết không rời đi.
- Em đi ra với mọi người để đón thành viên mới nhé! Anh có muốn đi không?- Nó hỏi. Hắn cũng gật đầu. Nó cười rồi kéo tay hắn đi. Hắn cũng nở một nụ cười. Nó đi đến cửa, mọi người thấy mắt nó đỏ hoe nên hoang mang.
- Sara! Sao rồi con?- Mẹ Phương hỏi.
- Dạ!- Nó cười nắm tay hắn vào.
- Anh Maru!- Mấy đứa bé hoang mang.
- Anh không sao!- Hắn cười. Lần đầu tiên mọi người thấy hắn cười.
- Ôi con trai! Con thật sự ổn rồi đúng không?- Mẹ Phương hỏi
- Dạ con ổn rồi mẹ!- Hắn nói. Mẹ Phương mừng rỡ.
- Chị Sara giỏi nhất!- Mấy đứa khen. Nó cũng cười rồi đi lại bế bé Ánh Ngọc.
- Ôi con bé có tên giống giống con đấy cô!
- Ánh Hân, Ánh Ngọc hả? Cô cũng mong con bé lớn lên sẽ giống con!- Mẹ Phương cười trìu mến.
- Con vụng về lắm, giống con là hư hết!- Nó ngại ngùng nói. Mọi người cười ầm lên.
- Ê! Quánh gì ghê vậy?- Cody mạn phép hỏi khi thấy băng dày mà tay hắn còn rớm máu
- Thử không?- Hắn hỏi
- À à không có nhu cầu!
- Này!- Nó đem bé Ngọc lại chỗ hắn. Hắn cũng bế con bé.
- Hay là đặt tên ở nhà cho bé Ngọc đi mọi người!- Mun gợi ý
- Hay là đặt là bé Sany được không ạ?- Nó hỏi
- Được đấy! Vậy từ nay bé Sany sẽ là thành viên mới nhé, sẽ là em Út trong nhà! Mấy đứa phải thương em nghe chưa?- Mẹ Phương nói
- Dạ vâng!- Mấy đứa đồng thanh
- Bây giờ con muốn hát một bài tặng cho bé Sany!- Bé Tiên nói
- Mưa làm sao đàn mà nghe được em?- Cody hỏi.
- À vậy em sẽ hát chay bài Cháu lên ba!- Bé Tiên hát. Mọi người vỗ tay theo vui vẻ. Đến giờ thì mọi người về phòng nghỉ ngơi. Trong phòng mẹ Phương luôn có cái nôi. Sany nằm trong cái nôi, mẹ Phương nằm giữa nó với Mun. Ba người nói chuyện một lúc rồi ngủ. Còn bên phòng hắn thì Cody hỏi đủ thứ về máy tính, hai người ngồi máy tính đến nửa đêm mới ngủ.
.......
Sáng sớm thì trời cũng đã tạnh mưa nhưng còn se se lạnh. Hắn thấy hôm nay trời đẹp lạ thường. Hắn đánh răng rồi ra ngoài hành lang đứng nhìn trong khi Cody còn ngủ. Nó với Mun đang phụ mẹ Phương nấu bữa sáng.
- Xong rồi! Hai đứa lên nhà đi! Cô kêu tụi nhỏ dậy đã!- Mẹ Phương nói. Hai người đi lên. Mun thấy hắn đang đứng đó liền đẩy Sara lại, rồi cô đi vào trong.
- Anh thấy sao? Mưa tạnh rồi đấy! Một chút xíu nữa nắng sẽ lên cho xem!- Nó cười.
- Anh thấy rồi!- Hắn cũng cười.
- Để em băng lại cho nhé!- nó vào phòng khách lấy hộp y tế ra, nhẹ nhàng băng lại cho hắn.
- Em lùn quá!- nó nhón chân lên vẫn không tới. Hắn khuỵu thấp xuống. Nó mở ra bôi thuốc rồi băng lại cho hắn.
- Anh Maru là mưa lạnh giá, chị Sara là nắng ấm áp!- một bé nói trong nhà. Mẹ Phương nghe được thì nhận ra một điều rồi mỉm cười.
- Rồi! Mọi người đừng nhiều chuyện nữa này! Đánh răng rồi ăn sáng!- Mun nói
- Dạ!- mấy đứa giải tán.
- Xong rồi! Bữa sáng đã xong, chắc mọi người cũng dậy rồi.- Nó nói
- Có một thằng chưa dậy đấy!
- Hả?
- Cody! Hôm qua tài lanh đòi anh chỉ IT! Xong ngủ tới giờ!
- Ê tao dậy rồi nha! Tao sợ ăn cẩu lương nên không dám lú đầu ra ngoài thôi!- Cody đi ra rồi vào nhà vệ sinh. Nghe vậy thì nó đỏ mặt đi vào trong.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro