3
Cả lớp ngao ngán thở dài, mới sáng sớm mà ai cả gan chọc đến vị giảng viên khó nhằn này vậy?
Để giờ đây lớp được thưởng cả một bài kiểm tra dài 6 trang giấy, đọc vào không hiểu là sao?
Mặt nào cũng như mặt nấy, toàn là tiếng Trung, cái chữ nó nhăn nheo như gương mặt của những người đang làm bài.
- Thầy ơi, bạn Nhi bị ngất rồi.
Mặc kệ sinh viên có ngất hay không, anh vẫn ra lệnh cho làm bài tiếp. Còn bản thân mình thì vừa nhìn đồng hồ đeo tay vừa nhìn ngoài cửa.
Còn nguyên nhân tại sao Thanh Đình lại khó chịu buổi sáng ấy hả, cái nguyên nhân ấy đang thảnh thơi ở ngoài tiệm nhâm nhi trà sữa.
Đến giữa tiết 2, Trì Anh xách thêm ly trà sữa vào lớp.
Thanh Đình nhìn Trì Anh, đưa tay đẩy gọng kính. Anh cất giọng.
- Hôm nay tôi kiểm tra bài tập về nhà, lớp trưởng thu vở giùm tôi. Sẵn tiện tôi nhắc lại, nghỉ học môn tôi quá ba buổi, đi học trễ quá 10 phút, đi học không làm bài tập về nhà, thì xác định đóng tiền học lại. Và đặc biệt, các em cho dù học lại bao nhiêu lần, thì vẫn được gặp tôi.
Đậu má, Trì Anh chửi thầm trong lòng, cậu đi học có bao giờ làm bài tập về nhà đâu, đến cái cuốn đó ra sao cậu còn không biết tung tích.
- Không làm bài tập 1 lần thì về chép phạt lại bài học hôm đó 10 lần, lần sau thì gấp đôi lên.
Rõ ràng là nói chung với cả lớp, thế nhưng cả lớp ai cũng nộp.
Sau đó, số lần Trì Anh bị kêu lên giải bài rất nhiều.
Ai cũng thở phào nhẹ nhõm, thầm cảm ơn Trì Anh. Một người hi sinh, nhà nhà hạnh phúc.
Đến giờ cả lớp được giải thoát, vẫn giọng nói cũ, vẫn gương mặt cũ.
- Trì Anh ở lại.
Cậu thở dài, đi học thì bị bắt phụ đạo, nghỉ học thì bị Yến Vy khủng bố, còn bị vị phụ huynh kia khoá tài khoản. Số cậu đúng là thảm quá đi.
Trì Anh bị bắt lên phòng làm việc riêng của Thanh Đình, sau đó cậu bị bắt ngồi làm bài, mặt đối mặt với Thanh Đình.
Tiếng Trung là cái thứ mà lỡ làm rớt bút một cái thôi, là bao nhiêu nét nó tự động chạy ra khỏi đầu của cậu.
Với nét chữ rồng bay phượng múa phiên bản pha kè, Trì Anh rất nhanh đã viết xong bài tập.
- Không chấp nhận, viết lại. - Gương mặt Thanh Đình nghiêm lại.
Rất nhanh Trì Anh đã phải gục xuống bàn, mắt mở không lên, nãy giờ cậu đưa tờ nào ra là bị bắt viết lại tờ đó.
- Ngồi nghiêm túc, làm bài cho xong.
- Em muốn đi vệ sinh.
Anh mặc kệ cậu, tiếp tục làm việc.
Trì Anh cứ liên tục tạo ra những âm thanh khó chịu, chẳng hạn đập bàn, tiếng viết cà mạnh đến rách cả trang giấy.
Thanh Đình móc điện thoại ra, mở ngay tấm ảnh hôm qua cậu mới trốn đi uống trà sữa với Yến Vy. Tấm hình chụp góc cậu đang thì thầm với Yến Vy, thế nên nhìn ra hai người rất thân mật, còn giống như cậu đang thơm má bạn gái mình vậy.
Đậu má, rõ ràng hôm qua cậu cùng Yến Vy đi ra tận ngoại thành để chơi, thế mà còn bị chụp ảnh.
- Hôm qua em xin đi vệ sinh? Em chê đi vệ sinh trong trường xa hay sao mà chạy đi hơn 20km mới đi vệ sinh?
Thanh Đình đẩy gọng kính.
- Tôi ghét nhất là thể loại học sinh gian dối giáo viên.
- Bây giờ ngồi làm bài hay muốn tôi nổi điên?
Thanh Đình lên giọng, dĩ nhiên một cậu ấm thích làm bậy như Trì Anh lúc này cảm thấy quá là nhục nhã, tại sao lại bị một người không nuôi mình được ngày nào lên giọng, bộ cảm thấy cậu dễ ức hiếp hay sao?
Dưới cơn gằng giọng của Thanh Đình, Trì Anh đứng phắt dậy, đập bàn rõ to.
- Không thích làm bài đó thì sao? Điên lên thì định làm gì? Sao, định hành hung học sinh của mình, không phải thầy là giáo viên à? Tác phong của giáo viên mà như giang hồ ngoài chợ búa thế?
Không kịp để Trì Anh trút liên tù tì, Thanh Đình bước ra khỏi chỗ ngồi, vương tay đẩy hết mớ tài liệu trên bàn xuống đất. Nhân lúc Trì Anh đang ngỡ ngàng ngơ ngác, thì anh đẩy cậu bật ngửa, ép cậu nằm sấp sát xuống bàn.
- Buông tui ra.
Trì Anh vùng vằng muốn thoát, Thanh Đình bắt lấy hai tay cậu, dùng một bàn tay mình đè xuống, Trì Anh ăn uống không đủ chất, ăn vặt thay ăn cơm, thời gian chủ yếu cậu dùng để làm biếng, thế nên không đọ lại sức của Thanh Đình.
- Thầy bị điên à? Nhìn người cũng nho nhã thế mà hất bàn trước mặt sinh viên, ức hiếp sinh viên thế là phong cách của giáo viên mấy người à? Buông ra.
Trì Anh càng vùng vẫy, miệng càng hoạt động mạnh thì Thanh Đình mặt ngày càng đen.
- Em có quyền phát ngôn, nhưng đừng có dở thói hỗn hào trước mặt người khác. Nếu em không mau ngậm mồm lại, tôi sẽ làm em phải hối hận.
--------------------------
hôm nay toai đi ăn cứi crush cũ á mọi người.
nghĩ lại cũng thật buồn cười, mỗi lần toai nghe mc kêu Anh Quốc là toai lại nhớ đến truyện mình viết, ý tưởng là lấy từ đó á.
từ nguồn ý tưởng để toai viết truyện, giờ đây người ta cứi vợ rồi.
kiểu lúc đó toai đúng bị vướng trong tym, nhớ người ta ngày đầu vào trường, phân dạy lớp 7 nên nhìn ổng dạy gắt lắm kìa, toai thì mê trai muốn được giáo viên mới dạy cơ. mà năm đó toai cuối cấp mà nên ai cho đòi hỏi =((
mà dạo này trường đại học hành toai quá, đi sáng về tối khác gì cấp 3 đâu, nên toai bỏ truyện hơi lâu =(((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro