Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Chạy trời không thoát nổi buổi học


Trì Anh lái chiếc xe thể thao màu đỏ chót đi về nhà.

Căn nhà nơi cậu đang sống là nơi của mẹ cậu đã để lại. Thời trẻ mẹ cậu rất thích thiên nhiên nên xung quanh căn biệt thự rộng rãi ấy được chen chúc rất nhiều màu sắc đầm thắm và mùi hương nhẹ nhàng của đa dạng các loài hoa.

Ba của cậu vì mãi theo đuổi sự nghiệp mà hầu như trong toàn bộ kí ức tuổi thơ của Trì Anh, kỉ niệm về ông ấy rất nhạt nhoà.

Tình yêu ban đầu của họ rất nồng nhiệt, họ chịu bao ngang cấm, họ chịu bao lời đàm tiếu, và sức mạnh của tình yêu đã giúp họ vượt qua sóng gió. Thế nhưng khi đã quá quen thuộc với thứ tình yêu ấy, chúng ta không còn biết quý trọng mà chỉ biết ích kỉ cho riêng mình, sống hững hờ và theo đuổi cái mà mình cho là đúng, không ai chịu nhún nhường ai.

Cậu ghét mẹ cậu, bà ta đã lập gia đình mới, có tình yêu mới, thứ bà ta cho cậu chính là một mạng sống và tiền bạc. Sinh cậu ra trên cõi đời này, để cậu thiệt thòi về tình cảm và bù đắp cho cậu bằng những tấm hình gia đình hạnh phúc của bà ta.

Cậu muốn dẹp hết tất cả kí ức về bà ta, cả mảnh vườn kia.

Nhưng Trì Anh không làm thế, có lẽ phần nào đấy từ tận sâu thẳm trong đáy lòng cậu vẫn muốn giữ chút gì đó kí ức đẹp đẽ về người mẹ.

Từ nhỏ đến lớn, cậu sống và được chăm sóc bởi bàn tay của quản gia.

Chú quản gia là người rất nặng ân tình với mẹ cậu, cả đời này không lập gia đình. Thế nên chăm sóc Trì Anh như chính con trai của mình.

Có điều... đứa con trai này bao lần làm huyết áp ông như nhảy bungee, tóc ông bạc sớm vì phải chăm sóc Trì Anh.

Cậu về tới nhà, chú quản gia đã dọn sẵn bàn ăn trưa.

Nếu cuộc chiến ăn cơm thường thấy ở những đứa trẻ nhỏ, thì cậu chính là đứa trẻ trong thân xác người lớn.

Trì Anh rất biếng ăn, ngày nào chú quản gia cũng phải nài nỉ cậu ăn cơm, có lần cậu phải nhập viện do cơ thể suy yếu, thiếu chất trầm trọng. Chú quản gia được một phen hú hồn với cậu.

-   Hôm nay cậu chủ không ăn cơm thì chú sẽ gọi méc với Yến Vy đấy nhé.

Trì Anh bực dọc, thở dài ngồi xuống bàn ăn, ăn một cách hời hợt.

- Có phải đồ ăn chú nấu không ngon không?

Cả bàn ăn rộng như thế, mà chỉ có một mình cậu ngồi ăn cùng với chú quản gia.

Trì Anh lắc đầu, vừa chăm chú coi phim vừa ăn cơm.

Đây là thói quen ăn cơm của cậu, cậu phải vừa ăn cơm vừa coi phim, có bữa ăn cơm cả tiếng.

Chén cơm đầy ban đầu được Trì Anh xới bớt ra còn nữa chén, thế mà trong nữa chén đó cậu chỉ ăn một ít.

Có ăn là còn tốt, chú quản gia cũng thở phào. Ngày nào cũng vậy, cứ phải để ông hù thì mới chịu ngồi vào bàn ăn cơm đàng hoàng.

Lịch học mới của cậu chủ nhà ông được thay đổi, hơn nữa còn phải học ở nhà, ông sợ giáo viên sẽ bị Trì Anh quậy mà đòi nghỉ dạy mất. Hơn nữa ông cũng rất đồng tình với việc bắt Trì Anh đi học, như thế sẽ giảm thiểu thời gian Trì Anh giao du với đám bạn xấu.

- Tối nay có ca học với gia sư mới, cậu chủ nhớ về đúng giờ nhé.

Ông căn dặn cậu, Trì Anh lắc đầu.

- Không về.

Thật tình, cái tính cứng đầu này giống y chang ba Trì Anh. Ông cũng nhiều lần mệt mỏi đấy, nhưng làm sao được.

Trì Anh ăn cơm xong là lập tức chạy ra ngoại thành đi đánh golf với bạn.

———————————

Thanh Đình nhìn những con cá koi tung tăng trong hồ. Rồi anh nhìn đồng hồ.

Cúp học anh bữa nay, rồi còn cho anh đợi ca tối thêm mấy tiếng đồng hồ.

- Thật ngại quá, để cậu chờ lâu rồi, hay là dô dùng bữa tối trong lúc đợi cậu chủ về.

Người quản gia nhìn gương mặt rất hiền từ, thế nhưng trên trán ông cũng đã điểm thêm vài nét nhăn nheo bởi vì cậu chủ nhà ông.

- Em ấy có hay như vậy không?

Ông cười trừ, nào có hay như vậy, mà là ngày nào cũng như vậy, trăm ngày như một, đi muộn về khuya là tác phong của cậu chủ nhà ông.

Ông liên hệ với sân golf thì mới biết cậu chủ nhà ông tới giờ này vẫn còn đánh golf, đánh từ trưa trời đến tối thinh.

- Nhờ phía bên các anh kêu cậu chủ về nhà, có gia sư đợi.

- Cậu Trì Anh bảo không muốn học.

Đầu dây bên kia cúp máy, Thanh Đình gõ bàn, gương mặt dần thiếu sự kiên nhẫn.

Trời tối, người mất dạng, chú quản gia cũng đau đầu vì tính khí của Trì Anh, mọi hôm còn mò về nhà, thế nhưng đêm nay không chịu vác mặt về, chắc là cãi nhau với ông chủ rồi.

————————

Thanh Đình ôm bộ dạng bực tức về nhà.

- Em nó học ổn không con?

Ba anh hỏi thăm, phải, anh đang rất ổn, lần đầu tiên có người cả gan đến như thế, ở trong trường anh nổi tiếng với biệt danh sát thủ giết người không cần vũ khí. Thế mà hôm nay lại có thằng nhóc cho anh leo cây.

- Khuất mày khuất dạng ba ơi.

Anh kể khổ hết tất cả với ba.

- Ba còn lạ gì thằng nhóc đó nữa. Nhưng người làm giáo dục mà, phải kiên nhẫn với em nó, tìm ra biện pháp khắc phục, sửa chữa cho em nó.

Hai người đàn ông ngồi tâm sự với nhau. Ba anh hiểu rõ hoàn cảnh của Trì Anh, nên cũng thương cậu lắm, rồi ba dặn anh cũng phải thương Trì Anh.

—————————

Trì Anh nghiến răng chửi thề, lão già chết tiệt, thế mà lại đóng băng tài khoản của cậu.

Bây giờ cậu nhờ bạn bè nào, cũng đều nhận câu trả lời. " Xin lỗi, nhà tao đang có chuyện gấp lắm. Không tiện gặp mày được."

Còn phải hỏi sao, nhắm mắt cậu cũng biết là do ai làm, lão già đại ca nhà cậu chứ ai.

Lão đang ở nước ngoài, thế nhưng mà luôn có biện pháp làm cho cậu phải đầu hàng, đó chính là đánh vào kinh tế.

Ngày nào cậu cũng bị gõ cửa kêu về, thế mà Trì Anh ở lì không ra ăn uống. Ba cậu đành kêu vệ sĩ khiêng cậu về nhà.

Trì Anh bị cưỡng bức đi học bây giờ tâm trạng vô cùng khó chịu, đùng một cái trong người không còn một xu dính túi, còn đang bị cưỡng chế đi về nhà, ngồi kế bên cậu là hai anh vệ sĩ cao to lực lưỡng.

Cả Lý Yến Vy cũng trách móc cậu trẻ con.

Trì Anh xoa tung đầu, chạy trời không thể thoát khỏi ông già nhà cậu.

Không được học chung với Lý Yến Vy, Trì Anh ngồi trong lớp, mặc kệ Thanh Đình giảng đường anh, Trì Anh ngồi viết tên Yến Ly đầy cả cuốn tập.

- Cả lớp hiểu hết chưa? Có gì thắc mắc cứ hỏi thầy hoặc nhắn mail nhé.

Anh chưa dứt câu thì Trì Anh đã đứng dậy xách cặp ra về.

- Cả lớp được phép tan học. Riêng em Trì Anh ở lại học phụ đạo.

Một lớp bao nhiêu cái con người quay lại nhìn vào cậu. Thật đáng sợ.

Tuy cậu mới đến hôm nay nhưng ai cũng biết danh tiếng cậu, còn cả gan cúp học thầy Thanh Đình.

Cậu nghiếng răng, mắc gì ai cũng được về, cả Yến Vy cũng được về, tại sao cậu phải ở lại.

Chờ đến khi mọi người tan học hết, anh mới đứng dậy.

- Muốn về đúng chứ?

- Muốn về thì lấy giấy ra, trả hết từ vựng hôm nay.

Cậu thấy vê lờ, hôm nay cậu có tập trung vào anh ta đâu, đòi như thế chả khác nào đòi mạng cậu.

- Làm sao? Không trả bài được hả? Không làm được bài thì phải chấp hành nội quy tôi đưa ra cho em.

- Mắc gì?

- Dựa vào việc tôi là giáo viên của em, tôi phải có trách nhiệm với em, dựa vào lương tâm nghề nghiệp của tôi, tôi không thể ngơ mắt mình ra nhìn một học sinh của mình yếu kém. Dựa vào việc em phải sống phụ thuộc, cho nên em có trách nhiệm đi học. Dựa vào việc... - Anh tiến tới gần cậu. - em đã quy phạm nguyên tắc của tôi, cho nên em phải chịu phạt.

Ngay giây phút hắn tiến lại gần cậu, tim cậu bỗng hẫng đi một nhịp. Cậu cũng đẹp trai mà, tại sao lại rung rinh trước hắn thế cơ chứ. Hơn nữa hương nước hoa của hắn cứ đập vào mũi cậu. 

- Lấy giấy ra chép phạt những từ hôm nay, chừng nào trả bài thuộc rồi về. Em yên tâm, tôi có đủ kiên nhẫn với em.

Cậu sợ nhây hoài tới chiều quá, cậu còn phải đi uống trà sữa với Yến Vy nữa. Thế nên, cậu đi năn nỉ.

- Thầy... em muốn đi vệ sinh.- Trì Anh làm vẻ mặt nhợt nhạt.

Anh dứt khoát cho đi.

Thế là... ngày hôm đó có cặp đôi đi uống trà sữa, có một người đàn ông đang hậm hực nhưng phải kiềm chế cơn tức giận.

Học sinh của mình, phải kiên nhẫn, phải từ tốn.

Không được làm em ấy sợ.

Thanh Đình niệm mãi trong đầu.

________________________________

Trời hồi đó tui cúp học với chửi thề mà nguyên phòng giáo viên nghe luôn á, nên tui bị thầy chủ nhiệm bế lên nghe tụng kinh.

=)) thầy chửi nguyên buổi luôn rồi đòi phạt tui nữa, mà hồi đó thầy mang tiếng ác dữ lắm, tới đợt tui học cái hiền hậu.

Nên phạt đâu hông thấy mà giờ thấy tui đánh thầy luôn á =))) poor thầy

Nhân tiện đây mình cày lên cao thủ liên quân roài =)) đánh đơn nên lâu ẻ, thời gian này mình sẽ tích cực ra truyện, mấy truyện kia mình có viết lâu rồi á, nhưng mình chưa đăng tại chưa ưng ý lắm. Mà cũng lười sửa lại lắm, vì tui là việt zet, tui hay delay lắm.

Mọi người đọc truyện dui dẻ nha :3 iu thương cả nhà nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #huanvan