Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sáu...

Chào mấy bạn, đã khá lâu rồi mình chưa ra chương mới truyện này nhỉ? Cũng đã tới lúc trở lại rồi, mình sẽ trở lại viết truyện này nhé.

________________

Chiếc xe của Chinh lăn bánh từ từ, rồi cũng dần đến trước cổng trường.

Bước xuống xe, Chinh và Trọng cùng chào tạm biệt ba mẹ Chinh rồi dần tiến vào trong trường.

Mới bước đến cổng thì cậu đã thấy bóng dáng hắn đứng đấy, trái với vẻ bề ngoài côn đồ thường thấy, thì hiện tại nhìn hắn thật sự như người khác vậy, hắn mặc áo thun đơn giản, quần jeans và đéo giày bata trắng, nhìn hắn thật sự đẹp trai vô cùng.

Thấy cậu, hắn liền tiến đến trước mặt cậu, thấy cậu mặc đồ đáng yêu như thế thì không kìm được mà nhoẻn miệng cười.

-Nhóc đến rồi hả? Anh chờ nhóc nãy giờ, sao mà đến lâu thế?-

-Ô hay, lâu là lâu thế nào? Mà mắc gì anh phải chờ em?- Cậu nhìn anh với vẻ mặt thắc mắc mà trông vừa buồn cười vừa đáng iu lắm cơ.
-Anh chờ nhóc để đi chung với nhóc chứ sao? Không phải nhóc với bạn nhóc chung nhóm cùng bọn anh sao?-
-Ờ haa, em quên mất-

Đứng nói chuyện phiếm một tí thì cũng đã đến giờ đi, bước lên xe, mọi người tranh giành nhau chỗ ngồi, họ cười đùa vui vẻ.
Tất nhiên Trọng cũng có hơi ngượng, vì chỉ có vài người là lớp 10 gồm cậu, Chinh và mấy đứa khác, còn lại là mấy anh chị 12.

Có rất nhiều chị gái xinh đẹp đòi ngồi chung cùng cậu, vì thấy cậu lễ phép đáng yêu, được lòng rất nhiều người, và tất nhiên cậu từ chối tất và chỉ muốn ngồi cùng Chinh, một phần vì ngại, một phần vì cậu cứ thấy hắn nhìn chằm vào cậu bằng ánh mắt đáng sợ mà nham hiểm vô cùng.

Anh đến gần cậu trước mọi ánh mắt của mọi người, tất nhiên tất thảy mọi người tự động né tránh ra cho hắn đi, hắn ngồi xuống bên cạnh cậu, xưa tay với mọi người và cất tiếng.
-Thoải mái đi, mặc kệ tôi-

Hắn ngồi bên cạnh cậu mặc chưa có sự đồng ý của cậu.
-Ơ, sao anh ngồi ở đây? Chỗ của Chính cơ mà?-
-Anh thích ngồi ở đây đấy, thì sao hả nhóc-
Cậu nheo mắt tỏ vẻ không đồng ý, rồi lại nói
-sao là sao thế nào? Chỗ này là của bạn em cơ mà?-
-Nhưng anh thích ngồi đây, được không Chinh?-

Chinh đang bất lực nhìn bọn họ cãi nhau nghe thấy tên mình thì giật mình trả lời
- ơ ơ sao cũng được anh ạ-
Anh nghe thấy thế thì cười nhe cả răng ra
May là nụ cười hắn đẹp đến mê mệt, chứ không đấm dô cái mặt còn không hết tức.

Cậu hết nói nỗi thôi thì đành ngồi cùng hắn, xe bắt đầu lăn bánh. Dự kiến đi khoảng 2 tiếng sẽ tới.

Mọi người tranh thủ nằm chợp mắt một tí chờ tí nữa có sức mà hết mình với cuộc vui.
Có vài người thì bấm điện thoại, có vài người thì nói chuyện, vài người thì đã ngủ.

Cậu cũng đang dán mắt vào điện thoại mà chơi Game, hắn ngồi bên cạnh thì thoảng lại liếc mắt nhìn cậu làm gì.
Chơi xong ván Game cậu cũng cảm thấy chút buồn ngủ vì do sáng dậy hơi sớm.
Cộng thêm tiếng nhạc du dương của bác tài xế bật, nó khiến cậu buồn ngủ hơn, cậu từ từ nhằm mắt, rồi gục hẳn mặt xuống.

Hắn ngồi bên thấy cậu vậy thì liền nhanh chóng đỡ đầu cậu dậy dựa vào vai hắn cho đỡ mỏi cổ, vì thế mà cậu có thể ngủ yên mà còn khiến cho con người ngồi bên cạnh xao xuyến vì vẻ đẹp khi ngủ của cậu.
Hắn nhìn cậu ngủ mãi rồi cũng dần chiếm theo vào giấc ngủ.

Mấy đứa đàn em của hắn thấy vậy thì liền dở chứng móc điện thoại ra chụp hình lại có gì tí nữa chọc hai người họ. Chắc bọn nó muốn ăn chửi hoặc ngứa đòn.

——————-

Còn....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #0421