Chương 1: Đi học về
Thắng bước qua ngưỡng cửa, bầu không khí nặng nề của căn nhà vây lấy nó. Thật là một ngày u ám đối với nó. Đúng hơn là từ sau khi mẹ nó mất thì ngày nào cũng là một ngày u ám đối với ba anh em nhà nó...
Bức tường nhà lạnh lẽo, trống trải, điểm nhấn duy nhất là cái bể cá hình lập phương kê sát vách. Trong bể, mấy con cá cờ sặc sỡ đang rỉa một con cá đã chết ngửa bụng. Nó đứng trân trân nhìn bể cá một lúc, trên mặt tuyệt nhiên không có lấy một biểu cảm cho dù là trong đôi giây. Gần như một mảng ký ức đen tối nào đó đã thoáng qua trong đầu nó... Mím môi lại, nó bước lên cái cầu thang lát đá lạnh lẽo, phủ đầy bụi bặm. Cái cầu thang lạnh lẽo và tối tăm tới nỗi nhìn nó chả giống cái cầu thang của một gia đình có ba đứa con nữa. Trên cầu thang vẫn còn vương chút gì đó của sự hạnh phúc một thời bị lãng quên. Những nét sáp màu sặc sỡ trên tay vịn, đôi dép thỏ bông để ở bậc đầu tiên có hơi hướng bị "lạc quẻ" so với sự buồn tẻ của cái cầu thang. Lết từng bước một lên căn phòng trống trải ở tầng bốn, nó quăng cặp lên cái bàn học đầy sách, mệt mỏi bước ra sân phơi.
Cái sân phơi nằm vuông vức gọn trong khoảng thừa ra của cái nhà, gần sát nhà hàng xóm. Những cây hồng khô cằn, hẳn đã lâu chưa được chăm sóc gì cố gắng đưa những cành khẳng khiu lên với lấy những hạt nắng tưởng như đang rơi rớt lại của chiều cuối đông, những đám đất khô cằn của chậu hồng đang đợi một chút nước mắt của bầu trời xám xịt trong tiết trời hanh khô này... Chưa kể tới mấy cây hoa lan trồng thành giàn đã úa vàng và bị rệp cắn nát bét, khung cảnh cái sân này đã đủ tiêu điều rồi. Thứ duy nhất còn sức sống của khoảng sân là mấy cái dây quần áo đủ màu của lũ trẻ, những cái áo đẹp, xịn, nhiều màu nhưng có vẻ như đã cũ, nó thở dài nhìn dây quần áo, thầm nhủ sẽ phải xin tiền bố để mua quần áo mới cho lũ trẻ, cũng sắp hết năm rồi mà chúng vẫn mặc quần áo cũ thì đúng thật là thương. Lẽ ra nếu giờ này mẹ còn sống, hẳn chúng sẽ được ăn ngon, mặc đẹp nhưng... Tiếc thay mẹ chúng đã mất, một mảng ký ức mà nó chẳng muốn nhớ nhưng cũng chẳng thể quên...
Nhà nó, cũng là một căn nhà khá giả, bố làm chủ tịch một công ty, gia đình gia giáo, lại toàn những người có tiếng trong giới giáo dục, thoạt tiên ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ, cuộc sống của những đứa trẻ ắt sẽ sung sướng lắm. Nhưng, đó chỉ là cái nhìn đầu tiên, còn nếu nhìn sâu, họ sẽ thấy được sự thật trần trụi và đáng sợ nhất mà lũ trẻ phải chịu. Bố chúng ngoài việc là một chủ tịch còn là một kẻ nát rượu, rượu ba bữa, bữa nào cũng buông thả mình ngoài quán nhậu với bạn, tuyệt nhiên nếu biết những điều này thì chả ai cho rằng đây là một ông bố tốt của lũ trẻ cả, không phủ nhận bố chúng từng rất tốt, một con người chất phác, thật thà và chăm chỉ... Đó là trước khi gã đắm mình vào rượu chè, chính rượu đã làm hắn biến chất, hắn bắt đầu cặp kè và trở thành một gã không ra gì...
Thắng mới học lớp 9 - có nghĩa là mới 15 tuổi, nhưng chưa một việc nhà nào mà nó chưa làm, cũng chưa một tờ đơn tuyển dụng nào vướng vào tay nó mà không được cầm lên soi xét. Nghĩ cho cùng thì nó cũng nên làm một công việc bán thời gian để đủ tiền trang trải cuộc sống của ba anh em một cách toàn diện hơn... Mười lăm triệu một tháng bố nó đưa đã là tiền ăn, tiền điện, tiền nước và sinh hoạt thường ngày của chúng nó. Nếu ăn uống sinh hoạt tiết kiệm lắm, một tháng cũng chỉ có thể dư hai mươi ngàn là nhiều...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro