Ngày Đông !
Ngày tôi gặp anh là vào một buổi chiều thu trên phố cổ Hà Nội . Anh là một photographer có tiếng đất Hà Nội , còn tôi , tôi chỉ là một con bé học sinh cấp ba chẳng mấy nổi bật . Và bằng một cách nào đó vô tình hoặc cố ý , tôi lọt vào ống kính anh . Mãi về sau tôi mới hiểu được lí do tại sao anh luôn nhìn tôi một cách kì dị .
Có một chút ngẫu nhiên khi ngày ấy tôi làm thêm ở một quán cà phê trên phố hàng buồm và anh lại là khách quen ở đó . Cream cookie là loại anh thích , tôi chẳng bao giờ có thể hiểu nổi sao anh cứ thích uống cái đồ ngọt lịm đó ? Anh thích ngọt chăng ? Cứ mỗi thứ 5 hàng tuần là anh lại đến , lại vào góc quán nơi có cái cửa số ngập nắng , ngắm nhìn dòng người qua lại .
Vậy nên chẳng có gì là lạ khi tôi và anh trở nên có chút quen biết ? Và ngắm anh loay hoay chỉnh ảnh trên cái macbook màu xám đã trở thành thói quen .
Ngày tôi nhận ra mình thích anh cũng rất là ngớ ngẩn . Chẳng là hôm đó tôi có một chút buồn vu vơ , chỉ là vu vơ thôi và có lẽ anh nhìn thấy điều đó , thì mọi hôm tôi và anh đều nói đùa , khích đểu nhau vài câu hôm nay anh nói tôi chẳng thèm đáp lại . Chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy ở anh có cái gì đấy rất ấm áp , gần gũi và có một chút gì đó cô đơn . Vậy là cả chiều hôm ấy tôi và anh cùng ngồi nói chuyện vu vơ , tâm sự đủ thứ trên đời . Và dần dần là những tin nhắn quan tâm hỏi han , là những lần đi chơi đâu đó . Cả đất Hà Nội . Rồi cứ thế , cứ thế , tôi và anh -mối quan hệ chưa đặt tên . Ngày qua ngày , anh và tôi ngày càng thân thiết . Bắt đầu là những tin nhắn qua lại và rồi đến những lần lượn lờ chụp ảnh đó đây , những ngày mưa hai đứa lên cơn tắm mưa cả tối để rồi về cùng sụt sịt , ốm hẳn một tuần . Có những lần tôi nói đùa bâng khua :
" anh và em đừng bao giờ yêu nhau nhé ! Cứ như thế này thôi , chẳng là gì mà tưởng chừng như tất cả ấy ! Hahaa . Nói đùa chứ cứ như thế này anh và em sẽ chẳng bao giờ mất nhau đâu "
Và mỗi lần như thế anh lại cười cười nói tôi dở hơi ! Ai bảo nhân mã chúng tôi đa sầu đa cảm thế làm gì !
Trùng hợp , ngày sinh nhật tôi và anh cùng vào những ngày đông giá rét , cùng vào những ngày cuối tháng 12 , nhân mã mà ! Chỉ mỗi tội là lệch nhau 1 ngày , anh 19 tôi 20 .
Ngày sinh nhật anh , tôi nghĩ là nên làm một cái gì đó thật bất ngờ , cực bất ngờ luôn
Vậy là lần đầu tiên trong đời tôi vào bếp vì một người con trai . Mọi lần thì không sao nhưng vì lần này làm cho người đặc biệt nên tôi cứ làm đi làm lại đến mấy lần .
Ngày ấy tôi mang đến tặng anh , anh còn nói đùa bâng khua
" Có ăn được không đấy ? "
"Anh cứ ăn đi . Yên tâm em mua sẵn thuốc rồi "
Rồi hai đứa lại cười như nắc nẻ . Thế mà lần ấy anh ăn hết thật . May là không sao .
Ngày hôm ấy , sau khi về nhà , hai đứa còn sky thật lâu , nói chuyện ba linh tinh thật lâu.
Nghiễm nhiên , trong tôi thành lập cái thói quen mỗi tối đều được anh hát ru như một đứa trẻ con , mà giọng anh thì ngang phè phè , chẳng hay chút nào .
Chẳng hiểu dở hơi như nào , năm ấy tôi lại tổ chức sinh nhật buổi chiều , chỉ vì buổi tối anh hẹn đi chơi . Trẻ con thật đấy .
Anh vẫn đưa tôi đến quán hai đứa hay ngồi , "gà mái " trên con đường đào duy từ tấp nập . Rồi lại đi lượn lờ đâu đó , từ những con phố nhỏ đến những con phố lớn . Gió lộng , ùa vào mắt đắng . Tôi chỉ muốn khóc lúc này . Chưa bao giờ có một người quan tâm tôi như thế này cả :
"Này nhóc ! Em lại làm sao thế ! Không đâu lại khóc là như nào "
"Ơ này này , anh không đùa đâu nhé "
" thôi nín đi , có anh ở đây rồi . "
Cười cười . Tôi rất thích nhìn anh cuống cuồng dỗ dành tôi như đứa trẻ mỗi khi tôi giận hờn vô cớ , khóc lóc chẳng lí do .
Tôi khóc đến nức nở giữa đường phố Hà Nội . Bỗng cảm thấy cô đơn vô bờ . Anh đưa tôi về . Đến cổng nhà tôi xuống xe vào nhà . Anh kéo tay tôi lại , nhẹ ôm lấy tôi , xoa xoa cái mái tóc rối bời .
"Này nhóc ! Làm người yêu anh đi "
"Cái gì cơ ? "
" Em làm bạn gái anh nhé ? "
Giọng anh bỗng trầm lại , vẻ mặt như chờ đợi .
"Anh hâm à ? Không cần phải dỗ em kiểu thế đâu "
" Ơ hay ! Nói thật mà không tin à ? Anh nói thật đấy ! "
" Nhưng mà .... đã bảo là không yêu rồi cơ mà ? "
" Hm.... Em tưởng cứ như này là không mất anh à ? Sẽ có một ngày anh có bạn gái , anh sẽ chẳng thể ở bên em như thế này nữa . Bạn gái anh sẽ ghen . "
" Nhưng mà .... "
" Em thử tính toán xem . Nếu bây giờ mình yêu nhau khả năng mất anh sẽ là năm mươi năm mươi . Còn nếu không yêu khả năng mất nhau sẽ là một trăm phần trăm "
" Cơ mà .."
" Này nhóc ! Anh thích em . Thật đấy ! Cứ yêu đi . Yêu đi thì mới chia tay được chứ "
" Ai lại đi tỉnh tò như anh bao giờ không? Ừ thì yêu , lại đây em bảo " *vẫy vẫy *
"Chụt ! Đóng dấu bản quyền nhé !"
Vậy là giữa cái rét lạnh buốt đêm đông Hà Nội , chúng tôi thuộc về nhau như thế .
Vậy mới nói , hãy yêu thương khi còn có thể nhé . Vì hạnh phúc là một chiếc chăn quá hẹp nếu bạn không giữ chắc nó , nó sẽ tuột mất lúc nào không hay đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro