Chương 1
" Kiều Nhi lương tháng này cậu lãnh được bao nhiêu? " Một cô gái đeo kính vừa xem phiếu lương vừa hỏi.
Kiều Nhi đang xem phiếu lương nghe Thu Thảo hỏi liền đáp " Đủ bao trà sữa cho hai cậu à! "
Kim Thanh ngồi kế bên nghe vậy liền dẫu cái mỏ lên " Cậu ít xạo thôi, mã hàng này tớ thấy cậu chạy công đoạn quá trời luôn. "
Nghe vậy Kiều Nhi liền nhe răng cười lộ ra hàm răng trắng tinh cùng với hai chiếc răng khểnh trông cô thật đáng yêu và tinh nghịch " Ai ya bị cậu vạch trần rồi! "
Nói rồi cả ba cùng phá lên cười. Xong, ai nấy dọn dẹp đồ đạc rồi tan làm.
Từ lúc thi tốt nghiệp mười hai xong Kiều Nhi xin cha mẹ nghỉ học để đi làm phụ giúp chi tiêu trong gia đình. Thời gian trước cô xin làm ở thành phố nhưng vì cảnh sống xa quê xa cha mẹ cô không chịu được nên xin nghỉ về quê.
Cô vào làm ở Phong Hoa là được Kim Thanh - người bạn thân thời cấp ba giới thiệu. Đến nay cũng gần một năm rồi.
Ở nông thôn mà có công ty làm là may mắn lắm rồi. Thêm nữa đãi ngộ cũng cao nên cô quyết định đi làm ở quê để tiện chăm sóc cho cha mẹ và các em đang tuổi ăn tuổi học.
Hôm nay là ngày lãnh lương nên được về sớm. Cả ba hẹn nhau đi ăn uống tự khao cho bản thân trong một tháng làm việc vất vả.
" Các cậu có đi vệ sinh không? "
" Có chứ. Cùng đi nha! "
Nói rồi cả ba cùng tiến đến toilet.
Kiều Nhi cởi chiếc áo đồng phục của công ty ra. Vì hôm nay lãnh lương nên cô có mang theo áo thay để đi ăn.
Kiều Nhi có dáng người cao, khuôn mặt trái xoan. Ngũ quan cân đối mày liễu, mắt to tròn hai mí, chiếc mũi cao vút, đôi môi mỏng khẽ câu lên .Cô diện cái áo phong trắng cùng chiếc quần jean, tóc cột đuôi ngựa nhẹ xoăn phần đuôi trông cô tràn đầy năng lượng. Phải có năng lượng thôi vì hôm nay là ngày được tiếp máu mà.
Ngắm mình trong gương xong Kiều Nhi hỏi " Các cậu xong chưa? Tớ ra nhà xe trước nhé? "
" Rồi, rồi, tớ ra ngay. " Thu Thảo với vọng ra.
" Cậu ấy còn phải thoa son nữa đấy. Nhưng mà đợi đi chung luôn cho vui." Kim Thanh vừa đi ra vừa trả lời.
Kim Thanh dáng người mũm mĩm, gương mặt cũng mũm mĩm trông rất đáng yêu. Cô ấy cũng mặc cái áo giống với Kiều Nhi vì đây là áo nhóm cho cả ba cơ mà.
" Tớ khi nãy có rũ thêm vài người bạn, cậu không phiền chứ?" Kim Thanh rữa tay xong quay sang hỏi.
" Không đâu. Bạn của cậu cũng là bạn của tớ mà, ngốc quá !" Nói rồi Kiều Nhi điểm tay lên trán Kim Thanh mắng.
Đợi Thu Thảo ra cả ba cùng tiến về nhà xe để đi quẩy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro