Chương 8
* Reng Reng *
Đang lúc 2 người nói chuyện vui vẻ thì bỗng có một cuộc điện thoại gọi tới . Lục Tâm nghe thấy tiếng chuông đổ , liền đến bắt máy :" Alo !? mẹ ạ ."
" Ừm , mẹ đây . Mấy nay công xưởng có nhiều việc quá , nên chắc có lẽ mẹ sẽ lại không về nhà nữa rồi . Con và Lục Vĩ vẫn ổn chứ ?"
" Dạ ... bọn con vẫn ổn ạ , đang chuẩn bị ăn cơm , mẹ đừng lo cho tụi con ."
Lục Tâm vì bất đắc dĩ nên cũng phải đành nói dối mẹ . Trong lòng thì luôn tự nhủ rằng : Chuyện này cũng chẳng to tát gì , nói dối chắc cũng không sao đâu nhỉ !? Chỉ là mình lo lắng cho sức khỏe của mẹ thôi mà . Lần sau mình nhất định sẽ tự bảo vệ bản thân thật tốt , không phải để mẹ phiền lòng cũng chẳng phải nói dối nữa . Ừ , nhất định lần sau sẽ ......
Lần sau nhất định sẽ thế nào !? Lại để mình bị thương nữa à . Rắc rối thì ngày càng lớn hơn , đã bao nhiêu chuyện xảy ra rồi mà có lần nào tự bảo vệ được mình đâu . Mọi thứ mỗi lúc một đi xa hơn , cuối cùng cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì chỉ có chuốc thêm nhiều họa lớn a . Lần này là ngất xỉu nhập viện , lần sau thì thế nào ? Chẳng lẽ què chân lọi tay . Haiz , nhưng mà chẳng ai biết trước được , ngay cả cậu cũng vậy , cũng không biết được tiếp theo mình sẽ còn bị cái thứ gì ....
" Ừm , vậy mẹ cúp máy nhé ! có gì mẹ sẽ gọi lại cho con sau ."
" Dạ mẹ , bảo trọng sức khỏe ạ ."
Nói rồi , Lục Tâm cúp máy , quay người lại thở ra một hơi , đang khi định quay về giường nghỉ ngơi thì lại bị một kẻ nãy giờ đã chứng kiến hết thảy màn mẫu tử tình thâm nói chuyện với nhau vừa rồi hỏi giật dây , câu hỏi như làm gián đoạn tâm trí đang thả lỏng của cậu lúc này , khiến cậu phải trừng ra bộ mặt phiền toái đối với Lưu Dã .
" Lục Tâm à , nói dối trắng trợn vậy là không được đâu nha ! Ai dạy cậu nói dối vậy hửm ... ???" - Lưu Dã nhìn Lục Tâm mặt hơi nghiêm túc , khẽ lắc đầu , nói bằng giọng như đang khiển trách . Lời nói này ; giọng điệu này ; thái độ này .... Chỉ có thể chắc chắn một trăm phần trăm rằng cậu ấy lại đang trêu ghẹo Lục Tâm .
Lục Tâm biết rõ điều đó , liếc nhìn Lưu Dã một cái rồi quay đầu qua chỗ khác không thèm nhìn mặt nữa , trầm giọng trả lời :" Tớ cũng chỉ lo lắng cho sức khỏe của mẹ thôi , với lại chuyện tớ nói dối hay không chưa tới lượt cậu quản ."
Lưu Dã thấy Lục Tâm có vẻ giận rồi , nên phải đành cười cười , nhận lỗi :" Thôi được rồi , tớ xin lỗi , là tớ nhiều chuyện , cậu làm hay không làm việc gì tớ đều không quản nữa , được chưa . Đúng là cậu bé hờn dỗi mà ."
Trở về giường , hai người cùng nhau bàn chuyện phiếm một hồi thì Lục Tâm cũng đã ngủ thiếp đi lúc nào cũng không hay , theo như thói quen thường ngày , Lưu Dã lại nhìn ngắm Lục Tâm một lúc rồi cũng ngủ mất tiêu luôn . ( Suy ra : ngủ có thể lây qua đường mắt khi bạn mải mê ngắm nhìn ai đó .) *Vỗ tay*
* Két két *
Sau một thời gian đi mua đồ ăn thì Lục Vĩ cuối cùng đã trở về , Cầm thức ăn trên tay cậu bước vào phòng có vẻ vui vẻ lắm , cất tiếng gọi :" Em mua đồ ăn về rồi này , có ......."
Chưa kịp nói dứt câu , cảnh tượng trước mắt đã làm cậu tuột mood vêlờ ra : Hai người đó ngủ mất tiêu rồi .
Lục Vĩ chỉ đành câm nín , đi đến cạnh giường đặt đồ ăn lên bàn , từ từ bày thức ăn ra trước chờ cho Lục Tâm và Lưu Dã ngủ dậy rồi ăn . Nhưng cậu đâu biết rằng hai con người kia đã ngấm ngầm ngửi thấy mùi thức ăn thơm ngon mà không hẹn cùng ngồi bật dậy , hai mắt sáng rực lên , đồng thanh hét lớn :" Há cảo !!!"
" Hả !? Hai người dậy hồi nào thế ????" - Lục Vĩ cũng vì tiếng hét vừa rồi mà giật hết cả mình .
Hai người kia vẫn chẳng để ý đến câu hỏi của cậu , chỉ ngồi nhìn chằm chằm vào đống thức ăn ở trên bàn , như là đã động tâm với chúng rồi , nước miếng cũng chảy xuống luôn , miệng vẫn không ngừng gọi :" Há cảo ! Há cảo ! Há cảo ! Há cảo ! "× 100 lần .
Lục Vĩ cũng đã bình tâm trở lại , thở dài nói :" Nếu đã đói vậy rồi thì mau lại đây ăn đi ." Hai người kia nghe được những lời này , như không nhịn được nữa , liền nhào tới . Đang nhảy chân sáo đến gần đống đồ ăn chợt Lục Vĩ lại lên tiếng :" Mà khoan đã , há cảo là của em và anh Lưu Dã , còn Lục Tâm , anh phải ăn cháo !"
Lục Tâm đông cứng lại .
Phải ăn cháo !
Phải ăn cháo !
Phải ăn cháo !
Phải ăn cháo !
.........................!
Những lời nói đó vang lên trong đầu Lục Tâm , như lưỡi dao cứa vào tim cậu , cậu ngã quỵ xuống đất toàn cảnh phía sau đó chẳng khác gì có người bắt ép cậu phải chia xa với há cảo thân yêu :" Tại sao !? Tại sao !? Tôi muốn ăn há cảo ! Ăn há cảo mà !"
Lưu Dã và Lục Vĩ thì ngồi ăn tỉnh bơ chẳng mảy may để ý đến Lục Tâm đang quằn quoại ở bên kia . Nhưng một lúc sau đó , Lục Tâm không biết thế nào , chợt đứng bật dậy , dùng những bước chân nặng trịch tiến vào chỗ ngồi của mình , cúi gầm mặt , tay run run múc từng muỗng cháo lên mà ăn trong sự đau khổ , giằng vặt .
Lục Vĩ thấy vậy , cũng đã đủ hiểu được là nội tâm của anh mình đang gào thét tột cùng rồi , muốn nói vài lời coi như an ủi : " Tại vì anh đang bệnh nên không thể ăn linh tinh được .... cho nên em mua cháo cho anh đó , là vì muốn tốt cho anh hết mà ....."
* Rắc *
Lục Tâm bóp gãy luôn cái muỗng nhựa đang cầm trong tay , ngẩng cao đầu , khóe miệng và lông mày giật giật lên . Cái vẻ mặt này đích thị là đang thực sự tức giận lắm a ! Cậu gằng giọng nói , cố ý nhấn mạnh những chữ cuối cùng :" Nếu như thế thì hai người có thể ra chỗ khác ăn mà , sao lại ngồi TRƯỚC . MẶT . TÔI . THẾ . HẢ !!!!"
Tình hình là 2 má kia đang ngồi nhai nhoàm nhoàm cái Lục Tâm 's favorite food is Há Cảo trước mặt Lục Tâm .
Vừa thấy vẻ mặt Lục Tâm như thế này thì cả hai hết sức hoảng hốt suýt nữa sặc nước tương luôn =)))
" Làm Lục Tâm giận là hoạ lớn " . Điều quan trọng lặp lại 3 lần kèm theo việc ghim luôn trong lòng để không bị quên mất .
Hên là lần này chuyện chắc cũng không lớn tới nỗi làm cho Lục Tâm phải tức giận thật đâu .
Sau khi đã càng quét sạch sành sanh lương thực thì Lưu Dã quyết định ở lại canh đêm giùm cho Lục Vĩ để mai cậu còn phải đi học .
" Mai không đi học có sao không , Lưu Dã ? " - Lục Tâm từ giường bên này quay qua hỏi Lưu Dã đang nằm ở giường bên cạnh .
" Không sao đâu , tớ đã xin phép rồi , cậu không cần phải lo chuyện đó ."
" Ừm , vậy thì được , nhưng mà tớ lo là lo không viết đủ bài tập thôi ..."
" Không sao , tớ sẽ mượn tập lớp trưởng giùm cậu ."
" Ừm , vậy được rồi ."
Lục Tâm lúc nào ở bên cạnh Lưu Dã là lúc ấy đều phải nghe cậu bạn tám nhảm đủ thứ chuyện trên trời dưới đất , xong rồi lại còn tự hỏi tự trả lời nữa chứ . Nghe chắc cũng đã thành quen rồi , nên nó cũng được coi như một bài hát ru luôn , và không lâu sau Lục Tâm đã chìm vào giấc ngủ sâu . Lưu Dã từ bên giường kia lại quay qua ngắm nhìn Lục Tâm theo như thói quen của mình .
Một người đối với cậu bên ngoài chính là bạn thân nhưng bên trong lại có cảm giác gì đó ... hơn mức bạn thân mất rồi ... Mà cậu thực sự cũng không rõ được cảm xúc của mình nữa . Lại nhìn Lục Tâm đang ngủ ở bên kia , lòng nôn nao như muốn làm điều gì đó xấu xa , thế là với tính tình không biết xấu hổ của mình , Lưu Dã cũng bay sang nằm chung một giường cùng với Lục Tâm luôn , lại còn nằm sát rạt ...
---------------------
" Cậu ta nằm chung giường với hắn sao ? Quả là đúng như lời đồn ...!"
" Mà sắp tới sẽ có nhiều trò vui lắm đấy Quốc Nguyên , cậu cứ chờ mà xem đi ."
" Ừm ..."
" Cậu định sẽ làm gì nữa đây , Ngô Phong ..."
-----------------------
Hơn gần một tuần sau đó , cuối cùng Lục Tâm cũng được xuất viện về nhà . Nói không phải quá lời , Lục Tâm ở bệnh viện mới có 1 tuần thôi mà làm như cậu đã ở đó cả mấy chục năm trời không bằng , dường như cậu cũng muốn quên mất luôn dáng vẻ của thế giới bên ngoài rồi . Vừa bước ra khỏi cửa bệnh viện , cậu liền nhìn nhìn ngó ngó xung quanh , đúng là mọi thứ cứ như xa lạ vl ra =)))
" Sao tớ thấy mọi thứ lại lạ lùng thế này , Lưu Dã , mà hình như da tớ trắng hơn rồi thì phải , chắc là do lâu rồi không được tiếp xúc với ánh nắng mặt trời . Bây giờ cảm nhận lại mới thấy nó ấm áp quá đi !!! kimochii ~~~ " - Lục Tâm chẳng khác gì một chú mèo nhỏ đang dũi chân dũi tay mà phơi thân dưới nắng .
Lưu Dã nhìn chằm chằm vào Lục Tâm , nói :" Lạ lùng gì chứ ! Mọi thứ vẫn y như cũ , có thay đổi miếng nào đâu ."
" Chắc tại do tớ ở bệnh viện lâu quá , nên nhìn mọi thứ có lẽ hơi xa lạ xíu ."
" Vậy cậu có còn nhớ đường về nhà không đây !?"
" Chắc là không . Mà chuyện đó đâu quan trọng , đã có cậu chở tớ về rồi còn gì ."- Lục Tâm nghiêng đầu nhìn Lưu Dã mỉm cười .
Mà nói thật , lần này ra viện nhìn Lục Tâm sáng sủa hẳn ra ( Ngon hơn trước ~~) Chắc vì cậu mới vừa được chăm sóc kĩ càng ở trong bệnh viện suốt 1 tuần qua . Da dẻ không những trắng lên mà còn mịn màng hơn nữa ; 1 tuần không vận động chỉ có tẩm bổ rồi nghỉ ngơi , điều đó khiến cho hai cái má của cậu biến thành hai cái bánh bao mất rồi , phúng pha phúng phính làm cho người ta nhìn vào liền muốn cắn một cái cho bỏ ghét . Cộng thêm phần nãy giờ phơi nắng , như tô điểm thêm vẻ hồng hào cho hai cái bánh bao kia , thật sự lúc này nhìn vào không ai là không thể không yêu , manh chết người ta luôn ~~~
Lưu Dã cũng vậy , cậu bị nụ cười tươi tắn kia của Lục Tâm làm cho ngơ ngẩn ra , một lúc sau mới định lại được thần trí , mặt mũi cũng hơi đỏ lên một chút , quay mặt qua chỗ khác , nói :" ... vậy bây giờ chúng ta về nhà !"
Lục Tâm hăng hái " Ừm " một tiếng rồi nhanh chân leo lên xe của Lưu Dã .
____ 10 phút sau ____
" Yo , tới nhà rồi đây tiểu thư , mời tiểu thư mau xuống xe ạ ."
Lục Tâm nghe thấy Lưu Dã xưng hô mình như vậy , sự vui vẻ của cậu dường như đã bị làm gián đoạn , cậu đá vào chân Lưu Dã một cái rồi nhảy xuống xe , nói :" Cậu không chọc tớ là sẽ chết sao ?"
" A ... đau lắm đó nha , sao cậu nở đối xử với người đã cứu cậu như vậy hả ?" - Lưu Dã ngồi ôm cái chân mới vừa bị Lục Tâm đá cho một phát mà kêu than .
Lục Tâm đột nhiên quay lại , áp trán mình lên trán của Lưu Dã , nghiêm giọng nói :" Đó chính là ăn miếng trả miếng , tự cậu chuốc lấy thôi ." Rồi lại nhanh chóng quay người qua chỗ khác , phùng má giận dỗi , nhưng cũng có chút mãn nguyện , chắc là do vừa nãy cậu mới đá được vào chân Lưu Dã một cú đau điếng , Ha đáng đời , ai biểu dám trêu Lục Tâm .
Còn Lưu Dã bên kia , sau khi nhận lấy cái áp trán của Lục Tâm mặt mũi tự nhiên nóng ran lên , trở nên đỏ ửng , cậu vội vàng đưa hai tay lên áp vào má mình , tim thì đập thình thịch , thình thịch .
Nội tâm mông lung :" Chuyện , chuyện này là thế nào ? sao tim mình lại đập nhanh thế này , cảm giác này ... ><"
Thấy Lưu Dã im mãi mà vẫn chưa có động tĩnh gì , Lục Tâm mới quay người lại , cằn nhằn :" Nè , Cậu có vào nhà không thì bảo !!!"
Nghe thấy tiếng Lục Tâm gọi , lúc này Lưu Dã mới giật mình hoàn hồn trở lại :" Hả !? À , ờ , tất nhiên là vào ..."
Vừa mới bước qua khỏi cửa , thì từ đâu đó , có một cái mạng nhện bay đến đập thẳng vào mặt của Lục Tâm và Lưu Dã . Sau màn này cả hai lại phát hiện ra được những chuyện đáng sợ hơn nữa ... Cả căn nhà , từ nhà bếp ; phòng khách ; nhà vệ sinh , tất cả , tất cả điều bị bụi bẩn và mạng nhện bao phủ , chỉ trừ ra được cái phòng ngủ tuy không có bụi bặm gì nhưng mền gối ở trên đó cũng đã bị quăng loạn xạ hết cả lên . Nhìn cảnh tượng hiện tại của ngôi nhà mà phải nói là thật sự , thật sự nhếch nhác và dơ bẩn vô vô cùng .
Lục Tâm vừa ho vừa nói :" Cái gì thế này , khụ khụ ... Lục Vĩ cả tuần không dọn nhà sao , khụ ... haiz thật là ... mới vừa vắng nhà đúng có 1 tuần thôi mà ... khụ ... về nhà chưa được bao lâu , lại bắt phải dọn dẹp nhà cửa nữa hả trời !!!"
Lưu Dã bên cạnh thấy vậy cũng chỉ biết lắc đầu , thở dài :" Thôi , cậu cứ nghỉ ngơi đi , còn đống bừa bộn này để tớ xử lí cho ."
Lục Tâm vẫn còn chưa tin tưởng lắm :" Có được không đó ?"
" Hây , cậu đừng có lo , tớ làm được mà ." - Lưu Dã nói rồi đẩy đẩy Lục Tâm thúc cậu lên lầu nghỉ ngơi .
" Ừ , thế trăm sự nhờ cậu hết nhé . Mà chổi , dẻ lau này nọ đều để ở sau nhà hết đó . Với lại lau nhà nhớ lau bằng nước lau sàn , chỉ cần vài giọt thôi được rồi , để cho nó sạch sẽ thơm thor hơn ." - Lục Tâm căn dặn Lưu dã thật kĩ càng .
" Ừm , biết rồi mà , cậu mau lên lầu đi ."
" Ừm ."
Thế là Lục Tâm lên lầu nghỉ ngơi , để một mình Lưu Dã ở lại với đống bừa bộn kia . Tuy ngoài miệng luôn nói Lưu Dã không làm được cái gì ra hồn nhưng thực chất cậu lại rất tin tưởng cậu bạn của mình , tin rằng cậu ấy sẽ không bao giờ làm mình phải thất vọng .
Lưu Dã người đeo tạp dề , tay mang bao tay , miệng bịt khẩu trang , ... nói chung là tùm lum phụ kiện , Lưu Dã thiếu điều đeo luôn kính bảo hộ vô .
Dù công việc thật sự rất mệt nhưng cậu vẫn không nản chí mà bỏ cuộc . Hết quét rồi lại lau , lấy chổi lông gà quơ quơ hết đám mạng nhện trên trần nhà , sau đó dùng nước lau sàn như lời Lục Tâm nói , cho vài giọt pha với nước để lau cho nó sạch . Mọi chuyện tất nhiên là không đơn giản xíu nào rồi , sao lại không có trục trặc nào cho được : Lúc quét nhà thì bụi bay tứa tung lên ; quơ mạng nhện xuống thì nó rớt đâu không rớt lại rớt hết lên người cậu ; đang dọn sắp xong , định đưa tay lên chậm mồ hôi trên trán thì lại vô tình hất đổ luôn đống bụi mình mới vừa hốt xong thế là lại phải đi quét lại từ đầu ; vân vân và mây mây ....
Lưu Dã phải vật lộn hơn cả tiếng đồng hồ mới có thể dọn xong được cái đống bừa bộn kia , trả lại vẻ sạch sẽ thơm thor cho ngôi nhà nhưng đổi lại người cậu thì chẳng khác gì cái đống vừa rồi , nhớp nháp đầy bụi bẩn và mồ hôi , đầu thì đau nhức , hoa hết cả mắt . Nói thật , nó còn mệt hơn cả việc bắt cậu phải đánh nhau với một đám côn đồ nữa .
" Hô , mệt quá ! Cuối cùng cũng xong rồi ."- Lưu Dã trên người vẫn còn một đống phụ kiện chưa kịp bỏ xuống , đang định đi ra sau nhà rửa tay rửa chân cho sạch sẽ thì vừa lúc đó Lục Vĩ cũng đã đi học về .
Bước vào nhà , cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt Lục Vĩ chính là một người thanh niên dáng vẻ cao to , bịt kín hết từ đầu đến chân , người thì nhớp nháp đầy bụi bẩn và mồ hôi ; tay còn cầm theo một cái bọc đen to đang đứng trong nhà mình . Nhưng vì bịt quá kín nên cậu vẫn chưa nhận ra được đây chính là Lưu Dã , bạn thân của anh hai mình .
Cậu bắt đầu hoang mang , lùi lại một bước , theo như phản xạ của những người bình thường khi phát hiện có người lạ mặt xuất hiện trong nhà mình , la lên :" ĂN TRỘM !!!!"
Lưu Dã thấy phản ứng của Lục Vĩ như thế này cũng hết sức hoang mang , vội lột khẩu trang xuống , luống cuống giải thích :" Không , không phải , không phải , Lục Vĩ . Anh , anh là Lưu Dã nè ..."
Lục Vĩ bấy giờ mới bình tĩnh trở lại , thở phào nhẹ nhõm , hỏi :" Hây , là anh Lưu Dã . Em cứ tưởng là nhà mình có trộm chứ . Mà ... Anh đang làm gì vậy ?! Người ngợm ghê chết đi được ."
Lưu Dã trả lời :" Em không thấy sao , anh là đang dọn dẹp nhà cửa đó ."
Nghe xong , Lục Vĩ vẫn chẳng thấy cảm kích hay cám ơn Lưu Dã tiếng nào mà ngược lại còn nói như kiểu ' Có ai cần anh giúp đâu ' :" Sao tự nhiên lại tốt bụng dữ vậy ?Còn dọn dẹp nhà cửa giùm nữa cơ ."
Cái thái độ và lời nói này làm cho Lưu Dã như tức điên lên , sắc mặt cũng tối sầm lại , nhưng vẫn tự nhủ với bản thân là : phải kiềm chế , phải kiềm chế vì đây chính là em của Lục Tâm , nếu nó mà không phải là em của Lục Tâm thì mình đã dạy cho nó một bài học rồi .💢
" Anh không dọn thì ai dọn đây hả ? Anh của em vừa mới xuất viện về , người chắc hẳn còn mệt mỏi . Em là người ở nhà mà lại để nhà cửa ra nông nỗi này , còn không biết cảm ơn anh đây vì đã giúp dọn dẹp cho mà còn giở cái giọng đó nữa là sao ???"
" Thôi được rồi , cảm ơn nha ."
Nói rồi Lục Vĩ quay bước vào nhà , dưới chân còn chưa cởi giày ra , ngừng bước một lúc , cậu lại quay qua nói với Lưu Dã :" Anh đã có ý tốt dọn dẹp giùm rồi , nếu có rảnh thì nhớ làm đồ ăn luôn nhé , em đói bụng quá ."
" Ừ cũng được ,... mà , mà khoan đã , đừng có mang giày vào nhà như vậy chứ ! Anh mày vừa mới lau xong đó nha ." - Câu nói cảm ơn vừa nãy mới làm cho Lưu Dã dịu đi một chút thì lại tới cái chuyện Lục Vĩ mang giày vào nhà làm cho cậu điên tiết lên , không nhịn nỗi nữa mà quát lớn .
Lục Vĩ ghét nhất là bị người khác quát vào mặt như vậy , trong lòng cũng bực tức , nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra bình tĩnh , trả lời kiểu ngây thơ vô số tội như muốn chọc giận Lưu Dã :" Hửm ? âyda , chết chưa ! Vết giày của em lỡ in hết lên nhà rồi này , vậy ... Phiền anh lau lại chỗ này giùm em ạ ."
Lưu Dã nghe xong câu này , càng tức giận hơn , quát :" Cái thằng nhóc này ....."
" Cái gì mà ồn ào dữ vậy ?" - Lục Tâm từ trên lầu bước xuống với vẻ mặt còn đơ đơ như kiểu vừa mới ngủ dậy xong , nói đúng hơn là mới vừa bị đánh thức xong và thứ làm cậu phải giật mình tỉnh giấc chính là cái tiếng cãi nhau của lưu Dã và Lục Vĩ .
Vừa nghe thấy tiếng Lục Tâm phàn nàn thì phía bên Lưu Dã và Lục Vĩ liền lập tức thay đổi sắc mặt từ căng thẳng giận dữ trở thành vui vẻ , thân thiện .
( Lật mặt nhanh vl ra : )
" À , có gì đâu , tớ đang nhắc nhở Lục Vĩ ấy mà ... Lục Vĩ , vào nhà thì phải cởi giày ra chứ em !"
" Dạ , em quên mất , để em cởi ra ngay ạ ."
Rõ ràng vừa nãy còn nghe tiếng ồn ào nạt nộ có vẻ giận dữ lắm mà xuống đây thì lại chỉ thấy cảnh hai cái người kia cười cười nói nói vô cùng thân thiết làm cho Lục Tâm méo hiểu được cái mẹ gì đang diễn ra luôn =))))
Lục Tâm nói :" Ừ , vậy chắc tớ nghe nhầm ."
" Ừ ! Là cậu nghe nhầm ."
Nói chung là không thể để cho Lục Tâm biết chuyện hai người cãi nhau được !
" Làm Lục Tâm giận là họa lớn ."
Hôm nay là ngày mà Lưu Dã siêng năng một cách lạ thường , hồi nãy mới dọn dẹp nhà cửa xong , tối đến lại còn làm công việc nhà từ rửa chén đến giặt đồ , v.v và v.v ... ( Chuẩn mẫu người đàn ông damdang * theo cả 2 nghĩa * )
Mọi thứ kết thúc trong sự bình yên .
Không biết vì lí do gì , Lưu Dã đã xin ở lại nhà Lục Tâm ngủ qua đêm .
" Dạo này mẹ tớ ít khi về nhà quá , không biết công việc như thế nào nữa ..."- Lục Tâm nói bằng giọng lo lắng .
Lưu Dã nằm bên cạnh , quay sang nói như muốn an ủi Lục Tâm :" Chắc không sao đâu cậu đừng lo lắng quá ."
" Ừm , có lẽ không sao ."
" Mà nè Lục Tâm , lâu rồi chúng ta không đi chơi với nhau nhỉ !? Hay là đợi lúc nào rảnh tụi mình cùng đi đâu đó chơi đi , được không ?"
"........" Không một tiếng trả lời .
Số là Lục Tâm lại ngủ mất tiêu rồi . ( Vâng , luôn luôn là như vậy .)
" Hây , cái con người này , dễ ngủ vậy sao ! Mỗi lần nói đến chuyện quan trọng là lại ngủ mất tiêu ."
Theo như hành động mà cậu đã nghiện từ lúc nào không hay , Lưu Dã lại quay qua nhìn Lục Tâm ngủ , khẽ vuốt ve mái tóc đen mượt của người kia . Lúc này cậu thực sự rất muốn ôm Lục Tâm thật chặt vào lòng . Nhưng vẫn cố gắng kiềm chế bản thân mình lại vì mối quan hệ hiện tại không cho phép cậu làm như vậy . Với lại , Lục Tâm sẽ nghĩ gì về hành động này ? Thật kì lạ , đáng ghê tởm , hoặc đáng sợ hơn là làm rạn nứt luôn cả cái tình bạn mà cậu đã hằng gìn giữ này . Ngay cả chính cậu cũng không thể xác định và cũng không muốn xác định cảm xúc lúc này của mình là như thế nào . Nhưng cậu chỉ biết là Lục Tâm trong lòng cậu rất quan trọng , chỉ cần được ở bên cạnh , được bảo vệ cậu ấy thì đã là cả một điều hạnh phúc đối với cậu rồi .
Và phải chăng cảm xúc này được gọi là yêu ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro