Chương 5
Một buổi sớm , trời không được đẹp cho lắm , hơi nhiều mây . Trong lớp 12A , hai chiếc bàn gần cuối sát bên cửa sổ , có 2 người , 1 ngồi nghiêm chỉnh , 1 quay xuống ngồi đối diện với người kia , tay trái nâng cằm , đặt khuỷu tay chống lên bàn .
" Vừa mới đầu tuần mà trông cậu đã mệt mỏi thế này rồi sao Lục Tâm ? " - Lưu Dã nhìn Lục Tâm với vẻ lo lắng .
" Không hiểu vì sao mà hôm qua , quán ăn của ông chủ tớ lại đông khách đến vậy luôn á , tớ đã phải phục vụ đến 12h đêm lận đó ... mấy gã khách kia thì ăn nhậu quá chời , say xỉn hết chơn , chẳng những đi đứng loạng choạng mà còn lê lết tùm lum trong quán nữa đã vậy lại còn dở trò biến thái sờ soạn mấy nhân viên cả nam lẫn nữ ở đó nữa chứ , miệng mồm thì toàn thốt ra những lời lẽ dâm đãng . Hôm qua thực sự đáng sợ lắm luôn á Lưu Dã à .... 'Haiz'. "- Lục Tâm hai mắt đờ đẫn , mặt mũi trắng bệt , đáp lại Lưu Dã bằng giọng điệu mệt mỏi kèm theo tiếng thở dài .
" Cái ... cái gì ? " Lưu Dã hơi kinh ngạc rồi nhanh chóng trở lại vẻ bình tĩnh , vui vẻ nói tiếp :" Nghe nguy hiểm vậy , thôi đừng làm chỗ đó nữa , để tớ nuôi cậu cho hahahaa---- ."- Lưu Dã cười lớn như đang cố tình trêu ghẹo Lục Tâm .
" Cậu chỉ giỏi nghĩ ra mấy trò đùa giỡn tớ thôi . Đúng thật là ....... "- Lục Tâm bất cmn lực với thằng bạn .
Lưu Dã thì vẫn ngồi ôm bụng cười hả hê vì vẻ mặt lúc bị mình trêu chọc của Lục Tâm . Tuy nhiên , trong câu nói của cậu nghe đúng là lời đùa nhưng chưa chắc không phải là không có ý định đó .......
____ Vào giờ ra chơi ____
Như thường ngày thì họ vẫn phải vật vã với dòng người vạn biến . Lần này Lưu Dã đã quyết định kêu Lục Tâm đi cùng vì cậu đã mệt cmn mỏi với cái thế giới này lắm rồi .....
" Sao mà chen lấn dữ vậy nè ... Lưu Dã ... có phải cậu muốn tớ tắt thở chết không hả ? "- Lục Tâm bị chèn ép hết sức cực khổ mà vẫn còn làu nhàu với cậu bạn kia .
" Tớ đâu có ý đó đâu ! Cậu chết rồi ai chơi với tớ đây . Với lại việc này cũng có thể gọi là rèn luyện cơ thể đó Lục Tâm à !!!"- Lưu Dã người đã ướt đẫm mồ hôi vẫn còn cười cười rõ muốn trêu ghẹo Lục Tâm .
Việc của mình vẫn chưa đâu vào đâu thì ở một góc khác đã xuất hiện 1 nam 1 nữ cãi nhau ồn ào làm cho họ và mọi người phải chú ý đến .
" Sao anh dám đẩy tôi vậy hảaaaaaaa !!!"- Tiếng người nữ kia hét lớn lên nghe có vẻ bực tức lắm .
Lưu Dã cùng Lục Tâm nhìn qua phía bên đó , cả hai liền lập tức sởn hết tóc gáy vì vẻ ngoài của cô gái kia , trán nổi gân xanh , hai tay đã nắm thành đấm cũng nổi gân xanh nốt , sát khí thì phải nói là tỏa ra hết sức đáng sợ .
Hèn gì tên đàn ông kia chẳng thấy dám hó hé tiếng nào . Thật ra , nói 2 người đó cãi nhau thì không phải cho lắm đúng hơn là người nữ kia chửi còn tên nọ thì nghe mới phải . Hơn nữa không chỉ vì ả kia dữ dằng nên tên nọ mới không có ý kiến gì đâu mà còn do người đó không ai khác chính là tiểu thư Lâm Hân ở lớp 11B , gia thế vốn giàu có , ngoại hình lại vô cùng xuất chúng , đôi mắt đen tuyền sắt sảo khi cười thì như vầng trăng khuyết ; làn da trắng nõn lại thêm hai cái má hồng hồng tựa quả đào ; đôi môi chúm chím nhỏ xinh ; tóc dài đen luôn xỏa đến ngang lưng ; còn thân hình thì khỏi phải bàn , vòng eo thon thả ; mông ngực đầy đặn nhưng trông vô cùng đáng yêu ai ai nhìn vào cũng mến cũng thương , đi đến đâu mọi người đều phải ngước nhìn , tính kiêu căng ngạo mạn cũng sinh ra từ đó . Chẳng coi ai ra gì lại vô cùng hung dữ , dù là đàn anh , đàn chị khối trên nếu như không có địa vị thì cô cũng tuyệt đối không nể mặt . Chẳng hạn như cái tên kia , chẳng dám ý kiến ý cò .
Cô Lâm Hân đó vẫn tiếp tục lớn tiếng mắng chửi :" Cái anh kia , đã là một tên mù không biết nhìn đường , còn không lo cẩn thận mà đi , đụng trúng ai không đụng lại đụng phải tôi đây , bộ anh không biết tôi là ai hả !? dùng cái người dơ bẩn của anh mà chạm vào tôi thật là làm cho tôi mắc ói . Hừ , đứng đực ra đấy không 1 lời xin lỗi , quả thật là những thứ tầm thường không có gia giáo gì hết ." - Lời nói sỉ vả từ miệng cô khiến mọi người xung quanh có chút ấm ức thay cho anh kia , nhưng chẳng ai dám lên tiếng .
Anh ta nhục nhã , sự hậm hực nuốt vào trong lòng cuối đầu liên tục nói :" xin lỗi .... xin lỗi .... thật ... xin lỗi .... "
" Chỉ xin lỗi vậy thôi hả ?! Lúc nãy thì còn được , nhưng bây giờ tôi muốn anh ... phải quỳ xuống cơ ." - Cô cười nửa miệng , lời nói nghe thấy rõ sự khinh bỉ và bỡn cợt .
Mọi người kinh ngạc trợn tròn mắt nhìn mà không nói , Lưu Dã và Lục Tâm cau mày , cảm thấy có hơi khó chịu .
Tên kia còn run lẩy bẩy không biết làm sao thì bỗng có một giọng nữ dịu dàng giữa đám đông người vang lên :" Lâm Hân à , thì ra là cậu ở đây , tớ tìm cậu nảy giờ đó , mà ... xảy ra chuyện gì vậy , sao lại đông người như vậy !?"
" Không có gì đâu , Ái Lam à , chỉ là có một tên quê mùa nào đó đụng phải tớ nên tớ mới bảo hắn ... quỳ xuống xin lỗi thôi mà ." - Ánh mắt Lâm Hân ánh lên sự lạnh lùng , có chút tàn nhẫn .
Giọng nói đó chính là của Ái Lam , bạn thân của Lâm Hân . Nói là bạn thân nhưng tính tình lại vô cùng trái ngược nhau , Lâm Hân ngạo mạn ; nóng nảy thì Ái Lam lại hiền lành , tốt bụng , thông minh lại còn có gia thế khá giả . Tính tình của Lâm Hân mọi người đều rõ , vốn chẳng ai ưa , cũng chẳng dám lại gần . Ái Lam là một người tốt bụng , không muốn gây hiềm khích với ai , luôn cố tỏ ra vừa lòng tất cả mọi người , có thể nói thẳng ra là kẻ ba phải . Học chung lớp , Lâm Hân thấy Ái Lam là một người đáng tin cậy lại không phải hạng nghèo khó nên đã bắt chuyện làm quen và trở thành bạn thân cho tới bây giờ . Chơi với Lâm Hân , Ái Lam đúng thật là có thêm một chút tiếng tăm , nhưng vì là người tốt tính nên mọi người vẫn không có nghĩ xấu gì cho Ái Lam . Ngược lại Ái Lam luôn là người giúp giảng hòa những lúc Lâm Hân đi gây sự .
Coi như lần này chắc lại cũng vậy .
" Hả ?! Gì mà phải quỳ xuống xin lỗi vậy ... " - Ái Lam nhìn qua tên kia thì hắn đúng là một đàn anh lớp trên , lại thấy vẻ mặt của mọi người có vẻ khó chịu đành phải tìm lời lẽ xoa dịu Lâm Hân .
" À ... Lâm Hân à , chúng ta xuống mua đồ ăn mà ... không được thì khỏi mua nữa đi ha !.... à , giờ lên lớp đi tớ có cái này muốn cho cậu xem nè ! chúng mình lên lớp đi ha !? Lâm Hân !?"
Thấy Ái Lam có vẻ gấp , Lâm Hân hậm hực nói :" Thôi được rồi , tôi sẽ tha cho anh lần này , lần sau đừng để tôi nhìn thấy anh nữa .... Hừ , chúng ta đi thôi , Ái Lam ." - Nói rồi cả hai cùng nhau đi ra khỏi đám đông , lúc Lâm Hân đi ai nấy đều dạt hết ra hai bên .
Lưu Dã và Lục Tâm nhìn nhau hoang mang cùng chung suy nghĩ :" Quá đáng thật cũng đáng sợ thật !!! "
Mọi người ai nấy đều đã tản ra tiếp tục mua đồ ăn nhưng miệng thì vẫn bàn tán về việc lúc nãy , nghe có vẻ khá bức xúc .
" Đó không phải là lớn hơn Lâm Hân sao , sao lại có thể hành xử như vậy được ! Đúng là không coi ai ra gì mà . "
" Đáng sợ quá đi ! May mà có cô Ái Lam , bạn thân của Lâm Hân đến kịp ngăn cản , nếu không thì mặt mũi của tên kia sẽ ..... Hầy ."
" Dù sao cũng quá đáng thật .... đúng là hống hách mà , tại sao Ái Lam tốt bụng kia lại có thể chơi với loại người như này được chứ !?"
" Nói vậy chứ , Ái Lam chơi với cô ta mới là chuyện tốt , nếu không có Ái Lam ngăn cản , cậu thử nghĩ coi cô ta còn hống hách tới cỡ nào nữa ."
" Hầy , nói chung tốt nhất là đừng nên đụng vào ..."
" Ê , Này , cậu nhìn kìa .... "
Bỗng dưng đám đông lại một lần nữa dạt qua hai bên , mặt các bạn nữ dường như đỏ ửng cả lên .
Lưu Dã thắc mắc nghĩ :" Ôi bọn này bị khùng à , tự nhiên lại tẻ ra nữa rồi , chẳng lẽ lại có thêm nhân vật công chúng nào xuất hiện nữa sao , mệt vl ."
Lục Tâm đang tung tăng trên con đường mà mọi người đã tách ra chuẩn bị lấy đồ ăn .
Vừa thấy Lục Tâm bước tới thì dòng người kia đã hết sức kinh ngạc .
Lục Tâm thấy thế thì hơi hoang mang thầm nghĩ :" Tại sao mọi người lại nhìn mình bằng ánh mắt đó !? Chỉ là họ dạt ra hai bên nên mình mới vào lấy đồ ăn thôi mà , chẳng lẽ chỗ này mình không được bước tới hay sao !? kì lạ ."
Mà đúng thật chỗ đó không phải dành cho cậu .
Đang vui vẻ lấy đồ ăn thì tự nhiên có bóng người cao to bước tới sát bên cậu rồi lớn tiếng nói nghe có vẻ thân thiện :" A , không phải đây là Lục Tâm sao , chân cậu đã đỡ chưa nhỉ ? Hay phải lết đi học đấy ."
Lục Tâm bất giác xoay người lại thì quả nhiên tiếng nói đó không ai khác chính là Ngô Phong .
Ngưng một chút hắn lại bổ sung :" Nhưng sao lần này trông cậu đáng yêu lên thế nhở !!! cứ y hệt Tiểu Cường ấy hahahahahaha ."
Lục Tâm với gương mặt khó hiểu hỏi lại :" Tiểu Cường ?"
" À , Tiểu cường ấy hả .... " Ánh mắt Ngô Phong đầy sự khinh bỉ và sát khí :" ... Là chú chó nhà tôi ...."
* tiểu cường là tên cún của Ngô Phong đó các mẹ*.
Mọi người liền cười phá lên phụ họa .
Vừa nghe xong đồng tử Lục Tâm liền co rút , vốn không muốn tranh cãi với Ngô Phong lại dường như không nhịn nỗi cục tức trong lòng liền quát lớn :" Nè , tôi không cần biết cậu có gia thế như thế nào nhưng cậu đã sỉ nhục tôi quá trớn rồi đấy , nói chuyện như vậy không giống kẻ có học thức tý nào , còn cậu nói tôi giống Tiểu Cường nhà cậu sao ? Ha...vậy cậu ví tôi như một con chó nhưng cậu vẫn đang nói chuyện với tôi đấy thôi vậy cậu cũng là chó hả Ngô Phong , tôi cho cậu 1 cơ hội để nói lại lần nữa đấy ." Lục Tâm như nổi máu điên .
Sắc mặt Ngô Phong tối sầm lại , bất động một lúc rồi lại đưa tay phải lên đỡ trán , cười đến run cả người , nói :" Haha , cậu nói đúng lắm , mắt nhìn người rất tốt , tôi đúng là không có học thức thật và tôi chẳng cần đến nó làm gì , cậu cũng không nên biết gia thế của tôi đâu chỉ sợ cậu biết rồi lại đứng không nổi ...." Ngô Phong nghiêm mặt nói tiếp :" Tôi nói thế đấy, cậu làm gì tôi hả , nhưng nói thật ví cậu nhưng Tiểu Cường của tôi thì tôi thấy tội nghiệp nó quá ."- Ngô Phong rõ có ý chọc giận Lục Tâm .
" Nói lại một lần nữa ." - Lục Tâm nhìn Ngô Phong với ánh mắt hình viên đạn , lặp lại :" Nói lại một lần nữa ."
" Cậu đang ra lệnh cho tôi à , nhìn kìa Quốc Nguyên cậu ta ra lệnh cho tôi đó hahahaa ."
Quốc Nguyên bên cạnh cũng không nhịn được cười .
Bỗng nhiên ........ * Bốp *
" A !" - Ngô Phong cúi gầm mặt xuống , mặt cũng tối sầm lại .
Năm dấu tay in đậm trên mặt cậu !
Mọi người hoang mang vô cùng . Quốc Nguyên cũng kinh ngạc hết sức :" Vừa rồi ..... "
Vừa rồi , một cú tát trực tiếp lên má trái của Ngô Phong và người tát không ai khác chính là Lục Tâm , tính ra Lục Tâm chưa bao giờ đánh ai , dù có bực tức thế nào đi chăng nữa nhưng lần này là thực sự không chịu nổi Ngô Phong nữa rồi .
" Cậu dám ...." - Ngô Phong đang định túm lấy cổ áo Lục Tâm thì Lưu Dã từ lúc nào đã đến đứng chắn trước mặt cậu bạn .
Lúc này sự tức giận đã lên tới đỉnh điểm , từ trước đến giờ chưa ai dám đụng đến cậu , ngay cả ba mẹ cũng chưa từng đánh cậu , đây chính là lần đầu tiên có kẻ dám ra tay tát cậu một cái thật sự đau . Sự xấu hổ , tức giận , .... phút chốc đã bao lấy toàn bộ con người cậu . Ngay lúc Lưu Dã đang lo lắng , hỏi han Lục Tâm , Ngô Phong liền ra chân đạp Lưu Dã một cú ngay bụng làm cậu ngã lăn ra đất đồng thời có vài tên khác là đồng bọn của Ngô Phong tới giữ chặt cậu lại , sau đó Ngô Phong đi về phía Lục Tâm , nghiến răng nói :" Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu ."
Ngô Phong nắm lấy cổ tay Lục Tâm giơ lên trước mọi người nói lớn tiếng .
" TỪ BÂY GIỜ, MỌI NGƯỜI TRONG TRƯỜNG CÓ THỂ TÙY THÍCH ĐÁNH ĐẬP HÀNH HẠ TÊN NÀY !!!!"
Ánh mắt mọi người dán chặt lên Lục Tâm , khóe môi ai nấy đều cong lên có vẻ thỏa mãn , hài lòng lắm .
Lưu Dã vùng vằn , giằng co cuối cùng cũng thoát khỏi mấy tên kia liền ra tay định đấm cho Ngô Phong một cái nhưng hắn lại né được .
" CẬU COI CHỪNG TÔI ĐÓ ! " - Lưu Dã liếc nhìn Ngô Phong với ánh mắt căm phẫn rồi nắm tay Lục Tâm đi ra khỏi đám đông .
Lục Tâm như người mất hồn , ánh mắt thẫn thờ nhìn đăm đăm về một phía , người bất giác run lên . Lưu Dã thấy vậy cũng không muốn nói gì , cau mày , nghiến răng , tay nắm thành đấm nổi đầy gân xanh , lại không biết phải xử lí những chuyện tiếp theo như thế nào .
Lần này , họa lớn đã đến tìm cậu thật rồi !!!
Lâu rồi chưa trở lại hihi, vì sắp vô học rồi với hơi lười nên mình không viết bây giờ đã siêng trở lại rồi hihi. Hôm nay mình up chương 5 rồi ngày mai là có liền chương 6 luôn nhaaa đền bù mấy tuần liền không viết hihi 😂❤️
Cảm ơn các bạn đã đọc ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro