Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

* Rengggg----*
5:00 Am
" Hừm .. dậy thôi .. Lục V.. à quên mất hôm qua em ấy nói ở lại nhà bạn ngủ . Haiz .. vậy thôi mình cho phép bản thân ngủ thêm 5 phút nữa vậy ..."
_____ 1 tiếng sau _____
* chạy ngay đi trước khi mọi điều dần tồi tệ hơn hú yeah --------*
6:00 Am bỗng có tiếng chuông điện thoại reo lên
" Hửm .. giờ này ai rảnh mà gọi thế này ....
Alo..? "- Lục Tâm còn mơ màng trả lời .
" A Lục Tâm à , cậu chưa dậy sao ? Tớ đứng trước cửa nhà cậu đây ! " - Lưu Dã vừa nói vừa cười .
Lục Tâm hốt hoảng, nhìn xem ngày hôm nay là thứ mấy rồi nghĩ * oái, hôm nay đúng là thứ bảy vậy Lưu Dã qua đây làm cái quái gì vậy trời... phá hỏng giấc mơ xinh đẹp *
" Nàyy cậu có nghe tớ nói gì không, mau xuống mở cửa đi " -Lưu Dã nói lớn .
" Rồi rồi, tớ xuống ngay đây ."- Lục Tâm đáp lại bằng giọng điệu mệt mỏi.
Sau đó , Lục Tâm vội chạy xuống mở cửa .
* két két *
" ây daaaa, sao hôm nay cậu dậy trễ thế Lục Tâm "- Lưu Dã nhìn bộ dạng mơ màng của Lục Tâm thở dài .
" Đó không phải chuyện của cậu, thế buổi sáng tinh mơ thế này thiếu gia Lưu làm gì qua nhà tôi sớm thế ạ ? "- Lục Tâm đáp lại bằng sự khó chịu.
" Hihi không gì to tát đâu, tớ chỉ định qua nhà cậu ăn sáng thôi hí hí "- Lưu Dã cười ngượng .
" Tôi nhớ chúng ta đâu hẹn trước đâu nhỉ thiếu gia Lưu, thôi mời thiếu gia Lưu vào nhà đợi tôi làm đồ ăn  ." - Lục Tâm nói có ý chọc ghẹo Lưu Dã.
" Hihi tớ biết cậu sẽ cho tớ ăn mà "- Lưu Dã không ngượng mà còn vui vẻ đáp lại .
" Thôi đùa đủ rồi, mau vào nhà đi "- Lục Tâm hối thúc Lưu Dã vào nhà .
* két két *
Sau khi ăn xong, Lưu Dã hẹn tối nay sẽ dẫn Lục Tâm đi dạo phố. Nhưng vì hôm nay Lục Tâm phải đi làm nên đành dời lại tối mai.
Lưu Dã đưa Lục Tâm đến tận nơi làm rồi mới về.
___ Tối hôm sau ___
" Alo ? Lục Tâm à, tớ qua đón cậu nhé ?".- Lưu Dã hỏi .
" Được rồi, cậu qua đi tớ đợi cậu !".-Lục Tâm nhẹ nhàng trả lời .
Vừa mới nghe hết câu Lưu Dã tắt máy và vội vàng đi lấy xe hơi của cậu để đến rước Lục Tâm.
Vì ba mẹ Lưu Dã hay đi công tác xa nên đã mua cho cậu chiếc xe hơi .
Qua rước Lục Tâm xong thì cả hai cùng nhau ra trung tâm thành phố .
" Thật náo nhiệt , haha vui quá, này Lưu Dã qua đây xem đi , cái này có vẻ vui lắm này !!!"- Lục Tâm kéo tay Lưu Dã đi , trông cậu thực sự rất vui , nụ cười không ngớt trên môi của cậu .
Nhìn thấy gương mặt vui cười của Lục Tâm, Lưu Dã có cảm giác là lạ nhưng cậu chẳng để ý mấy nên vẫn tiếp tục vui đùa cùng với cậu bạn .
Đã gần 21h tối mà các cửa hàng vẫn còn đông đúc khách . Cả hai người đi ngang qua con phố đèn đỏ , đang đi thì Lưu Dã chợt bảo với Lục Tâm :" Này , cậu thấy cái người cao cao đứng ở đấy quen quen không ?".
Lục Tâm quay sang nhìn người đàn ông đó rồi quay lại nhìn Lưu Dã :" Không, cậu quen à ? Tớ không nghĩ cậu lại có một người bạn vào đây chơi mấy cái người này đấy ".
" Không , cái người này giống Ngô Phong gì gì đó ở trường mình đấy, cậu biết không nhỉ ? ".
" Hừmm ... à à cái người mà được nhiều nữ sinh trường mình theo đuổi đấy à, đúng là suy nghĩ tớ không sai , tránh xa người này ra là tốt nhất, nhìn là biết không đàng hoàng rồi. "-Lục Tâm nói có ý tự khen ngợi mình =)). * tự luyến level max cmnr :))*
Lưu Dã vừa lắc đầu vừa vỗ tay " Đúng là nên tránh xa, giác quan thứ 6 của Tiểu Tâm đã bộc phát , đáng nể phục ".
Đang bàn tán thì Ngô Phong quay lại nhìn Lục Tâm và Lưu Dã. Vừa thấy cậu ta quay lại , cả 2 giật mình liền xoay mặt đi chỗ khác .
" Này Lục Tâm, cậu...có nghĩ...hắn nghe được những gì chúng ta...nói không nhỉ....?"- Lưu Dã thì thầm vào tai Lục Tâm với vẻ lắp bắp .
Bên ngoài Lục Tâm cố tỏ vẻ bình tĩnh nhưng trong tâm lại không có gì gọi là bình tĩnh " À...tớ nghĩ không đâu...ở đây đông thế này...hẳn là hắn không nghe được...mà mau chuồng khỏi đây thôi Lưu Dã tớ thấy hơi lạnh sống lưng rồi đấy ".
Vừa quay lưng tính ra khỏi phố đèn đỏ thì lại bắt gặp đôi mắt đầy sát khí của Ngô Phong . Cả hai với khuôn mặt tái xanh cố lấy hết can đảm đi thật nhanh ra khỏi nơi đó .
" May quá ...ra khỏi cái nơi đầy sát khí đó rồi ... thật đáng sợ quá đi "- Lưu Dã thở dốc nhìn Lục Tâm .
Mặt Lục Tâm chẳng còn giọt máu không nói nổi thành lời .
* đã nhát còn thích sân si với người khác :)) lạy chúa *
" Tớ nghĩ...chúng ta...nên đi ăn uống gì đó để ...quên mau...chuyện này..."- Lưu Dã cố gắng nói từng chữ một .
" Sao cậu ...cứ ăn uống ..là chính.. thế hả . " -Lục Tâm còn chưa hoàn hồn hẳn .
Vậy thế là hai người họ đã đi ăn , ăn rất nhiều , hơi bị nhiều và siêu nhiều...
Ăn xong cả hai đi dạo vài vòng , thấy có chỗ bán vòng rất đẹp, Lưu Dã đã mua 2 cái vòng cặp , 1 cái của Lục Tâm , cái còn lại là của cậu .
" Đây là minh chứng cho tình bạn mãi mãi bền lâu của hai chúng ta nhé Lục Tâm "- Lưu Dã khoác tay lên vai Lục Tâm nói .
" Ừ "- Lục Tâm cười dịu dàng .
23:00 PM .
Lưu Dã đưa Lục Tâm về nhà .
Hôm nay mẹ Lục Tâm cũng không về nhà . Bà nói sẽ làm cho xong việc rồi ngủ lại ở xưởng luôn .
Nhưng Lục Tâm rất lo mẹ sẽ bị bệnh vì sợ công việc nặng nhọc .
Tối hôm đó , Lục Vĩ đã tự nấu cơm ăn và để lại một bãi chiến trường cho Lục Tâm dọn dẹp . Thay vì cảm thấy bực bội Lục Tâm lại thấy vui vì em mình đã trưởng thành hơn một tí rồi , ít nhất là nó cũng biết nấu cơm .
00:14 PM
Lục Tâm mới được ngã lưng lên chiếc nệm êm ái của mình sau 1 đêm dài , chạy muốn lòi le rồi còn phải ăn sml =)).
Không hiểu tại sao cậu đã mệt mỏi đến như vậy rồi mà vẫn cứ trằn trọc không ngủ được , nằm lăn qua lăn lại suốt . Sự thật là vì mỗi lần nhắm mắt lại là cậu đều nhớ đến đôi mắt đầy sát khí của Ngô Phong và cái kết là cậu đã thức trắng đêm....* Vỗ tay *
×
×
×
×
×
×
Đây là hết chương 2 nhé các bạn . Có sai sót gì thì các bạn thông cảm cho mình . Còn có góp ý gì các bạn cứ bình luận ở bên dưới nhé mình sẽ cố gắng khắc phục cho truyện mình trở nên hoàn hảo nhất.
Cảm ơn các bạn đã xem nếu thích thì bình chọn cho mình nhé ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro