
Chương 5: Ghét thì ghét thôi
Tâm trạng bây giờ rất vui vẻ vì đã chọc tức được Kỳ Kỳ. Tôi đi nhanh đến tiệm cà phê, giờ tan học nên quán đông khách, tôi vội tìm cho mình chỗ ngồi ưng ý cạnh cửa sổ có thể nhìn thấy trường mình.
"Xin chào cô bé! Chúng ta lại gặp nhau!
Ủa, anh là ai? Em không biết anh.
Tại em không nhớ thôi. Hôm party lớp em nhớ chứ?"
Tôi suy nghĩ một lúc, "xin lỗi em không nhớ ạ!"
"Tuyết Ngọc" giọng lớp trưởng vang lên "Đợi mình có lâu không? Á chào anh Chí Quân, 2 người biết nhau sao?"
"Không, tớ không biết anh ấy".
- Chào chú em, cô bé này tên Tuyết Ngọc hả, tên như người rất đẹp?"
- Đúng rồi, khoa khôi lớp em đó hehe.
- Chà, chú em vất vã rồi haha. Hai đứa uống gì???
- Nghe đồn cà phê rang xay quán này rất ngon cho em cà phê rang xay nhé!
- Em cũng vậy luôn.
- Ok. Sẽ có ngay... rồi anh ta nhìn tôi nở một nụ cười thật tươi.
- Anh ấy là sinh viên ưu tú của trường mình đó.
- Thật hả!
- Ừm, anh ấy học năm ba khoa kiến trúc, quán này của anh ấy luôn.
- Wowww, giỏi thế, ngưỡng mộ ghê. Chắc anh ấy thiết kế quán này nhỉ.
- "Chuẩn luôn!"
- Cà phê của 2 em đây, chúc ngon miệng. Anh không làm phiền 2 đứa nữa.
Anh Quân nhìn lớp trưởng rồi nói: "chú cẩn thận với anh nhé haha"...
Tôi vờ như không nghe thấy gì.
Anh Quân không bận thì ngồi chung cho vui, tiện thể giới thiệu hoa khôi lớp em luôn.
- "Không phải đâu, Kỳ Kỳ mới là hoa khôi", tôi quay sang lớp trưởng "Lần sau cấm nói tớ là hoa khôi nữa đó".
- Kỳ Kỳ là Kiêu Kỳ phải không?
- Dạ phải, anh biết bạn ấy sao?
- Ừ, nghe tên thôi chứ chưa biết mặt hihi.
Cô ấy nổi tiếng quá nhỉ, tôi trầm giọng lại.
- Nổi tiếng nhất trường rồi, ai mà không biết - lớp trưởng đáp.
- Mấy thằng lớp anh còn đang cá cược xem ai tán được nữa đó. Tò mò không biết mặt mũi thế nào haha.
- "Xinh lắm đó anh".
- Không xinh bằng Tuyết Ngọc đâu anh.
- Ừm, anh cũng nghĩ vậy hihi...
Thôi đổi chủ đề đi, bức tường này vẫn chưa được vẽ, anh Quân cho phép nó sẽ là "tác phẩm của em nhé!"
- Ok, người đẹp. Anh sẽ dành riêng góc phòng này cho em luôn tùy em sử dụng nó...
- Lớp trưởng vội nói "Nè nè anh Quân, có gì khác lạ ở đây nha..."
- Sao đâu, sợ anh cướp mất Tuyết Ngọc hả haha...
- Hừmmmmm. Em với lớp trưởng chỉ là bạn thôi mà.
- Anh có biết đâu haha. Nhưng để có kiệt tác thì phải có không gian riêng mới tập trung vẽ được.
- Lớp trưởng vội "Sorry anh Quân nhé, anh nghĩ thấu đáo quá".
- Chớp lấy thời cơ tốt tôi quyết định "Từ bây giờ chỗ nay là "đại bản doanh" của chúng ta". Anh Quân có muốn nhập hội với bọn em không?
- Dĩ nhiên là muốn rồi haha (mặt anh Quân tỏ ra nguy hiểm).
3 chúng tôi bắt đầu làm quen nhau, nói chuyện quên cả giờ ăn tối nhìn đồng hồ thì đã 21h. Chúng tôi rời tiệm cà phê đến quán ăn bên đường ăn tối, sau đó lớp trưởng chịu trách nhiệm đưa tôi về chỗ trọ.
- "Tuyết Ngọc thấy anh Quân thế nào".
- Anh ấy trông hơi dữ dằn, ban đầu gặp tớ thấy sợ sợ nhưng giờ thì hết rồi, anh ấy hài hước lại rất biết quan tâm người khác là một người anh trai tốt.
- Anh trai thôi sao????
- Ừm, sao vậy?
- À, không sao, thấy 2 người nói chuyện có vẽ rất hợp nhau ấy mà haha...
- Ý cậu là cậu tính gán tớ cho anh ấy sao??
- Không, không đâu hề hề sao tớ làm được điều đó chứ haha...
Hai đứa mãi nói chuyện cuối cùng cũng đến khu trọ tôi ở.
- "Ủa, sao cậu biết đường chỗ mình ở vậy.
- À, tớ hay đi qua đường này và từng thấy ngọc nhưng lúc đó vội quá nên không kịp chào, khu này có quán cơm sinh viên rất ngon mà. (p/s: nói dối)
- Đúng rồi, lớp trưởng tài thật. Hôm nào tớ mời lớp trưởng qua đó ăn cơm nha.
- Thật hả, ngày mai luôn nhé haha.
- Ok. Thôi lớp trưởng về đi, muộn rồi.
- Ngày mai mình đến đón Tuyết Ngọc đi học được không????
- Chỗ mình ở cũng gần trường mà, không cần đâu.
- Ừm,, Ngọc vào phòng đi. Ngủ ngon nhé!!!
- Ngủ ngon, bye bye lớp trưởng!"
Ò ó o..... dậy đi học... tiếng chuông báo thức lần thứ 3 vang lên khắp căn phòng, vội vàng choàng tỉnh dậy "Trời hôm nay có chuyện chẳng lành rồi huhu" (trong lúc vội vàng dậy thì bước chân trái xuống trước)...
Vừa đến ngay cổng trường thì đụng phải Kiêu Kỳ (rốt cuộc là vô tình hay cố tình, cả 2 đăm chiêu nhìn nhau). Kiêu Kỳ vội chạy lại chào tôi:
- "Tuyết Ngọc hôm nay cậu xinh thế, cậu dùng mỹ phẩm gì mà da dẽ mướt mát mịn màng vậy, xoay một vòng xem nào bộ đồ hôm nay cậu mang thật khéo tôn dáng chữ S của cậu quá".
Cô ta nói một mạch mà không thèm quan tâm tôi có trả lời hay không, rồi đi thẳng vào lớp... Tôi có một linh cảm chẳng lành nhưng cũng không rõ chuyện gì sẽ xảy ra, thấy mọi người cứ nhìn tôi rồi chỉ chỉ và nhìn nhau cười, tôi cố đi nhanh đến lớp để tránh xa ánh nhìn kỳ lạ của mọi người. Vừa vào đến lớp thì nhìn thấy nụ cười thật tươi của lớp trưởng dành cho mình - "Tuyết Ngọc cậu đến rồi à, trưa nay chúng ta có hẹn đó nhé. Ừm, tớ nhớ mà. Hêhe".
Tôi đi về chỗ của mình thì tiếng lớp trưởng vang lên
- "Cái gì sau lưng cậu vậy Tuyết Ngọc". Một tờ giấy với dòng chữ "Tôi bị điên xin đừng làm phiền". (🤣🤣🤣🤣🤣)
Tôi liền nhìn ngay về phía Kiêu Kỳ, có lẽ đây là lý do cho sự kỳ lạ của mọi người. Tôi hét lớn rồi tiến lại phía Kiêu Kỳ
- "Cậu làm cái trò gì vậy hả, sao có thể quá đáng thế này".
Đáp lại tôi một cách hững hờ
- "làm gì là làm gì, tôi bận lắm đừng phiền tôi"
- "Nhìn đi, cái này là do cậu làm chứ ai, tôi thấy lạ sao tự nhiên sáng ra lại khen tôi thế này thế nọ".
- Tôi đang xem bài cậu tránh ra đi phiền quá.
- Phiền hả, không làm ra nhẽ thì xem tôi phiền cỡ nào.
- Ừ, tôi làm, thì sao, đó là cái giá phải trả cho việc làm tôi bẻ mặt trước lớp ngày hôm qua, giờ thì tránh ra tôi cần đi vệ sinh.
- Cậu, cậu... thái độ này là gì chứ.
- Là mặc xác cậu đó haha đồ ngốc à đồ điên chứ hahhaaaaaa".🤣🤣🤣
Tôi uất ức đến điên mất, muốn lao vào cho cậu ấy một trận nhớ đời, rõ là cậu ta sai cậu ta gây chiến trước mà. Bao nhiêu ánh mắt nhìn tôi kỳ lạ trầm trồ cười "Tôi bị điên ư, thật là tức quá đi mất.... aaaaaaaaaaaaaaaa"....
- "Thôi nào Tuyết Ngọc, uống cốc nước hạ hỏa đi nào, tức gì cái loại người đó, chắc cậu ta ghen tỵ với cậu.
- Ghen tỵ tớ cái gì chứ..
- Cậu xinh hơn cô ta mà...
- Chỉ đơn giản vì như thế mà cậu ta có thể đối xử với tớ như thế sao, mỗi người mỗi vẻ xinh hơn gì chứ, một ngày không châm chọc tớ là cô ấy sống không yên hả...
- Hay cô ấy yêu cậu haha... 🤣🤣🤣
- Điên, lớp trưởng điên vừa thôi, rợn cả da gà. Haizzzaaaaaaaaaa.....". Mà cậu thích thú đến thế sao...
- Không, tớ chỉ đùa thôi...
- Tớ không thích kiểu đùa vậy đâu... (mặt tôi bây giờ trở nên thật đáng sợ)...
Lớp trưởng chỉ biết cúi mặt xuống ậm ờ
- "Tớ xin lỗi tớ sẽ không đùa kiểu đó nữa".
Kết thúc buổi học tôi chỉ biết cúi mặt và bước đi thật nhanh rời khỏi trường tránh xa tất cả những ánh mắt của mọi người.
"Tuyết Ngọc, Tuyết Ngọc"
Tôi không rõ tiếng gọi của ai, trông tôi lúc này chỉ muốn thẳng bước và ko nhìn lại, người đó vội vàng chạy nhanh đến chỗ tôi, giang hai tay chấn ngang tôi lại, tí nữa là tôi đâm thẳng vào luôn, tôi dừng chân ngẩng mặt nhìn.
- Á, chào anh Chí Quân.
- Em đi đâu mà vội vàng thế, bình thường trông em rất thư thái mà.
- À, em có việc cần rời trường gấp thôi ạ.
- Vậy, anh chở em về cho nhanh nhé.
- Không, không cần đâu.
Anh ấy liền kéo tay tôi rồi tiến về phía xe anh ấy. Lấy mũ bảo hiểm đội cho tôi và hỏi em muốn đi đâu?
Hành động của anh ấy nhanh đến nổi tôi vẫn chưa định hình được chuyện gì.
"Đóa hoa hồng xinh tươi biết hát"... alo, tớ.... tôi chưa kịp nói gì thì bên kia đầu dây
- "cậu ở đâu, chúng ta có hẹn anh trưa mà, tớ thấy cậu rồi... cúp... cậu vội vàng rời khỏi lớp quên hẹn với tớ để đi với anh Chí Quân sao Tuyết Ngọc (giọng điệu lớp trưởng đầy trách móc)????
" Đến giải thích tôi cũng không kịp nói, lớp trưởng liền tháo mũ bảo hiểm trên đầu tôi ra trả cho anh Quân xong thì liền kéo tôi đi đến chỗ để xe, tay tôi đau vì lớp trưởng nắm quá chặt. Trong lúc đó anh Quân há hốc mồm ngạc nhiên mới vừa nảy hành động của anh nhanh như chớp thì giờ bị lớp trưởng giật lại còn nhanh hơn. Còn tôi thì cảm thấy thật thê thảm, chưa đầy 1 phút mà tôi như con rối bị giành qua giằng lại, hết người này kéo thì người kia lôi đi, anh Chí Quân bỏ xe đó và đi theo 2 chúng tôi, trong chốc lát định hình sự việc tôi tức giận liền hất mạnh khỏi tay lớp trưởng.
- "Cậu làm cái trò gì vậy, có gì nói kéo gì mà kéo, tôi tự đi được mà".
Tay tôi sưng đỏ lên nên vừa nói tôi vừa xoa tay mình, lớp trưởng nhìn thấy tay tôi bị như vậy thì liền ríu rít xin lỗi "Tớ, tớ xin lỗi, vừa nảy tớ nóng vội quá, chỉ tại chúng ta đã có hẹn ăn trưa mà tớ lại thấy cậu đi với người khác, cậu có đau lắm không". Cậu ta vừa nói vừa cầm lấy tay tôi, anh Quân cũng ríu rít hỏi tôi có sao không, trong cơn tức giận tôi liền đẩy tay cậu ấy vừa bực tức quát 2 người "tay tôi dễ nắm thế sao, sao cứ người này cầm đến người kia nắm mà không hỏi ý kiến vậy, buổi hẹn trưa nay để hôm khác đi, cấm đi theo tôi". Nói xong tôi quay về phía cổng rồi nhanh chóng rời khỏi trường.
Kiêu Kỳ ở đâu chui ra đứng cười nhìn anh Quân và lớp trưởng nhìn tôi rời đi, cậu ta hét lớn vào người đó "Ai là chính, ai là phụ, nữ chính rời đi rồi, 2 người một là chạy theo hai là cũng nên đi đi chứ haha, - "haizzaaa ngưỡng mộ Tuyết Ngọc thật".
Lớp trưởng nhìn Kiêu Kỳ một cách hung dữ quát "Cũng tại cậu làm Tuyết Ngọc xấu hổ nên mới quên hẹn ăn trưa với tôi, cái mặt thì đẹp mà tính nết xấu xa, đồ yêu quái.... (quả thực lớp trưởng lớp chúng tôi đúng là còn quá con nít thật mà).
- Này, cậu ko đi ăn được với người ta thì đỗ lên tôi sao, cái đồ mặt heo lêu lêu (lớp trưởng lớp tôi có khuôn mặt rất chi bánh bèo, mặt non búng ra sữa luôn á)...
- Cậu mới đồ heo, đồ yêu quái...
Từ nhỏ đến lớn chỉ có cô ta chê người khác, nghe lớp trưởng chửi vậy thế là lao vào người lớp trưởng đánh tới tấp thật sự rất hung dữ, lớp trưởng không đáng trả vì Kiêu Kỳ là con gái, cậu ta chỉ lấy tay đỡ lại. Anh Chí Quân thấy vậy liền can ngăn nhưng Kiêu Kỳ như hỗ dữ không dừng mà còn hung hãn hơn, tay cô ta cào lên mặt lớp trưởng khiến mặt cậu ấy bị rách 1 vệt dài và chảy máu, mọi người trong trường xúm lại xem. Thật là mất mặt, may sao tôi không có lúc đó nhưng nghe kể thôi cũng thấy xấu hổ lắm và cũng thật may mắn không có giáo viên hay bảo vệ quanh đó không thì bị lên bảng tin hóng hót của trường rồi. Chúng tôi sau vụ đó nhanh chóng nổi khắp nơi, suốt một tuần mọi người chỉ nói về vụ đó. Một tuần đó với tôi, lớp trưởng và anh Chí Quân là một tuần đầy u ám, đi đâu cũng vội không dám nhìn ai vì sợ bị truy hỏi, còn Kiêu Kỳ cô ta vốn ngông nghênh dù trời có sập thì cô ta vẫn vênh váo đi khắp nơi, kể cả việc mọi người bảo cô ta yêu tôi nên mới đánh 2 chàng trai kia cô ta cũng cười haha rồi lại khinh khinh
- "có thích gái thì cô ta cũng không có cửa, gây cho vui, ai mượn cô ta khiến tôi ghét"...
Một bạn cùng khóa nghe vậy liền hỏi:
- Tại sao lại ghét Tuyết Ngọc.
- Ghét thì ghét thôi.
Nói xong Kiêu Kỳ bỏ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro