Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản văn

Có thể nói, nếu không có ngày lễ hội nhộn nhịp đó, cậu có lẽ sẽ mãi mãi cũng chẳng biết đến trên thế gian này còn có tồn tại một con người như anh...

Một con người....dáng dấp bình thường, khuôn mặt bình thường, phong cách cũng bình thường..v..v... nói chung anh và cậu chính là có thể nói 100% khác biệt nhau.

Vạy thì...vì lí do gì, mà ngay từ lần đầu nhìn thấy anh đã bị anh thu hút để nỗi chẳng thế nào rời mắt?

.

Ánh sáng ban mai chiều vào soi sáng căn phòng ấm cúng, nhìn người bên cạnh minh đang say ngủ, Tịch Viêm không khỏi hoài niệm quá khứ đã qua, tưởng niệm về khoảng thời gian cậu và anh đã trải qua....

Năm ấy gặp anh chính là có thể nói tình cờ đến không thể tình cờ hơn. Cậu vẫn còn nhớ rõ, khi đó cậu là sinh viên năm hai, còn anh đã là sinh viên năm ba rồi, gặp nhau cũng chính là lúc diễn ra lễ hội thể thao hằng năm của trường đại học X,, một trong những ngày lễ hiếm có mà toàn thể học sinh điều tham gia cùng nhau.

''Viêm đại nhân, cậu lần này chính là đội trưởng, là đầu tàu của cả lớp, phiếu ăn 3000 tệ kia chính là mọi người trông chờ hết ở cậu đó!!'' Lớp trưởng Viêm nhìn bộ dáng biến dáng của Tịch Viêm liền khổ sở vô cùng.

''Biết rồi.'' Tịch Viêm đạm nhạc trả lời, tầm mắt liền tiếp tục đảo quanh quan sát khung cảnh lễ hội.

Lớp trưởng Dương chỉ biết thở dài rốt cục tự mình dực dậy tinh thần quay sang hò hét với cả lớp, làm cho ồn ào hết khu vực của năm hai.

Bất quá củng chẳng ảnh hưởng đến Tịch Viêm cậu là mấy, cậu vẫn cứ ngồi quan sát nhàn nhã. Vô tình lại bị tiếng hét ở đâu đó bất chợt vang lên gây chú ý

''Nhiên Nhiên! Bên này thiếu ba cái khăn rồi này!'' Tiếng ồn phát ra hình như là ở khu vựa năm ba, Tịch Viêm nhanh chóng nhìn thấy một người dáng dấp nhỏ bé, tay sách ba cái khăn hấp ta hấp tấp chạy lại chỗ người vừa hét lên, trong lòng liền vang lên câu hỏi.

'Trong năm ba có người nhỏ con như vậy sao?' Tịch Viêm chính là loại người có thắc mắc liền hỏi, vì thế liền khều lớp trưởng Dương đang hùng hùng hổ hổ, người được mệnh danh là sổ tay toàn thư không ai không biết của trường.

''Lớp trường, người đó là ai vậy?'' Tịch Viêm chỉ về hướng con người nhỏ bé đang hấp ta hấp tấp chạy tới chạy lui bên kia.

Lớp trưởng Dương như vậy cũng nhìn theo, nhìn một hồi rốt cục biểu tình đại biến, đem lại cho người ta cảm giác giống như là gã đang bị sock nặng vậy, ''Người kia...ách..tôi không biết cậu ta....''

Tịch Viêm không ngờ cũng có người mà lớp trưởng Dương không biết, nhưng thấy biểu tình sock nặng của gã cũng không nỡ chẩm dầu vào lửa, liền đứng lên vỗ vỗ vai gã, đạm nhạc nó ''Đại học X lớn như vậy, không biết một hai người cũng là chuyện thường, đừng bi tâm quá. Tôi sang kia ngủ một chút, khi nào thi đấu thì gọi tôi.'' Sau đó xem như đã thể hiện lòng tốt xong mà bỏ đi đến đại thụ gần đó mà nằm.

Trời mát, gió tốt, Tịch Viêm nằm một hồi liền nổi lên tâm tư muốn ngủ, chợp mắt chưa kịp bao lâu liền cảm giác có người bước đến, bất quá cậu vẫn tiếp tục giả vờ ngủ.

.

Tư Không Cảnh Nhiên từ lúc sinh ra đã có thân hình nhỏ nhắn, khuôn mặt lại khả ái đến độ lúc bé còn bị tưởng là bé gái, mãi đến lớn cùng là một thân hình nhỏ bé, cũng vì đó mà lúc nào cũng bị bạn bè mọi người xung quanh chọc ghẹo. Dần dần đổi tính, không còn thân thiện như lúc trước nữa.

Mãi đến lên đại học mới hiền lại được một chút, anh mới không ngu ngốc để mình bị cô lập đâu. Hôm nay là đại hội thể thao của trường, anh lại nằm trong bộ phận phụ trợ, mọi người cần gì thì phải trợ giúp, sáng giờ điều bị sai đến xoay mòng mòng, nhân lúc mọi người chuẩn bị trò chơi mới liền trốn ra đây, nghĩ sẽ nghĩ ngơi một lúc .Nào có ngờ lại gặp được người mà anh thầm thương trộm mến hơn năm nay chứ.

Tư Không Cảnh Viên ngập ngừng quan sát, tim không khỏi đập như đánh trống. Không biết Tịch Viêm đã ngủ say hay chưa, nếu ngủ say có thể hay không lại gần xem cậu ấy một chút, đây nhất định là cơ hội hiếm có a~~.

Đứng quan sát một hồi đến khi xác định người kia đã ngủ say mới chầm chầm lại gần, ngồi chồm hổm lên cỏ mà quan sát khuôn mặt mà anh thương thầm a~~

Aizzz, tại sao ông trời lại cho người trước mặt một khuôn mặt nam tính, đẹp trai ,lãnh cảm như thế này, chẳng bù với anh, nhìn vào không khả ái thì đáng yêu, dễ thương, toàn là từ nghữ dành để khen con gái. Nghĩ đến đây Tư Không Cảnh Nhiên liền không khỏi tức giân bĩu môi lấy tay chọc chọc vô má người đang nằm ngũ say trước mặt, chốc chốc từ động tác chọc chọc đã đổi thành nhè nhè vuốt, âm thanh phát ra không còn vẻ phụng phịu nữa, ngữ điệu phát ra đã mang chút buồn tủi

''Ngươi cái tên đáng ghét, có biết ta đã thích ngươi từ lâu lắm rồi hay không....''Tư Không Cảnh Nhiên ưu tư suy nghĩ, anh lúc đó chỉ là vô tình đụng phải cậu trai nổi tiếng năm nhất, lúc đó anh còn đang lui cui nhặt sách vở rớt lung tung, thì người này cũng cúi xuống nhặt tiếp anh.

Thật sự nhớ lại cảm thấy chính mình lúc đó liền chẳng khác nữ sinh, lớn chừng này vẫn còn bị trúng cái gọi là 'tiếng sét ái tình', vừa ngước lên nhìn người giúp mình liền chạm phải ánh mắt của người đó, tim lúc đó liền ngưng mất một nhịp. Sau này liền nhận ra chính mình đã thích cậu ta, chính là thích đến càng ngày càng nhiều, nhưng mà...

Người trước mắt, lại chẳng bao giờ biết được tâm tình của anh.

''Nhiên Nhiên! Tiểu quỷ này chạy đâu mất rồi, có biết trận đấu sắp bắt đầu hay không cơ chứ!!" Người lúc nãy lại hét ầm lên thành công kéo anh trở về hiện tại. Anh giật mình rút tay lại, thót tim quan sát. Lớp trưởng lớp anh sao lại ồn ào thế chứ, la to như thế lỡ như người trước mắt tỉnh giấc, anh chắc sẽ chui xuống lỗ mà trốn mất.

May mắn thay, Tư Không Cảnh Nhiên quan sát một lúc cũng không cảm thấy người kai có dấu hiệu tỉnh mới thở phào, sau đó đứng dậy chạy đi.

Có trời mới biết, anh vừa chạy đi. Người nào đó liền ngồi dậy, khoé miệng nhếch lên một nụ cười khiến người khác muốn tan chảy.

Tư Không Cảnh Nhiên nào biết, anh lúc nãy lo lắng chính là lo hảo rồi, cậu từ nãy đến giờ có ngủ đâu mà thức chứ. Cho nên đơn giản có thể nói, hành động, lời nói của Tư Không Cảnh Nhiên anh, một chút cậu cũng điều nghe thấy không sót một chữ.

.

Mạc danh kỳ hiệu một tháng sau, đương lúc Tư Không Cảnh Nhiên còn đang tung tăng bước đi trên khuôn viên trường, đột ngột phía sau vang lên tiếng nói khiến anh quay đầu ''Này!''

Không quay thì thôi, quay rồi liền bất động như tượng đá luôn, ngơ ngác nhìn người trước mắt, tim thì đập như trống vỗ, rốt cục chỉ còn biết dựa theo bản năng trả lời ''Xi..xin chào...'' Aizzz, không biết anh có nhận ra mình đang nói lắp hay không, hay thậm chí có nhận ra rằng mặt mình đã biến hồng rồi hay không nữa.

Tịch Viêm đối với việc anh nói lắp cũng không để tâm gật gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Sau đó lại điềm nhiên nói tiếp ''Đàn anh, chúng ta quen nhau đi.''

Tư Không Cảnh Nhiên đứng sững như trời trồng nhìn Tịch Viêm.

.

Sau đó, đại học X liền vang lên tin đồn, băng sơn đại nhân Tịch đại thiếu gia Tịch Viêm hướng nam sinh tỏ tình, người tỏ tình cũng như vậy liền ngất luôn tại chỗ.

.

''Ư...ưm...'' Người nào đó trên giường rốt cục tỉnh, anh vì bị ánh nắng chíu vào mà nhíu mi, đưa tay lên dụi dụi mắt.

Động tác dễ thương như vậy, làm sao Tịch Viêm cậu có thể chống lại nổi, như vậy liền ôn nhu, sủng nịch đặt lên môi người đó một nụ hôn chào buổi sáng ''Bảo bối, hiện tại còn sớm, ngủ thêm tí nữa đi''

Tư Không Cảnh Nhiên bị hôn đến tỉnh táo, khuôn mặt đỏ hồng '' Ta mới không thèm như ngươi mỗi khi làm biếng liền ngủ giống như heo.''

Tịch Viêm bật cười ''heo hay không không biết, chỉ là bảo bối, em hôm qua rõ ràng rất 'mệt' nha, hiện tại còn muốn tạc mao với anh sao?''

Tư Không Cảnh Viêm bị nói liền đỏ mắt, xoay vô tường, giọng có hơi tức giận nói ''Điều không phải do ngươi sao, mặc kệ, ngươi nói mau, lúc nãy nhân lúc ta ngủ ngươi liền tưởng nhớ đến người khác đúng không''

Tịch Viêm đối với việc người trước mắt tỏ ra ghen tuông tỏ ra rất thích thú, vương tay kéo người lại cho người nằm gọn trong lòng mình sau đó mới nói '' anh tưởng nhớ chính là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, tưởng nhớ em như thế nào vừa được tỏ tình liền ngất xỉu, tưởng nhớ cả những ngày tháng chúng ta bên nhau ^^''

Tư Không Cảnh Nhiên bị nói đến mặt đỏ như trái gấc, đầu dúi dúi vào chăn mà trốn, tuy vậy vẫn còn phản bác ''Ta...ta mới không tin ngươi...''

Tịch Viêm kéo con người đang trốn trong chăn kia ra, tiếp tục đặt xuống một nụ hôn sâu, sau đó mới khẽ nói '' Chúng ta chính là đã trải qua rất nhiều khó khăn mới có được hiện tại, em như vậy còn muốn trốn tránh hay sao?''

Tư Không Cảnh Nhiên bị hôn đến hít thở không thông, cố gắng điều chỉnh lại hơi thở, thật lâu sau mới thật nhỏ nói '' Ta..ta..chính là đã thương..ngươi rất nhiều năm...thậm chí còn lâu hơn ngươi..ta sẽ không trốn tránh khó khăn...'' Anh thực sự là có mơ cũng không nghĩ đến hai người sẽ có được ngày hôm nay, cho nên hiện tại nghĩ lại tâm tình điều có chút xúc động khó nói.

Thật lâu sau nữa, anh lại nói tiếp ''....Ngươi...ngươi..sẽ không rời..bỏ ta đúng không.....'' anh nói chính là rất nhỏ rất nhỏ.

Bất quá Tịch Viêm vẫn có thể nghe rõ, tâm cũng có hơi rung động, sau đó ôm chặt lấy người trong lòng như muốn ngầm chứng thực lời mình sắp nói ''mãi mãi sẽ không rời bỏ em, vĩnh viễn đến kiếp sau, kiếp sau thật nhiều kiếp sau. Tin tưởng anh'' Tịch Viêm lúc này nói là cực kì nghiêm túc, ánh mắt chăm chú nhìn người dưới thân.

Tư Không Cảnh Nhiên phát hiện mắt mình đã muốn cay cay, liền nhanh chóng chốn xuống bên dưới chăn, thật lâu mới nói nhỏ ''Toàn hứa lèo mà thôi...'' Không ai hay biết, thực tâm anh lúc này đang vui cỡ nào.

Tịch Viêm nhìn tấm chăn dầy đang phủ kín người mình yêu khẽ mỉm cười, sau đó đặt nhẹ lên chăn một nụ hôn ''Đó sẽ là lời hứa thật nhất thế gian. Anh yêu em.''

Ánh minh quang bên ngoài lại từng tia bé nhỏ len lỏi vào căn phòng, soi rọi vào đó hai bóng người trên giường dường như đang hoà quyện vào nhau.Cả căn phòng điều phát ra mang mảng cảm giác không nói lên lời.

.

Bọn họ đã trải qua rất nhiều thử thách ở quảng đường sinh viên, thậm chí đã có những lần dường như đã sắp phải xa nhau, nhưng thật may..cuối cùng bọn họ vẫn có thể cùng nhau trải qua. Hiện tại có được như vậy, điều chính là bọn họ đã cố gắng rất nhiều. Vì thế..cho dù sao này có thử thách gì khó khăn hơn, mối tình của bọn họ chắc chắn sẽ không bao giờ dừng lại.

Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro