Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thu.

1.
" Chifuyu "

" Vâng?"

" Sau này khi trưởng thành rồi, mày có muốn đi đến một nơi nào đó không?".

" Ừm...em cũng không biết nữa, chắc là chỉ cần Baji-san ở bên cạnh là em vui rồi".

" Mày...phiền thật đó"
" Haha..."
.
.
.
.
Tương lai khi trưởng thành à, cậu còn chẳng dám nghĩ tới. Dù năm nay cậu cũng chỉ mới năm nhất Trung học phổ thông, nhưng vừa lên năm nhất thì cuộc đời cậu phải dừng chân ở tuổi 15.

Cậu mệt mỏi nhắm nghiền đôi mắt, không dám nghĩ đến liệu ngày mai mình sẽ như thế nào. Phải chăng sẽ giảm bớt được cơn đau cứ dần kéo đến, hay chính đôi chân này có thể đi từng bước chắc chắn hơn? Và liệu rằng...sẽ được cùng Baji đi ăn Peyoung hay đi đến những buổi họp bang quan trọng?

Nhưng biết sao được, ông trời bất công lắm, lại muốn cướp đi cái sinh mạng nhỏ của cậu. Và tại sao căn bệnh này lại chọn cậu...
.
.
.
Thời gian cứ thế mà trôi đi, mùa thu cũng đã đến rồi. Bầu trời trong xanh, từng mảng mây mỏng cứ chầm chậm trôi đi với gió. Gió thu có hơi se lạnh nhưng nó mang lại cho người ta cái cảm giác rất dễ chịu. Cây cối cũng đã chuyển sang những tông màu rực rỡ với ánh màu cam vàng và đỏ.
Từng chiếc lá đỏ thẫm ấy rơi xuống mặt đất ở ven đường rồi nó tạo thành một vũng lá màu đỏ.

Người người ai nấy đều vui vẻ tấp nập ra phố, hay đi đến những khu vui chơi giải trí hoặc đến công viên để đi dạo. Vì thời tiết hôm nay rất đẹp nên đó là thời điểm phù hợp để đi chơi hay đi du lịch.

Có lẽ bên ngoài giờ đây đang rất nhộn nhịp, nhưng chỉ trong căn phòng trên tòa nhà ấy lại yên ắng đến lạ, chỉ nghe thấy tiếng xào xạc của lá cây hòa cùng với tiếng ồn ngoài phố.
Gió khẽ lùa vào  khung cửa sổ mang theo cái lạnh nhẹ làm cậu phải rùng mình mà run lên. Mặc dù đang khoác trên mình một chiếc áo len mỏng nhưng cậu đủ để cảm nhận được cái lạnh từ cơn gió đó thối xuyên qua cái áo len mỏng ấy.

Chifuyu nửa ngồi nửa nằm trên chiếc giường trắng tinh, đôi mắt màu xanh tựa như bầu trời, tựa như một đại dương sâu thảm ấy nhìn qua khung cửa sổ rồi lại hướng nhìn ra phía phố. Lũ trẻ đang chạy nhảy vui chơi bên ngoài bằng chính đôi chân của mình làm cậu phải cảm thấy ghen tỵ, cậu chẳng thể tự mình đi trên đôi chân này nữa mà thay vào đó cậu chỉ có thể nằm trên chiếc giường trắng tinh này. Đi lại cũng đủ khó khăn vì phải nhờ cậy người khác.

Hôm nay, Baji lại đến thăm cậu, vì sợ cậu cô đơn nên dường như ngày nào anh cũng đến với trên tay là một hộp peyoung được làm sẵn ở tiệm. Họ vui vẻ trò chuyện rồi cùng nhau ăn một nửa peyoung, nói chuyện từ sáng đến tối cũng chưa hết nên Baji đã ở lại cùng với Chifuyu.
Lúc đó cậu nói rằng là mình muốn đi chơi cùng với Baji vì từ lúc vào viện đến bây giờ vẫn chưa được đi chơi. Ban đầu thì anh hơi lưỡng lự nhưng sau cùng thì vẫn đồng ý.

Cậu vui vẻ cùng Baji ra ngoài đi hết mọi địa điểm mà hai người đã từng đi đến, Chifuyu nói muốn ăn kem, anh liền chạy đi mua. Cậu muốn ăn mấy món ăn vặt, anh không do dự hay ngần ngại mà đi mua hết tất cả các món ăn vặt cho cậu. Cậu nhìn số món ăn mà anh mua cho cậu rồi ngước lên nở một nụ cười hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Sau một ngày đi chơi đầy sự vui vẻ ấy thì cậu có phần hơi mệt, cậu nói cậu chỉ muốn nằm nghỉ luôn vì hôm nay cậu cũng đã ăn nhiều rồi nên không cần ăn nữa.
Chifuyu ngả lưng xuống giường, đôi mắt trở nên dần trĩu nặng, cơn buồn ngủ ấy vậy mà cứ từ từ ập đến. Cậu cố gắng mở to đôi mắt, lấy lại sự tỉnh táo rồi ngồi dậy, với lấy một tờ giấy trắng rồi đặt bút, ghi được gì đó có vẻ dài dòng lắm, rồi gấp lại bỏ vào một phong bì. Cậu nhìn nó rồi khẽ mỉm cười, không hiểu sao nước mắt cứ thể mà rơi, chảy dài xuống gò má ấy.

Cho đến hôm sau khi Baji tỉnh dậy thì đã nhanh chân bước đến phòng của Chifuyu, nơi mà cậu đang nằm. Anh hít một hơi thật sâu rồi mở cửa bước vào. Khoảng khắc ấy, hẳn nó đa ghim sâu vào đầu anh

Chifuyu...nằm an nhiên tựa như một bức tranh, đôi mắt màu xanh ấy giờ đây lại nhắm nghiền nhưng khóe mắt còn vương lại giọt nước mắt

Baji rón rén bước đến bên giường, anh gọi tên nhưng không thấy tiếng Chifuyu trả lời, lần hai rồi lần ba...cậu chỉ nằm im thăm thắp không chút một động tĩnh. Anh bắt đầu hoảng sợ lay lay người cậu, nhưng cậu vẫn im lìm nằm đó. Anh vẫn đứng đó, nhìn tấm thân nhỏ bé ấy đã ra đi trên chiếc giường trắng tinh. Baji quỳ xuống rồi nắm lấy tay cậu, nước mắt vô tình mà dần tuôn rơi, cổ họng đau đến nghẹn lại, lòng quặn thắt lại như ai đó vừa vồ lấy rồi giằng xé nó vậy...

“ Thời gian trôi nhanh thật, nhanh đến mức em không còn cơ hội được nhìn ngắm thời đại mà Mikey-kun sẽ tạo nên. Em cũng sẽ không thể cùng anh đi đến tương lai sau này nữa. Năm anh 25 tuổi, em cũng chỉ là một thằng nhóc bất lương năm 15 tuổi. Cách biệt đơn thuần lại là âm dương nhỉ, tương lai không có em anh hãy sống tốt nhé, sống luôn cả phần đời còn dang dở của em. Hẹn anh kiếp sau, người con trai mà em luôn ngưỡng mộ nhất"

Sau cùng cậu lại ra đi mà để lại nhiều điều hối tiếc, để lại người mà cậu luôn tín ngưỡng.  Chẳng thể thực hiện được ước mơ mà hai người đã từng hứa, cũng chẳng thể cùng anh đi đến tương lai mà cậu đã từng mơ đến. Và cậu sẽ mãi vĩnh viễn ở tuổi 15...

Chàng trai sinh ra trong mùa đông lạnh lẽo nhưng lại ra đi giữa mùa thu tĩnh lặng...
.
.
.
Music: Music relax.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bajifuyu