Chương 3 : Bí mật bất ngờ
Về đến nhà , cô quả thực cảm thấy bất ngờ , hôm nay mọi thứ điều khác , trên bàn bày toàn hoa hồng và những bữa ăn thịnh soạn . Cô như chết lặng đi khi thấy một phụ nữ tronh phòng bếp. Bà ta là ai ? người giúp việc mới ư ?
Cô không màng quan tâm đi lên lầu cất cặp , lúc xuống thì còn ngạc nhiên hơn nữa khi biết đó là người phụ nữ của ba . Ba quả thực rất yêu thương cô ấy . Nhà đã lâu không một tiếng cười nay nhộn nhịp khắp nơi . Nhưng đó là của một gia đình khác . Không phải của cô . Sự thật còn trầm trọng hơn khi biết người đàn bà đó là mẹ Thiển Hà , hai con hồ ly tinh ấy định tác oai tác quái gì trong nhà của cô cơ chứ
Tình Tình tâm trạng bức xúc , đôi mắt gợn sóng buồn . Bố cô nói từ nay về sau mẹ con nhà Thiển Hà sẽ ở đây và không lâu sau ông sẽ tổ chức đám cưới .
Đám cưới thì đám cưới , dù sao cuối năm nay , nếu đậu vào đh B cô sẽ có thể ở kí túc xá . Chỉ mới một ngày , Thiển Hà đã tác yêu tác quái trong nhà cô , cùng một lúc sắm bao đồ hiệu . Trong bữa ăn thì sai này sai kia , chê bai đủ thứ . Còn nói mấy thứ kia có thể làm hại da cô . Cái gì? cTình Tình sống ở đây bao nhiêu năm có sao đâu , chỉ tội cô giúp việc tay chân đôi việc mà không thể nào kịp tốc độ để phục vụ hai mẹ con kia . Có lẽ giờ nhà của cô đã không còn là của cô rồi
Sự việc đẩy lên đỉnh điểm khi Thiển Hà cầm cốc nước cam vào phòng tôi : Tình Tình , uống đi , mình pha cho bạn đó '
Con hồ ly này định làm gì, mà thôi , nhịn nhục tí cũng được
Tình Tình tỏ vẻ ra mặt nhận cốc nước cam từ Thiên Hà , Nhưng cốc nước cam chưa kịp đến tay cô thì đã bị hất tung lên bàn , bài tập đang giang dở của cô phải làm sao đây. Thiển Hà với đôi mắt tròn nhìn cô giả vờ như có thành ý : Tình Tình à , xin lỗi nha , tay mình tập đàn nên có lúc mỏi mệt đó thôi. Tình Tình như chết lặng , có phải trên đời độc nhất vô nhị chỉ có thể là mẹ con Thiển Hà . Người đàn bà đó chiếm mọi thứ kể cả tiền mà bố cô cho , nhưng ngoài mặt thì quan tâm lo lắng : Tình Tình à , ăn cái này đi con , có sức để thi đại học nha . haizz, đúng thật là có dì ghẻ nào lại thương con chồng cơ chứ .
Ở nhà không xong thì ra đường vậy , bên đường , trong một quán cafe , Tình Tình hoảng hốt như thấy một điều hết sức bất ngờ , tỉ như gặp người ngoài hành tinh vậy . là hắn , là hắn . Người mà bấy lâu cô tìm kiếm. Hôm nay , cô nhất định phải hỏi cho ra lẽ
Hối hả chạy sang đường suýt nữa còn bị xe đụng , đến quán cafe hình như hắn vẫn không hề biết đến sự hiện diên của cô . vẫn khuôn mặt lạnh và cuốn sách trên tay , cafe latte ư? cô cũng thích loại này , có lẽ duyên phận à , cô phì cười . Tới bên bàn , Tình Tình hỏi : Anh à , anh có nhớ tôi không?
Nhưng đáp lại chỉ là một cách nhìn không quan tâm rồi lại đọc sách . ' này anh , tôi đã tìm anh rất lâu , anh có thể để sách xuống nói chuyện với tôi một chút được không' .
Lôi Triệu Vũ ngờ vực , nhìn cô ' Tôi không quen cô '
Thật làm cho Tình Tình ấm ức mà , không sao vậy thì cô sẽ ngồi đây đến khi hắn chịu nói chuyện với cô . 1 giờ đồng hồ , 2 giờ đồng hồ . Cô đã ngắm gương mặt này đến mỏi cả mắt rồi , đẹp trai thì đẹp trai chứ đâu cần phải kiêu như vậy , bà đây có phải chưa từng tiếp xúc với trai đâu chứ . Nói ra cô là bị khí chất của hắn cuốn hút . Hắn đứng dậy rời bàn , cô kéo tay hắn lai : ' Này anh , ít ra cũng có thể nói cho tôi biết tên đi chứ tôi đã ngồi đây 3h đồng hồ rồi đó '
Triệu Vũ hất tay cô ra : Tôi còn có việc , không đôi co với một đứa miệng còn hôi sữa như cô . Gì chứ , cô 12 rồi mà , thân hình chỉ hơi nhỏ một chút thôi . Hắn vẫn trẻ mà sao dám nói cô như vậy . Không sao cô sẽ bám theo đến cùng , nhưng chỉ mới ra khỏi cửa lại gặp đúng con tiểu yêu Thiển Hà và mẹ của nó Tống San . ' Mẹ thì bị chồng bỏ , hóa ra đứa con cũng thật tội nghiệp , bám theo trai mà sống chắc cũng thật vui vẻ , đối với người ngoài như tôi thì cô nhục nhã thật đấy . Tống San liếc mắt '' Đôi co làm gì , mẹ nào con nấy cả thôi ' . Tình Tình quen thuộc với những hành động này cũng không lấy gì là '' cô tưởng mẹ con cô cao quý à , chỉ là loại cướp chồng còn ra vẻ như bà chủ ấy '' Tống San tức đến nghẹn họng , tát cô một cái . Nhưng cái tát còn chưa dán xuống mặt thì một bàn tay đã đỡ lấy thay cô, ngước lên thì đó là hắn , hắn mà bảo vệ cô sao . '' Bà à , đây là nơi công cộng , làm như vậy thật không hay ' nói song hắn bỏ đi . Cô chưa kịp hoàng hồn chạy theo hắn, '' Anh tên gì vậy , Này ''
'' Lôi Triệu Vũ '
Ba chữ ngắn ngủi thôi mà khiến tôi vui vẻ hẳn , Triệu Vũ , Triệu Vũ , cái tên thật hay . Triệu Vũ à ? Bao lâu nữa mới có cơ hội gặp lại anh .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro