Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Oneshot] Ngày đó, anh đã hứa

''Ngày đó, em là con nhóc nhà quê nam tính, chuyên bắt nạt mấy thằng đô con hàng xóm.
Anh hơn em một tuổi, là hàng xóm, là một người luôn phải đi giải quyết chuyện cho em.
Em nhớ, ba mẹ em lại cãi nhau, em đã mếu máo khóc với anh, dù em nghĩ em rất mạnh mẽ. Anh an ủi em bằng câu anh thường nói:
''Hoa hướng dương và...''
''Tất nhiên là mặt trời rồi, anh hỏi gì lắm thế?''
''Này, anh chạy đi đâu đấy!!''
''Anh hứa là sẽ bắt mặt trời về cho em vui!!''
Anh buông một câu ngốc nghếch hết cỡ, rồi chạy vọt đi. Em chạy theo anh nhưng không kịp.
Đêm hôm đó, anh cố gắng leo lên núi, rồi sẩy chân, suýt ngã xuống vách. Nếu em không gọi các bác đến kịp, chắc anh sẽ xảy ra chuyện rồi đấy!

Sau đó, ba mẹ anh trách móc em dù em đã thanh minh. Nhưng rồi họ vẫn gom góp đồ chuyển đi. Không nói một lời nào. Ba mẹ em chỉ biết nói xin lỗi.
Kể từ đó ba mẹ em cãi nhau nhiều hơn, và về khuya hơn.

Bây giờ, em đã lên thành phố học.
Em chỉ là một nữ sinh không có gì nổi bật. Tóc ngang vai, đeo kính cận, một gương mặt xấu xí.
Còn anh là đàn anh nổi tiếng năng động ở trường, cao lớn, và hơn hết rất dịu dàng.

Cả đời này có lẽ em sẽ không bao giờ có cơ hội gặp lại anh. Em nghĩ vậy đó, nhưng ta lại tình cờ học chung trường. Em nhận ra anh ngay từ đầu, nhưng có vẻ anh thì không. Vì em thật sự rất khác so với hồi đó chăng? Xấu hơn rất nhiều... Khi nhìn thấy những quả ba điểm vào rổ của anh, nhìn anh đổ mồ hôi khi chơi bóng rổ, em đã thích anh.
Anh biết không, anh tỏa sáng rực rỡ như ánh mặt trời vậy.

Tấm lòng này, có lẽ sẽ không bao giờ được gửi đi. Bởi vì em là một đứa xấu xí, sao anh có thể thích em được chứ? Cho dù em đã từng là bạn của anh đi chăng nữa... Ôm ấp tình cảm trong lòng ngày qua ngày, em luôn cố quay mặt đi khi thấy anh. Nhưng...

''Hoa hướng dương và mặt trời, quản lý, em thích cái nào hơn?'' 
Anh xoay chiếc bóng rổ, quay sang hỏi cô gái đang đi bên cạnh mình, cô gái với mái tóc xoăn dài xinh đẹp ấy hiển nhiên là quản lý của đội bóng rổ - một đàn chị rất nổi tiếng trong khối.
Em chỉ biết rụt rè núp phía sau bức tường, lặng lẽ nhìn theo anh và cô gái ấy.
Trái tim em như tan vỡ, đó là câu anh cũng từng nói với em, cũng từng hứa với em. Tuy cuối cùng lại kết thúc ở:
''Anh nói nhảm gì vậy?''
Nhưng rồi hai người lại sánh bước dưới ánh chiều tà ra về.

Đêm đó, em không ngủ được. Em chỉ biết ôm chặt chiếc gối ngủ mà khóc.
Mãi mới được gặp lại anh, có lẽ em không nên thích anh chăng? Nhưng...
Làm sao đây, em thích anh mất rồi, em rất thích anh...
... Lúc đó em chọn mặt trời...
...Bởi nó giống là như anh vậy
Muốn có được, nhưng rất khó có thể với tới.

Ngay chiều hôm sau, em lại rón rén núp ở gần cổng trường, lại nhìn thấy anh và cô ấy ra về. Lại một lần đau nhói, tuy vậy em vẫn cố đi theo anh. Một lần cuối cùng.
Em định đến khi anh ra về, thì bất chấp tỏ tình với anh, chấm dứt tình cảm đau khổ này.

Anh và cô ấy định đi vào một cửa hàng vệ đường bên kia. Một cửa hàng đồ ngọt nổi tiếng.
Vậy mà...
Đèn giao thông chuyển từ đỏ sang xanh.
Tín hiệu báo người qua đường chuyển màu.
Anh và cô ấy bị dòng người chen chúc ép về phía sau, không kịp qua đường.
Không! KHÔNG ĐƯỢC!!
Em chỉ có thể gào thét trong lòng, nhìn anh bị một chiếc taxi tông phải, còn cô gái ấy thì được anh che chở bảo vệ.

Xe cứu thương nhanh chóng được đưa đến. Anh được đưa vào bệnh viện, cô gái ấy vì hoảng loạn nên không được phép đi theo.
Có lẽ, anh với em thật sự không có duyên... Ông trời luôn cho là như vậy.
Nhưng mà...
''Cô là?''
''...
Em gái''
Em đã gan dạ nói với bác sĩ em là em gái anh đó, để em có thể theo anh.
Vị bác sĩ nghiêng đầu nghi hoặc, nhưng vẫn cho em đi theo.

Tình trạng anh không có gì nguy hiểm chỉ là không thể nhìn một thời gian.
Em thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng là không sao, điện thoại anh lại đổ chuông lần thứ sáu. Anh được rất nhiều người hỏi thăm đó.
Em cầm lấy chiếc di động của anh đang reo số lạ rồi nghe máy.

''Anh ấy... Ảnh có sao không ạ???'' Cô ấy hỏi em như vậy với giọng lo lắng. Cô ấy áy náy hay thích anh, em không biết và cũng không muốn biết. Có lẽ là vế hai nhỉ. Anh rất nổi tiếng mà.
''...Không đâu, chị yên tâm đi. Anh ấy sẽ sớm xuất viện thôi'' Tuy em nói với giọng đang phát ra từ ngữ nhẹ nhàng, nhưng đang mang sự đau khổ rất nhiều.
Tại sao... Không phải là em... Sao không phải là em?
Sao người anh yêu không phải là em???

Những ngày anh ở viện, cô gái ấy có vào thăm nhưng chỉ được vài buổi, còn em ngày nào cũng tới. Em hi vọng như vậy anh sẽ cho em hi vọng.
Mẹ anh có lẽ đã nhận ra em, nhưng vẫn cho phép em chăm sóc anh.
Ngày nào em cũng ở bên anh, em cảm thấy may mắn vì anh không hề thấy cô, nếu anh thấy được, có lẽ sẽ không bao giờ chấp nhận được việc này.
Phải rồi, anh đã nhầm em là y tá đó! Em thường vào lúc anh ngủ vì em không muốn xuất hiện, nhưng lần đó em vào đúng lúc anh tỉnh, anh đã nói như thế này:
''Chị y tá, chị giúp em xem hôm nay trời có nắng không?'' Vừa lúc em mở cửa, ôm theo bó hoa hướng dương, anh đã cất tiếng hỏi vậy đấy.
''...Hôm nay trời nắng đẹp.''
''Mặt trời... Cái bạn...''
Cứ nghe câu liên quan đến lời hứa anh năm xưa, em lại đau tưởng chừng như muốn tan biến. Em không muốn nghe anh nói và cô ấy nữa. Thật sự em không muốn đâu...

''Phải rồi, có người gửi anh bó hoa hướng dương này, anh xem...'' Rồi em đưa vào tay anh bó hoa hướng dương. Có thể em viết rất bình thường, nhưng thực ra em đã run, cổ họng em như ai đó chặn lại, những lời nói kèm với nghẹn ngào không ngờ nổi lại được thốt ra.

''Quản lý gửi đúng không? Nhắc chị ấy là em gửi lời cảm ơn nhé... Chắc chị ấy rất biết em thích hoa này''
''Chị Y tá??''

Em nhớ như y những câu nói ấy.
Những câu nói về cô gái ấy.
Tại sao không phải là em cơ chứ?
Đúng rồi... Là do em... Chỉ có thể là ở bên anh với tư cách ''Chị y tá'' mà thôi.

Vài ngày nữa, anh có thể nhìn lại được rồi. Em cố nhanh chóng lấy lại tinh thần sau khi nghe câu nói đó, nhưng đang định nói với anh thì vị bác sĩ kia nói với em rằng:
''Cô bé, cô vẫn chăm sóc cậu ta suốt nhỉ, người yêu à?''
Anh đã sửng sốt, rồi hướng mắt về phía tiếng nói ''Hả?''

Em rất bất ngờ khi đột nhiên bị phát hiện, ngay sau khi vị bác sĩ đi, em đã nhanh chóng chạy đi. Em muốn chạy thoát khỏi đó.
Anh sẽ không chấp nhận em đúng không?? Sẽ không bao giờ...
Tất nhiên rồi!!
Em đâu phải chị quản lý xinh đẹp ấy!!

Mấy ngày sau đó, em không dám tới thăm anh nữa. Nếu một người xấu xí, lạ mặt chăm sóc thì anh sẽ thấy kì nhỉ?
Em chỉ dám đứng ở trước cửa phòng bệnh, ngắm nhìn người người hằng ngày vào chăm sóc, thay băng cho anh, bao gồm cả cô ấy.
Ngày nào cũng vậy, đến nỗi mẹ anh thấy em không vào, lại hỏi có chuyện gì. Thực ra em chỉ biết cười rồi bỏ đi mà thôi, mẹ anh cho biết anh sắp nhìn lại được rồi.
Em nhận ra mình sắp phải đi rồi.
Sắp không được ở bên anh được nữa.
Em không có nổi một cái tư cách để bên anh, dù em yêu thích anh đến bao nhiêu, chúng ta vẫn thật khác biệt.

Ngày chúc mừng anh được tháo băng mắt diễn ra, mẹ anh mời nhưng em đã không tới.
Bà ấy rất vui vì gặp lại em, em cũng vui vì bà ấy không để bụng chuyện xưa nữa.

Đêm hôm trước ngày anh xuất viện, em đã lẻn vào bệnh viện từ sớm.
Anh biết mà? Ba mẹ em đều đi làm về khuya.
Em đứng trước giường anh khi anh đang say ngủ với một bó hoa hướng dương.

''Em yêu anh.''
Em đã tỏ tình với anh đó, anh biết không? Bó hoa hướng dương từ đầu tới cuối, là của em đó, anh biết không?
Tất nhiên là anh sẽ không biết rồi...
Anh sẽ không nghe thấy gì hết, tình cảm của em sẽ rơi vào lãng quên sớm thôi.
Anh sẽ nghĩ về em như một cô gái lạ mặt chăm sóc anh, hehehe.
Mà... Em vẫn đặt thêm bức thư này ở đây.
Anh... Khi tỉnh dậy... Hãy để ký ức về em như một bong bóng xà phòng thôi, tan biến trong phút chốc.

Em không mong được đáp lại.
Em chỉ cần và hi vọng anh sẽ hạnh phúc.
Cùng chị quản lý.

Anh sẽ tốt hơn nếu cùng chị ấy.
Sẽ tốt hơn nếu em không ra mặt.

Em là bông hoa hướng dương, và sẽ luôn là bông hoa hướng dương hướng về phía anh - mặt trời của em. Sở dĩ em thích và chọn mặt trời lúc đó vì, đó là anh trong mắt em. 
Em yêu anh.

Đây là, nhật ký những tháng ngày vỏn vẹn thấy, và bên anh của em.''

''Nhưng em không biết là, người anh vẫn luôn kiếm tìm đó là em. Anh luôn hỏi những người có nét giống em câu đó, để xem ai có thể trả lời như em. Nhưng tất cả đều cho là nhảm nhí... Có phải anh đã sai rồi không?'' Anh cầm bức thư cô gửi trước mộ cô rồi nắm thật chặt.
Tối hôm đó cô về, và đã gặp phải tai nạn thảm khốc, cô là một trong những nạn nhân của vụ tai nạn xe hơi liên hoàn. Ba mẹ cô vội vã trở về, đã khóc hết nước mắt.
Cô đi như vậy, mà không muốn biết rằng người anh luôn tìm là cô. Anh đã luôn tìm kiếm cô bé ở đó lúc ấy.
Lời hứa sẽ đi kiếm mặt trời của anh, anh ngốc nghếch như vậy, là chỉ muốn làm cô vui mà thôi.

Những gì cô làm, anh đều biết.
Anh đã biết người chăm sóc anh là cô từ rất lâu.
Đã biết mọi bó hoa hướng dương đó là của cô, vì chỉ có cô biết anh thích hoa đó, nhưng lại vờ như không hay biết.
Nó... Phản tác dụng rồi chăng?

''Cô bạn quản lý ấy anh đã từ chối rồi, em đã an tâm chưa?''
''Thực ra, nếu em muốn, anh có thể làm hướng dương như em, có thể cùng em làm mặt trời, hay bất kỳ loài hoa nào để ở bên em, nhưng...''

''Có vẻ điều anh làm, là sai rồi...Anh xin lỗi...''

Số phận của cô và anh, luôn là hoa hướng dương và mặt trời, sẽ không bao giờ tới gần nhau được.
Có lẽ luôn là như vậy.
Cái thứ gọi là vòng xoáy số mệnh ấy luôn chia cắt cô và anh.

Anh cầm một bó hoa hướng dương với một tấm thiếp, đặt trên mộ cô, tấm thiếp đó ghi:
''Anh sẽ giữ lời hứa. Không thể trở thành mặt trời, nhưng sẽ luôn là bông hoa hướng dương bên em.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: