Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap1:Vô tình gặp nhau

Tôi tên là Nguyễn Võ Phước Hiền, cung Bò Cạp, tôi 12 tuổi
*Vào truyện*
Vào buổi sáng đầu tuần, khoảng 6h những ánh sáng len lói chen vào phòng, tôi thì đag say giấc trên chiếc giường êm ái và có 1 giấc mộng đẹp thì chiếc đồng hồ của tôi reo lên, tôi dụi mắt khi mở mắt ra là 1 đống sách vở đập vào mắt (vì hôm nay tui thi nên tối qua học quá trời lùn 😂), tui nhìn đồng hồ mới giật mình vì bây giờ là 6h30, tui vội chạy vào vscn rồi thay bộ đồng phục nghiêm chỉnh, vội với lấy cặp gia xỏ chân vào đôi giày chạy ầm xuống dưới nhà chẳng kịp ăn sáng, leo lên chiếc xe đạp nhỏ chạy thật nhanh tới trường.
----------Tới trường---------
Lúc đó mồ hôi tôi thì nhễ nhại, lại còn phải chạy đi kiếm phòng thi, chạy lên rồi chạy xuống tôi thấy cái lớp ở cuối hành lang nhốn nháo liền chạy lại xem đúng là lớp của mình, tôi hớt hải chạy vào làm ai cũng nhìn tôi với con mắt chê cười, mặt tui đỏ lên và nhìn xung quanh lớp kiếm chỗ của mình, đúng lúc cô cn (chủ nhiệm) bước vào đập cây thước cái cạch xuống bàn thét:
"Cái lớp hay cái chợ, có bt hôm nay thi ko mà ồn ào v"
Làm cả lớp sợ điếng người, tôi cũng hết hồn, cô liếc nhìn tôi và mắng:
"Hiền! Sao e ko vô chỗ đứng đó làm kiểng hả?"
"Dạ thưa cô, e ko bt chỗ" tôi đáp lại với vẻ sợ hãi
Cô cầm cây thước và chỉ xuống dưới lúc đó thì đã tự hiểu liền ba chân bốn cẳng chạy lại chỗ, phía trên tôi là 1 a chàng khá đẹp để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc
--------hết g làm bài---------
Tiếng trống vang lên mọi ng xách cặp đi về chỉ cậu bn trên tui thì đag ngủ, tôi lại gần dùng tay chạm vào bn ấy và kêu:
"Bn j đó ơi, b.."-tôi chưa nói hết thì tiếng của bn ấy vang lên:
"Thế - Ngô Thân Thế, đó là tên của tôi"-bn ấy nói mà ko ngước  mặt  lên nhìn tôi 1 cái, tôi mới tiếp câu:
"V thì Thế, đánh trống rồi bn ko về sao?" Bn ấy đứng lên xách cặp về mà ko liếc nhìn tôi dù 1S 😞😞, tôi nghĩ tôi đã thích cái dáng lạnh lùng của bn ấy, nói rồi tôi ra bãi giữ xe lấy xe, thì tôi cũng bắt gặp bn ấy đag lấy xe, tôi tính lại bắt chuyện nhưng ko kịp bn ấy về mất r, v thì đành chịu tôi cũng đạp xe về, lại 1 điều ngạc nhiên nữa nhà bn đó ở trước hẻm nhà tôi nhưng ko dám vô vì nhà bn ấy rất giàu, tôi đạp về một mạch.
----------tới nhà----------
Tôi vội chạy vô phòng, đóng cửa cái gầm, tôi quăn ngay cái cặp xuống đất phóng vèo lên giường, với lấy cái iPhone lướt Face thì vô tình thấy nick của bn ấy, tôi vô xem thử thấy bn ấy chỉ đăng toàn là sách với sách chắc bn ấy ít lên Face lắm nên danh sách bn bè của bn ấy rất ít hầu như là ko có lun đó chứ, nên tôi mới gửi lời mời kết bạn cho bn ấy, còn nhắn cho bn ấy vài tin:
''Chào bn nha, tôi là ng mà hồi g ra về đánh thức bn đó''-sao vài tiếng bn ấy đã nhận và đọc nhưng ko trả lời, tôi mới gửi thêm:
''Nè, sao bn mất lịch sự quá v nhận đc mà ko trả lời''-tôi gửi gần cả chục tin như v
1S

2S

3S

4S
Bn ấy đã đọc nhưng vẫn ko trả lời nên tôi quyết định điện trên Face với bn ấy, đầu dây bên kia reng lên nhưng ko nhấc máy, rồi bn ấy cũng chịu gửi 1 tin nhắn cho tôi:
''Bn có im đi hay ko? Để cho tôi học bài nữa chứ! Đừng có phiền phức như v chứ!''
Rồi tôi chỉ bt im lặng mà đi tắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: