Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8


hansol_chwe đã gửi lời mời kết bạn
từ chối / chấp nhận

bạn đã chấp nhận lời mời kết bạn từ hansol_chwe


bạn có cuộc gọi đến từ hansol_chwe
từ chối / chấp nhận

"hello ! tôi đang ở dưới rồi đây"

"okay tôi xuống ngay chờ tôi một chút"

lúc cậu xuống tới sảnh thì điều đầu tiên đập vào mắt cậu là một người con trai đang đừng bấm điện thoại cùng với chiếc sổ của em ở tay còn lại
người thì tụa vào chiếc oto Rolls-Royce Phantom
thong thả chờ em

chỉ cần lướt qua thôi cũng có thể nhận ra được khí chất của một thiếu gia hàng thật giá thật nhưng muốn làm bác sĩ để không phải thừa kế gia tài kếch xù

còn vì sao em biết á vì chính bản thân em đi theo ước mơ thiết kế cũng một phần để không cần cắm đầu vào mấy thứ sổ sách kia
mọi thứ cứ giao lại cho anh cả là được cậu không có ham

"hi"
"oh hi em sổ của em này, lần sau nhớ giữ cẩn thận nhé"
"cảm ơn anh nhé !"
"ôi khách sáo gì chứ dù sao ruhan cũng mời anh uống nước rồi mà !"

đáp lại hansol là một nụ cười của em, hansol thích nụ cười này của em lắm
khi em cười mọi thứ dường như ngưng lại và đều hướng về phía em
một omega xuất chúng như vậy thì tại sao lại có người bỏ lỡ nhỉ ?
trong khi người đó còn có cả một bé con trong bụng rồi cơ chứ

"ruhan à ! anh có cái này cho em"
"hả ? cái gì vậy hansol"

chưa kịp để em thắc mắc hansol đã lấy ra một chiếc khăn len trắng rồi choàng lên cổ em

"bây giờ là đầu mùa thu rồi, thời tiết có chút lạnh nhớ phải giữ ấm cho bản thân và đứa nhỏ có biết chưa ?"

em thực sự đã đứng ngẩn người ra đó vì những lời nói của hansol
em chưa từng được một người lạ mới quen nào đối xử ân cần như vậy nên có sinh ra chút ngại ngùng

"anh hansol tôi...tôi cảm ơn"

"aiss đã bảo với em là không cần khách sao rồi mà"
"anh cũng chỉ là muốn giúp đỡ em thôi mà dù sao có thêm bạn bè thì cũng sẽ bớt khó khăn"

"vậy lần sau gặp hãy cùng nhau ăn một bữa nhé anh bác sĩ"

"được, nhất trí với em"

_________________

umti view

cuối cùng sau những năm tháng ở nước ngoài thì em ấy cũng trở lại với tôi rồi !

tôi đi tới sân bay với tâm trạng chưa bao giờ háo hức như vậy
cầm trong tay bó hoa mà bản thân tâm đắc lựa chọn rồi đi tìm bóng dáng quen thuộc ấy

em ấy đây rồi !
bóng hình mà tôi nhớ mong những ngày tháng qua so với năm ấy chẳng hề thay đổi
vẫn là nụ cười dịu dàng ấy và vẫn là cái ôm em dành cho tôi giống như hai năm trước

"seonghyeon à có phải mặt tớ dính gì không sao nhìn hoài vậy ?"

"à không có chỉ là cậu xinh đẹp quá đi mất thôi"

"ấy ấy đừng nói vậy chứ ngại chết đi được dù gì cũng là bạn bè lâu năm rồi mà vẫn còn sến súa như vậy"

"thôi được rồi bây giờ nghiêm túc này tớ có chuyện muốn nói với cậu đây nè bé yêu của tớ"
tay tôi đặt lên vai của cậu ấy nhẹ nhàng bày tỏ

"hai năm trước đây là do tớ chần chừ mà không dám nói lời bày tỏ với cậu nhưng mà bây giờ thì tớ không muốn đánh mất cậu một lần nào nữa
yang eunhee cậu có thể đồng ý làm người yêu tớ được không ?"

"seonghyeon à"
"tớ nghe đây"
"em đồng ý"

khi nghe được lời đồng ý từ em trong bụng tôi lúc đó như có đàn bướm đang bơi nhộn nhạo trong ấy nụ cười cũng chẳng nhịn được dần kéo lên cao

cảm giác có được người mình yêu sau bao nhiêu sự chia xa là thứ cảm giác hạnh phúc khó nói nhất trên đời

chẳng có một từ nào có thể diễn tả được cảm xúc của tôi lúc này

ấy vậy mà chính sự hạnh phúc ấy lại là cái khăn bịt đi đôi mắt tinh tường của tôi
làm tôi rơi vào mẻ lưới đã giăng sẵn của cô ấy rồi khiến tôi mất đi người mà tôi cho rằng là kẻ đáng ghét lại chính là người vô tội trong mọi chuyện

từ ngày chúng tôi yêu nhau, tôi mới bắt đầu nhận ra rằng những ngày tháng được tự do bên trời tây dường như đã biến em thành một con người khác

em thường xuyên lui tới những quán bar để nhảy nhót tiệc tùng đến tận sáng cho đến khi say khướt và nhân viên quán phải gọi tôi đến giải quyết

4 chai rượu tây
6 chiếc ly pha lê
1 tên bị em trong lúc mất kiểm soát nện chiếc cốc pha lê vào đầu và phải đi cấp cứu

tôi không biết đây là lần thứ bao nhiêu trong tháng tôi phải đi dọn dẹp những thứ mà em làm ra
hết đánh nhau rượu bia rồi đua xe và thậm chí là cả cờ bạc
bây giờ tôi mới biết hoá ra không phải tự nhiên mà gia đình em quản lí em chặt chẽ đến ngạt thở như vậy

vì nếu không em sẽ bộc lộ ra bản chất thật là một vị tiểu thư cậy quyền hống hách không coi mọi thứ dưới tầm mắt ra gì và sai lầm của gia đình họ là đã để cho cô ấy đi du học

hằng ngày về nhà chào đón tôi không còn là một ngôi nhà đấm ấm nữa mà thay vào đó là những cuộc hoan ái ở những phòng khách sạn cùng cô ấy

không biết từ bao giờ tôi không muốn có bất kì một ai được bước vào căn phòng ngủ của tôi và park ruhan kể cả cô ấy

dường như hai năm qua là một khoảng thời gian đủ dài để tôi tạo thành những thói quen khi sống cũng với park ruhan và cũng chính khoảng thời gian ấy cũng đã đủ để tôi có một khoảng cách nhất định với eunhee

rằng người mà bây giờ tôi vẫn đang cố gắng chối bỏ mới là người mà tôi để tâm lại là park ruhan chứ không phải em ấy

tôi cũng chẳng thể nhận ra rằng khi tôi tỏ tình em cảm xúc lúc ấy của tôi chẳng phải là yêu nữa mà đó chỉ là một lời hứa cần thực hiện mà thôi
có lẽ bây giờ em và tôi chỉ là hai con người đang cố gắng lợi dụng những lợi ích của đối phương chứ chẳng còn tình yêu gì cả

____________________

sau khi đưa eunhee về nhà hắn trở lại xe và trở về căn nhà hắn đã ở cùng ruhan
trước khi chia tay căn nhà này của em và gã luôn tràn đầy hơi ấm
ấy thế mà vì hắn căn nhà bây giờ chỉ còn lại những khoảng trống

người ta nói kỉ niệm sẽ luôn hiện lên qua cảnh vật
phải hắn nhớ em

nhưng thật nực cười kẻ trước đó đã một mực gắn cho em cái mác phá hoại hạnh phúc của người khác bây giờ lại không ngừng tiếc nuối về khoảng thời gian hai người bên cạnh nhau

gã nhớ khoảng thời gian bình yên được ở cùng em, được cùng em nấu ăn, cùng nhau xem phim và cùng nhau âu yếm

hắn nhớ một park ruhan luôn đứng lên ủng hộ gã
khiến gã tự tin vào chính bản thân mình, biến gã trở thành một eom seonghyeon phiên bản tốt nhất và sẵn sàng trở thành hậu phương vững chắc để hộ trợ cho gã

hắn nhớ em đến mức rút điện thoại ra tìm kiếm tài khoản mạng xã hội của em rồi để nhận lại không gì cả
vì em chặn gã rồi còn đâu

nên giờ cách duy nhất là nhờ jeong jihoon dù cậu ta là người suýt tống hắn vào tù

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro