2
khi đưa ruhan trở lại căn hộ cũng là 10 giờ tối
em mong chóng bảo jihoon và sanghyeok quay về vì em biết họ còn em bé đang chờ ở nhà
trong nhóm chơi thì có nhà anh sanghyeok và nhà minhyung là đã có em bé còn gia đình nhà kwanghee hyung thì 2 tháng nữa em bé mới chào đời
nhà moon hyeonjoon và choi wooje thì mới tổ chức đám cưới vào đầu tháng trước
chỉ còn em và hắn là chưa kết hôn
và bây giờ thì mối tình tưởng như trong truyện cổ tích của em và hắn cũng đã chẳng còn nữa
em bước vào căn hộ đã bỏ trống được hơn nữa năm, căn hộ này là của bố mẹ em mua tặng khi em đỗ đại học
mặc dù dự định ban đầu của em là khi học xong cao trung thì sẽ sang Úc học đại học
nhưng sau khi gặp lại seonghyeon trong bữa tiệc và bị hắn đánh dấu thì em đã quyết định bỏ lại việc đi du học mà chuyên tâm vào chung một trường đại học với hắn.
sau khi vứt chiếc điện thoại sang bên và nằm lên chiếc giường êm ái không còn hơi người thì em mới thực sự hoàn hồn lại
em và hắn thực sự đã kết thúc rồi
em là kẻ giữ quá nhiều, cho cũng quá nhiều, yêu cũng quá liều
ruột gan em dốc hết ra, rất vô tội vạ vì em muốn yêu nhiều
lúc seonghyeon mắng nhiết em
em không khóc
lúc hắn bóp cổ em
em cũng không khóc
em luôn tỏ ra bản thân mình kiên cường mạnh mẽ nhưng bây giờ đây em lại vứt bỏ tất cả những kiên cường dối trá ấy ra đằng sau mà nức nở lên như một đứa trẻ đã phải nếm trải những đau đớn từ một cuộc tình dang dở.
em chấp nhận rằng bản thân chẳng là gì của hắn cả
và ký ấn đánh dấu này cũng nên được xoá bỏ mà thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro