Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18

~eom seonghyeon cute pho mai que nhất hệ mặt trời của ruhanie nghe điện thoại đi có người đang gọi tới nè~

tiếng nhạc chuông vang lên đánh thức eom seonghyeon khỏi một cơn mơ dài

tất cả vẫn chỉ là thôi sao ?
hắn quẹt quẹt mấy đường trên khuôn mặt vẫn còn đang đẫm nước mắt vì sự tình đau thương từ giấc mơ ban nãy
eom seonghyeon ngó ngó vài đường cơ bản thì thấy khung cảnh xung quanh thì đúng là phòng của em và hắn rồi. ảnh cưới vẫn còn đây, quần áo, đồ đạc thậm chí mấy cái đồ chơi ừm hứm vẫn còn đầy đủ ở đây thì chắc chắn là giấc mơ kia là giả

đương nhiên là chỉ có tình yêu nồng choáy của chúng tôi là thật

hắn bật hẳn người dậy rồi không ngừng dãy dãy như một tên khùng mặc dù đầu vẫn còn ong ong quay quay do còn hơi men từ trận nhậu hôm trước, tay nhanh chóng với lấy chiếc điện thoại rồi thuận tiện ấn nút trả lời

bây giờ thì có chuyện quái gì cũng được miễn là em yêu của hắn còn khoẻ mạnh là được

"alo ?"
"EOM SEONGHYEON MÀY CÒN CHƯA TỈNH NGỦ À ???"

tiếng thét chói tai phát ra từ điện thoại khiến hắn giật mình rồi tiện tay phi luôn cái điện thoại xuống đất, trên đầu bắt đầu hiện ping đầy dấu "?" từ người anh họ kim hyukkyu

"anh mới sáng sớm có chuyện gì mà anh hét vô tai em vậy ? có chuyện gì từ từ kể xem nào ?"

"CÁI THẰNG NGU ! VỢ MÀY BẾ CON VỀ NHÀ BỐ MẸ ĐẺ RỒI VIẾT CẢ ĐƠN LY HÔN RỒI ĐẤY THẰNG ĐẦU ĐẤT"

"hả...?"
"hả ?!?!?"
"HẢ?!?!?"

"mày còn hả cái con mẹ gì ? đi nhậu về rồi rơi mẹ não ở đường rồi hay gì mà không biết đường sang đấy tạ tội rồi đón vợ con về đi hả giời"

"ờ ờ em đi ngay đây"

___________________

ờm thì để kể cho các anh chí cô chụ biết thì rằng thì mà là tụi tôi lấy nhau được 2 năm rồi

eom seonghyeon sau khi chấp nhận để em đi theo đuổi ước mơ bên trời tây thì cũng không chịu nổi nữa rồi mà quyết định rước tui về dinh

nhưng mà
BÉ BỊ GÀI ANH CHÚ CÔ CHỊ ƠI !!!

hắn chỉ bảo với em là qua thăm mấy bữa rồi về chứ em biết đâu là hắn đến thăm cũng mang cho em một món quà to bụ tổ bố tới chứ.

hắn tặng em một phát hai vạch

ok tôi a á ớ bờ cờ thì tôi sướng nhưng mà ai biết đâu là tôi lại dính chưởng đâu ???
nhưng mà suy cho cùng yêu nhau 10 năm từ ngày còn trẻ nghé cho tới khi đã trưởng thành thì đây chắc chắn là cái kết đẹp cho cuộc tình của chúng tôi rồi

cặp AO chúng tôi sau đó cũng nặn ra được một mụn con trai kháu khỉnh cả nhà rất yêu (mặc dù là con tôi đẻ ra vừa là alpha vừa giống y hệt hẳn) (?)

dù cho vậy thì thằng chồng trời đánh tránh cuộc đời bình yên gia đình hạnh phúc của tôi thì vẫn báo đều

đợt này lão chồng của tôi bắt đầu đi sớm về hôm, gọi điện thì 10 cuộc thì 11 cuộc là thuê bao tút tút
nhưng mà hắn chán tôi thì không nói đi, đây còn đến con còn không thèm đoái hoài tới

đỉnh điểm là hôm qua hắn bảo tôi là đi nhậu với anh em bạn dì của hắn. những mà thế quái nào anh ta lượn từ trưa hôm trước tới tận sáng sớm hôm sau mới mò mặt về.
con thì ở nhà ốm sốt tôi trông, vừa chăm con vừa gọi điện hỏi thăm hắn mà đếch ai nghe máy

sau khi hắn mò về đập cửa ầm ĩ lúc 2 giờ sáng lại còn báo hại tôi làm đánh thức đứa nhỏ vừa mới dỗ ngủ

thế là tôi ba máu sáu cơn, vứt gã lên trên giường ngủ rồi thu xếp đồ đạc bé con về ngoại luôn và còn không
quên để lại đơn li hôn và nhắn cưới

tôi gọi ba tới đón tôi về nhà vì tôi đã quá mệt mọi khi phải một mình quán xuyến cả gia đình rồi

từ khi lấy hắn, tôi từ một con chim phượng hoàng được nâng niu, thích gì được nấy thì bây giờ lại phải lo lắng công việc nội trợ con cái, người lúc nào cũng luộm thuộm toả ra cái mùi sữa trẻ con.

bây giờ khi nhìn chính bản thân trong gương, tôi thực sự còn không thể nhận ra nổi park ruhan của ngày xưa thì làm sao một người chồng như gã có thể chấp nhận được chứ

___________________

trong khi park ruhan đang đứng trước cửa nhà cúi đầu đầu mà khóc với 2 chiếc vali cùng đứa nhỏ đang địu trước ngực cũng đang quấy khóc vì bị hành sốt thì ông ngoại cũng tới ứng cứu hai ba con về nhà

"ba ơi"
"ơi ba đây ! ruhan của ba vất vả rồi, mình về nhà thôi con"

sau khi nghe ba nói như vậy thì em lại càng khóc to hơn
em khóc như em bé park kitae ngày ấy vì ngã đau mà khóc nhè, chỉ khác là bây giờ em bé ấy đã lớn và lại còn có một em bé riêng cho mình rồi những vẫn không thể nào cưỡng lại được sự yêu thương từ ba mà bật khóc.

"ba ơi con mệt lắm ! con muốn về với ba mẹ ! con không ở đây nữa đâu"
"ừm ừm ruhan ngoan, chúng ta về nhà có được không ? không khóc nữa nhé"
"ưm..vâng.."
"ây da ba bảo không khóc nữa mà ! còn nhìn xem, con khóc tới mức haeyang cũng cười con rồi kìa"

nghe ông ngoại nói vậy, đứa nhỏ trong lòng em càng được đà mà cười thêm một chút

"đứa nhóc này ! thấy ba khóc coi bộ con vui lắm hả ?"

"haha đứa nhóc này sau không được như thế nữa nhé !
sau phải giúp ông bảo vệ ba của nhóc nhé, ba của con tuy lớn đầu nhưng mà vẫn còn trẻ con lắm !"

"ba !!! con đâu có trẻ con đâu ?!?!"
"ừ thì không trẻ con, chỉ trẻ lớn nuôi trẻ bé thôi !"
"còn bây giờ thì chúng ta về nhà thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro