17
cảnh báo là đội mũ bảo hiểm lẹ lẹ sắp cua xe
đến đây rồi thì chuẩn bị đi
"tỉnh dậy đi eom seonghyeon"
hắn bật dậy sau khi nghe thấy một giọng nói vang bên tai
một giọng nói quen thuộc mà hắn hằng mong nhớ bao nhiêu đêm
giọng nói mà chỉ xuất hiện trong cơn mơ
cơn mơ mà hắn không bao giờ muốn tỉnh lại
nhưng mà cuộc đời thì chẳng chiều lòng một ai, nó vẫn sẽ tiếp tục trôi đi, biến những điều ở hiện tại thành quá khứ, biến tương lai trở thành hiện tại và biến quá khứ trở thành kỉ niệm
park ruhan bây giờ chỉ còn là kỉ niệm trong trí nhớ của eom seonghyeon
em là khoảng thời gian tươi đẹp, là hạnh phúc bị hẳn bỏ quên
và chỉ khi thế giới tàn khốc này cướp em đi thì hắn mới biết quý trọng hạnh phúc ấy
park ruhan đã qua đời được 1 tháng nhưng eom seonghyeon thì vẫn như đang sống ở khoảnh khắc mà em liều mạng cứu lấy hắn
park ruhan lao ra đẩy hắn tránh khỏi chiếc xe đang lao tới
lúc đó em biết bản thân có lỗi với đứa con sắp chào đời nhưng vì bảo vệ hắn mà sẵn sàng làm như vậy
ông trời ơi hãy dành tất cả những phúc đức của con mà dành cho đứa nhỏ ấy
khi chính nó bị người ba ruột tước đi quyền được chào đời
hãy cho đứa nhỏ ấy được đầu thai vào một gia đình yêu thương nó, còn những nghiệp báo thì hãy giáng lên con, để con tạ lỗi với đứa nhỏ ấy
đứa con mà con yêu thương còn hơn cả bản thân con
eom seonghyeon sau khi nhìn thấy người bạn đời đang mang thai vì bảo vệ mạng sống cho hắn mà giờ lại nằm trong vũng máu thì lao đến mà gào khóc
hắn gào khóc trong tuyệt vọng khi bản thân em đang đau đớn tột cùng những vẫn cố dặn dò hắn
"nếu..được chọn...cứu ai...hãy chọn...đứa nhỏ"
"con...xứng đáng...được sống...hơn em...và hứa...phải sống thật...tốt"
"hãy...quên em...anh nhé ?"
em dùng tất cả những sức lực mà bản thân có để dặn dò hắn rồi lịm đi
hơi thở dần yếu đi rồi dừng hẳn
khi em được đưa tới bệnh viện thì cũng đã quá muộn
đứa nhỏ trong bụng sinh ra cũng trong tình trạng tím tái
eom seonghyeon chỉ có thể đứng chết trân tại đó khi nhìn thấy em và đứa nhỏ được các y tá đẩy ra ngoài
"ruhan à ! em nhìn con chúng ta đi ! haeyang của chúng ta đáng yêu lắm ! ánh mặt trời của chúng ta"
cho dù hắn có gọi thế nào thì cũng không có ai đáp lại vì cả em và đứa nhỏ đều đã bỏ hắn mà đi
"em ơi sao không để anh hứng chịu điều đó chứ ? cả cuộc đời đã đối xử tệ với em lắm đúng không ? nên em mới muốn bỏ anh ở lại, để ảnh chịu đựng những đau khổ mà em phải trải qua phải không em ?"
khó khăn gì cũng được nhưng tại sao ông trời lại cướp người bạn đời của hắn đi ?
phải chăng đây là quả báo mà hắn phải nhận ?
_________________
đám tang của park ruhan và eom haeyang diễn ra trong 2 ngày nhưng mọi việc bị kéo dài hơn kế hoạch khi eom seonghyeon cứ ôm lấy hai hũ tro cốt không buông.
hắn không cho phép ai mang em và đứa nhỏ đi
nếu ai động vào thì trước tiên phải giết chết được eom seonghyeon này trước
hắn tấn công tất cả những người muốn dành lấy hai hũ tro cốt khỏi tay hắn, eom seonghyeon gào thét đe doạ khiến không ai dám đến gần hắn
sự làm loạn của gã chỉ kết thúc khi jeongjihoon lao đến và tặng cho gã một cú đấm
"mày có thôi đi không eom seonghyeon ? mày làm loạn đủ rồi đấy !"
"biết trước mày là một thằng khốn nạn không thể tin tưởng rồi, park ruhan chỉ mới qua đời mày đã quên đi di nguyện cuối cùng rồi phải không ?"
eom seonghyeon bây giờ mới ngớ người, park ruhan mong muốn anh phải tiếp tục sống chứ không phải như thế này
hắn từ từ thả lỏng tay rồi chấp nhận để đưa tiễn hai người đi chặng đường cuối cùng
________________
sau khi tang lễ kết thúc, hắn trở về căn nhà mà hai người từng ở nhưng mà giờ đây chào đón hắn không phải là một căn nhà ấm áp ánh đèn vàng với người thương nữa
chào đón hắn bây giờ là một căn nhà tối đèn mịt mù, sự ấm áp thường ngày cũng biến mất, tất nhiên thôi khi giờ đây chẳng còn ai mong hắn trở về cùng nhau ăn cơm nữa, chiếc sofa ở phòng khác bây giờ cũng chỉ ám hơi lạnh
mọi thứ đều như đang tiếc thương vì sự ra đi của em và đứa nhỏ
eom seonghyeon bước tới căn phòng mà em tự tay chuẩn bị cho đứa nhỏ của cả hai, nhưng mà có lẽ bây giờ căn phòng này cũng chỉ còn lại những lời hứa những mong ước của em với hắn mà thôi
hắn ngắm nghía thật kĩ từng thứ trong căn phòng của con
từ chiếc cũi gỗ mà hắn cất công mày mò lắp cho haeyang, hay từng chiếc khăn sô từng bộ quần áo được em gấp ngay ngắn trong ngăn tủ nhỏ xinh.
thứ cuối cùng đập vào mắt hắn là bức ảnh hai người chụp cùng nhau thời còn là học sinh cấp 3 mới ra trường
"em để bức ảnh này ở đây để khi nào haeyang lớn, em sẽ kể cho con nghe về cuộc tình của hai đứa, để cho haeyang biết được con kết tinh giữa tình yêu của hai đứa chúng mình"
hắn vuốt ve tấm ảnh rồi bắt đầu hoài niệm thời gian mà hai đứa ở bên nhau rồi chẳng để ý lực độ khiến chiếc khung gỗ rơi ra và theo đó cũng là hai bức thư được hắn nhìn thấy
hai bức thư có tiêu đề là
"gửi eom seonghyeon mà em yêu năm 18 tuổi" và "gửi eom seonghyeon - bố lớn của eom haeyang mà em yêu năm 23 tuổi"
eom seonghyeon liền mở bức thư thứ hai ra đọc
"gửi eom seonghyeon thân mến của em !
anh là người đã đi cùng em một con đường rấtttt là dài. chúng ta đã bên nhau từ những ngày tháng non nớt nhất cho đến khi đã trưởng thành và có với nhau một gia đình nhỏ
tính từ lúc em viết bức thư này thì chắc chỉ còn khoảng vài tuần nữa là eom haeyang - em bé anh dương của chúng ta sẽ chào đời anh nhỉ ?
em mong rằng lúc đó eom seonghyeon sẽ ở bên cạnh em và cùng em trải qua những giờ phút khó khăn nhất hehe
sau đó chúng ta sẽ cùng nhau chăm sóc haeyang và ngắm nhìn thằng bé lớn lên từng ngày
khi đó hai chúng ta sẽ cùng nhau trải qua tất cả mọi thứ trên cuộc đời rồi sống tới lúc đầu bạc răng long anh nhé !!!
yêu eom seonghyeon của em <3"
hắn bật khóc nức nở sau khi đọc xong bức thư ấy
trong bức thư vẫn là một park ruhan lạc quan yêu đời như những ngày thanh xuân
nhưng mà bây giờ đây người thiếu niên ấy của hắn chỉ còn sống trong những kỉ niệm mà thôi
hắn cứ ôm lấy bức thư của em mà khóc rồi dần dần thiếp đi trong khi nước mắt vẫn tiếp tục rơi
________________
đánh úp rạng sáng =)))))))
tại hôm nọ có bạn kêu tui plot twist nên là cua xe cực mạnh tới rồi đây 😌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro