14
park ruhan tỉnh dậy một lần nữa thì đã thấy bản thân đang nằm ở phòng hồi sức cấp cứu
mới bước ra khỏi căn phòng này vào hai ngày trước thì bây giờ lại phải quay lại đây và thậm chí tình trạng còn tệ hơn lần trước
"tỉnh rồi hả ?"
"hyung..."
người đầu tiên em gặp sau khi tỉnh lại là anh hyukkyu chứ không phải là hắn
"không phải tìm nó, nó đang ngồi ở ngoài chờ em rồi"
"cái thằng nhóc này thật là...biết bản thân còn yếu mà lại đi lung tung như vậy"
"may là thằng nhóc seonghyeon kia gọi cho anh kịp lúc"
"em tưởng bản thân lại..."
"anh biết, kì phát tình chỉ đi qua nếu hai người thân mật, nhưng sức khoẻ của em lúc này quả thực là không thể"
"nhờ có tác dụng của thuốc ức chế và pheromone của seonghyeon thì tình trạng của em đã trở lại trạng thái ban đầu rồi !"
"sao lại là pheromone của anh ta ?"
"ơ hay ! nó là alpha của em, không lấy pheromone của nó thì lấy của ai ? lấy của hansol hả ?"
"anh này...nói nhỏ thôi mà người khác mà nghe thấy sẽ phiền phức lắm"
"được rồi không trêu em nữa, nhưng có điều này"
"sao ạ ?"
"seonghyeon đã là người cứu mạng em đêm hôm qua"
"nó thực sự đã thức cả đêm hôm qua để truyền pheromone cho em"
"vậy thì đã sao ạ ? chắc anh ấy cũng là đang lo lắng cho sự an nguy của đứa nhỏ thôi..."
"em không cần nói dối anh, anh biết em thường xuyên ngồi một mình trách móc nó rồi khóc đấy nhé !"
nghe anh hyukkyu nói như vậy thì ruhan cũng chẳng muốn cố gắng che giấu làm gì nữa
ấm ức nhẫn nhịn trong lòng bấy lâu này tràn ra như đạp vỡ khiến em oà khóc ngay trước mặt anh hyukkyu
"anh ơi em biết phải làm sao đây ?"
"em sợ lắm ! em sợ anh ấy sẽ bỏ em đi một lần nữa, có khi nào anh ấy chỉ đang ở lại vì trách nhiệm với đứa nhỏ không hả anh ?"
"em đúng là đứa vô tích sự mà ! em chẳng thể nào giữ an toàn cho đứa nhỏ, năm lần bảy lượt khiến con suýt không thể chào đời !"
"anh ơi ! nếu như em sinh con ra mà seonghyeon muốn đưa con đi thì hãy đồng ý với anh ấy nhé ?
đứa nhóc sẽ tốt hơn khi sống với anh ấy, thằng bé không nên ở với một người ba vô dụng như em"
"ruhan à, em đừng khóc nữa mà !"
"coi như anh xin em đó ! sức khoẻ em còn yếu lắm khóc sẽ không tốt cho sức khoẻ"
"em đã làm rất tốt rồi ! là do seonghyeon không tốt
là do thằng nhóc đó có mắt mà không biết nhìn, có não mà không biết suy nghĩ sao cho phải trái đúng sai"
em khóc nấc lên trong lòng anh hyukkyu, khóc đến mức hô hấp không còn thông suốt, bàn tay gạt đi những giọt nước mắt đang chảy không ngừng trên mặt, làn da nhạy cảm từ đó cũng dần đỏ lên
"anh ơi em yêu seonghyeon lắm ! nhưng em phải làm sao để phân biệt được thật giả đây ? em lúc nào cũng chỉ đắm chìm trong những ngọt ngào của anh ấy rồi mới nhận ra bản thân bị lừa dối"
"em không muốn bị anh ấy lợi dụng như một quân cờ như trước đây !"
"em chỉ muốn anh ấy thực sự yêu em thôi !"
nhìn em vừa khóc nấc lên vừa nói ra những ấm ức cất giấu bấy lâu nay khiến anh càng thương đứa nhỏ này nhiều hơn
em thà luôn thể hiện bản thân là người mạnh mẽ chứ không bao giờ muốn người khác biết đến những tổn thương mà mình phải chịu đựng
nhưng hôm nay có vẻ những tổn thương ấy đã đi quá với giới hạn của em, vậy nên đứa nhóc ấy bây giờ mới oà khóc trong lòng anh, bất chấp hình tượng mạnh mẽ mà nó xây dựng như vậy
"ruhanie à ! nếu em còn thương thằng nhóc đó thì cứ cho nó thêm một cơ hội để chứng minh với em"
"nếu vậy em cũng sẽ không nuối tiếc khi lựa chọn giữa việc nên quay lại hay chấm dứt và đứa nhỏ cũng sẽ có một gia đình trọn vẹn"
"nó mà dám làm ra những điều như trước, anh nhất quyết sẽ đá nó ra khỏi cuộc sống của em !"
"vậy nên hay tin tưởng vào con tim và lựa chọn của em nhé ?"
ruhan vẫn cứ dựa vào người anh mà khóc không ngừng. hyukkyu hiện tại cũng không biết phải khuyên giải đứa nhỏ này sao cho hợp lí, chỉ biết đâm lao thì phải theo lao.
khốn khổ ? vì sao còn thương mà cứ suốt ngày dền dứ
thấp thỏm
cái thằng thương con người ta thì không dám nhận lỗi rồi mau dỗ vợ con đi ?
cứ suốt ngày thấp thỏm ngóng ngóng mà một lời thừa nhận cũng không dám mở mồm ra nói
chỉ cần một câu thôi thì gia đình ấm êm hạnh phúc
vợ đẹp con xinh rồi !
sao mà nhát còn hơn cả cáy !
cái đứa nhóc còn lại thì sao không yêu thương bản thân nhiều hơn
chỉ cần tin tưởng vào con tim rồi lựa chọn thì kết quả bây giờ là gia đình yên ấm chứ không cần phải một mình thầm khóc không ai hay
nếu lựa chọn sai thì thôi ta vứt đi chọn lại, ngoài kia còn bao lựa chọn cơ mà tự sao lại cứ phải đổ lỗi cho bản thân
nghĩ thoáng thôi em, cái gì đổ thừa cho người khác được thì đừng đổ lỗi cho bản thân
không thằng này làm bố thì đá đít nó đi cho thằng khác làm cũng được mà ?
nhỉ ?
hyukkyu không thể nào khuyên em ngừng khóc nữa vì anh biết bản thân em giờ chỉ là giọt nước tràn ly nên mới bất chấp hình tượng mà khóc một trận ngon lành như vậy
tức nước thì vỡ bờ thôi !
ấm ức tích trữ bao nhiêu lâu mà giờ mới có thể giải toả được nên thôi thì nếu khóc khiến em cảm thấy thoải mái hơn thì cứ khóc cho thoả cũng được
miễn là nó khiến em thấy ổn hơn
_______________
lúc hyukkyu bước ra khỏi phòng hồi sức thì thấy seonghyeon vẫn ngồi ở đó
anh bước tới lay lay đứa em đang trong tình trạng ngủ gà ngủ gật
"này ! hai ngày nay mày đã không ngủ nghê tắm rửa gì rồi, đến ăn cũng chỉ qua loa. về nhà nghỉ ngơi đi"
"không được ! ruhan còn chưa tỉnh lại thì em chưa về đâu"
"cái thằng dở này ! về nghỉ ngơi tắm rửa sạch sẽ đi rồi còn có sức mà chăm người ta"
"chứ giờ ruhan ốm rồi mày cũng ốm nốt thì ai chăm thằng bé ? tao gọi bác sĩ chwe chăm hộ nhé ?"
"thôi thôi hyung đừng hù em, em xin đấy"
"em sẽ nghe lời được chưa ?"
"đấy sao tao bảo từ đầu thì không chịu nghe cứ phải để đến lúc tao răn đe mới chịu"
"rồi rồi ! em biết rồi, lỗi em em nghe lời hyung"
"khi nào em ấy tỉnh lại thì phải gọi cho em đấy nhé"
khiếp em yêu của mày tỉnh từ bao giờ rồi còn mách chuyện mày cho tao nghe nữa
bây giờ mày mà dám láo nháo thì tao cất tiệt luôn cho khỏi xin với chả lỗi
"biết rồi khổ lắm ! ông tướng cứ về đi rồi có gì tôi gọi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro