13
meanwhile trong khi eom seonghyeon đang tủm tỉm cười thì park ruhan đang gửi tín hiệu SOS đến anh em bỉm sữa của mình
"em ơi"
trong lúc em đang nhắn tin cho hội ba nhỏ bỉm sữa thì seonghyeon từ ghế sofa từ từ mon men đi đến chỗ em với một cốc sữa
"nãy bác sĩ có bảo là nếu mà em cảm thấy đồ ăn không vừa miệng thì uống một cốc sữa thay cho bữa phụ đó cũng được ấy"
"ừ để đấy đi lát tôi uống"
"không được ! em phải uống luôn đi, để lát nguội là không được đâu, sẽ bị lạnh bụng đó !"
"rồi rồi anh nói ít thôi nhức đầu quá đi mất, tôi uống là được chứ gì ?"
em nhận lấy cốc sữa từ tay hắn rồi nhắm mặt nhắm mũi uống hết trong một hơi
thôi thì nếu đã không ăn được gì thì cũng uống chút sữa cho bé con không bị đói vậy
"em ơi ! em còn cần..."
"im ! anh dừng ngay và đi về cho tôi ! tôi tự lo được, không tới lượt anh phải xía mũi vào rồi lại kêu tôi đòi hỏi này kia nhé"
"không đâu, anh không có ý đó đâu ruhanie ah ! anh thực sự chỉ muốn chăm sóc em và con thôi..."
"nếu đã như vậy thì phiền anh về cho ! tôi cảm ơn tấm lòng của anh nhưng mà chúng ta không còn mối quan hệ gì cả, anh hãy mau quay về với cô người yêu của anh đi, cô ấy chắc đang chờ anh ở nhà đấy. đừng đối xử với cô ấy như cách anh làm với tôi, trân trọng người yêu của anh đi"
"anh với cô ấy đã chia tay rồi ruhanie ah ! là do cô ấy lừa dối anh thôi, em phải tin anh"
"vậy là do anh chia tay rồi nên anh mới tìm đến tôi đúng không ?"
"nếu thế thì tôi nghĩ chúng ta không nên gặp nhau nữa đâu, tôi không có nhu cầu trở thành người thứ ba xen vào cuộc tình của hai người"
"còn nữa, đừng gọi tôi là ruhanie, anh và tôi chẳng là gì của nhau cả"
"anh không có ý đó..."
"cảm phiền anh ra ngoài giúp tôi ! tôi cần nghỉ ngơi"
"anh biết rồi...em ngủ ngon nhé !"
"ừm"
hắn từ từ bước ra khỏi phòng bệnh của em cho dù anh mắt vẫn luôn hướng về phía mà em đang nằm
eom seonghyeon đã làm gì thế này ?
hắn làm em tổn thương bộn phần rồi bây giờ lại đột ngột trở lại nói muốn chăm sóc cho em
não hắn có phải bị úng nước rồi không ?
"seonghyeon !"
hắn ngẩng mặt lên nhìn
là chwe hansol
"cậu muốn gì ?"
"anh muốn hút một điếu thuốc không ? nếu muốn thì ra ngoài với tôi"
"ừm"
hai người đàn ông đứng bên ngoài hành lang bệnh viện. mỗi người một điếu thuốc, không ai nói với ai một lời, chỉ im lặng rít từng đợt khỏi vào hai lá phổi.
nicotine đúng là thứ khiến người ta phải tỉnh táo
chwe hansol dập điếu thuốc đã cháy gần hết đi rồi đốt thêm một điếu nữa
"còn trẻ vậy mà đã nghiện thuốc lá rồi ah ?"
"chuyện lạ sao ? tôi cũng chỉ kém anh 1 tuổi thôi eom seonghyeon"
"khi nào cần tập trung thì tôi mới hút nhiều như vậy !"
"đứng hút thuốc với tôi cậu cần tập trung cái gì chứ ? nhảm nhí thật !"
"anh biết không ? ấn tượng đầu tiên của tôi với em ấy là ruhanie thực sự là một omega độc lập xuất chúng"
"em luôn tỏ ra mạnh mẽ và lạc quan dù cho bản thân rất cô đơn buồn tủi, khi em ấy đi khám thai một mình tôi đã sinh ra cảm giác muốn bảo vệ cho em ấy hết cả phần đời này thay cho tên alpha tệ bạc đã đánh dấu em rồi bỏ đi như vậy"
"nhưng mà đến khi anh quay lại đây, dù ít dù nhiều thì ruhanie vẫn luôn cho anh một ngoại lệ"
ngoại lệ cái chó gì chứ ? sao cậu ta được gọi em là ruhanie còn hắn thì không ?
"có chuyện tôi chưa kể anh, lúc em ấy nằm ở phòng hồi sức cấp cứu trong tình trạng hôn mê thì đã gọi tên anh. em ấy vừa gọi anh vừa khóc, rồi còn nói xin lỗi vì đã làm gì đó với anh"
"lúc đó tôi biết bản thân đã thua anh rồi ! vì anh vẫn luôn là một ví trí quan trọng trong tim của em ấy !"
"nhưng thế thì đã sao chứ ? tôi và em ấy vẫn có một mối quan hệ tốt thế nên điều đó đồng nghĩa là tôi vẫn còn cơ hội"
"tôi nghĩ cậu nên từ bỏ cái ý định đó đi"
seonghyeon hút một hơi cuối cùng trước khi dập đi điếu thuốc đã cháy hơn nửa
"sao ? anh khiến cậu ấy tổn thương thì cũng nên cho cậu ấy cơ hội để có cuộc sống tốt hơn chứ ?"
"bác sĩ chwe hansol à, anh nên nhớ rằng alpha của park ruhan đang ở đây rồi ! sẽ không có chuyện tôi làm tổn thương em ấy nữa đâu, vậy nên cậu cũng hãy từ bỏ việc có ý định thế chỗ tôi đi"
"nên nhớ thằng eom seonghyeon này mới là alpha của em ấy"
"được ! anh cứ chờ đấy để xem em ấy sẽ chọn ai"
seonghyeon thực sự không muốn đứng gần tên bác sĩ này một chút nào nữa. hai alpha khi tiếp xúc với nhau đã có những bài xích nhất định rồi, chưa kể hai vị alpha đây còn đang cùng theo đuổi cùng một người thì lượng pheromone nhả ra để đe doạ đối phương là một thứ sẽ đẩy một omega nào ngửi thấy bước vào kì phát tình ngay lặp tức
và vị omega đó lại chính là park ruhan
người chỉ muốn đi dạo ra ngoài ban công để khuây khoả một chút thì bị pheromone của hai tên alpha kia bức đến bước vào kì phát tình.
bản thân cậu thì vừa mới đi dạo từ quỷ môn quan về, sức khoẻ thì 2 phần gắng gượng 8 phần yếu ớt nên ngay lập tức gục ngã khi phải tiếp xúc với một lượng lớn pheromone đe doạ của hai vị alpha kia
eom seonghyeon ngay lập tức chạy đến ôm em khi thấy em đang dần khuỵu xuống vì ngửi thấy một lượng lớn pheromone từ người bạn đời đã xa cách một thời gian dài của em.
seonghyeon nhả pheromone hương rượu vang ra để bao bọc lấy bạn đời đang dần mất kiểm soát mà thả ra pheromone hoa anh đào nịnh mũi.
"alpha ! em khó chịu...ha...giúp em với...cứu em"
em gần như hét lên rồi bám lấy người hắn, cố gắng hít lấy một lượng pheromone từ alpha của em.
"ruhan à ! em cố một chút, một lát nữa em muốn bao nhiêu pheromone cũng cho em có được không"
"được...được...mau cho em...đi mà alpha...ha"
hắn biết em đang ở trong kì phát tình rồi
điều này chỉ xảy ra ở những omega phải xa bạn đời quá lâu
và cách duy nhất để cơn phát tình này qua đi là âu yếm với alpha đã đánh dấu em
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro