10
thông tin cuối cùng mà hắn nhận được trước khi bắt đầu chuyến bay là thông báo em đã được đưa vào phòng cấp cứu từ vị bác sĩ kia
đối với hắn chưa có một chuyến bay nào dài như vậy
seonghyeon lo lắng tới mức đã không tự chủ được mà thả pheromone mùi rượu vang ra khắp khoang thương gia máy bay làm tiếp viên phải ra nhắc nhở hắn vì một số người khác đã sắp bị hắn bức chết bằng mùi hương rồi
hắn quay lại xin lỗi những người ngồi trong khoang máy bay rồi thu lại pheromone của mình
bây giờ hắn chỉ biết cầu nguyện cho em và bé con có thể bình an đi qua nguy hiểm này thôi
hắn áy náy vì bản thân đã không suy nghĩ cho em, vì bản thân đã là kẻ tệ bạc rời bỏ em trong khoảng thời gian em cần hắn nhất để rồi khi em và con gặp nguy hiểm hắn lại chẳng thể làm gì chủ có thể bất lực chờ tin báo bình an từ vị bác sĩ kia
thông báo máy bay hạ cánh như kéo seonghyeon trở về thực tại
hắn nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi máy bay ngay lặp tức
hắn thuê một chiếc xe ô tô để tới bệnh viện nhanh hơn.
chiếc xe lao nhanh đến bệnh viện mà em đang cấp cứu
lúc xuống máy bay hắn đã mong chờ một tin nhắn báo bình an từ vị bác sĩ kia nhưng sự thật đã đập vào mặt hắn khi trong hòm thư không có thêm một tin nhắn nào
lúc hắn tới bệnh viện mới chỉ là 6 giờ sáng, còn chưa có quá nhiều người nên hắn đã có thể nhanh chóng tìm thấy phòng mà em đang được cấp cứu
seonghyeon để ý thấy một dáng người quen thuộc đang ngồi trước phòng cấp cứu, hai bàn tay không tự chủ được mà chà sát vào nhau, lâu lâu còn ngước lên nhìn đồng hồ trên cửa phòng cấp cứu
khi seonghyeon tới gần, người tự xưng là bác sĩ thai sản của ruhan lại chính là người anh họ của hắn - kim hyukkyu
gia đình kim hyukkyu sang úc vào năm anh 18 tuổi, nên kể từ ngày đó eom seonghyeon cũng ít khi được gặp người anh họ này dù trước đó hai người rất thân nhau
xa cách nhau nhiều năm, có nhiều thứ thay đổi nên việc không thể nhận ra nhau qua một cuộc điện thoại vội vàng cũng là lẽ thường tình.
khi kim hyukkyu nhìn thấy tên alpha tệ bạc (theo như lời lee sanghyeok kể) chính là đứa em họ thân thiết của anh thì không khỏi bất ngờ
nhìn hắn bây giờ quần áo mặc qua loa, một mình chạy tới đây với không một chút hành lí nào làm anh không thể nào tin được đây từng là một tên alpha lúc nào ra đường cũng phải chỉnh tề, ngay ngắn.
"hyukkyu hyung sao anh lại ở đây ?"
"người phải hỏi câu đó bây giờ phải là anh mới phải đấy eom seonghyeon"
"em thực sự không hề biết cậu ấy đã mang thai, nếu biết bản thân em cũng sẽ không làm như vậy"
"không làm như vậy ? nếu lúc đó ruhan nói cho em biết thì em sẽ làm gì ?"
"em đừng nghĩ sẽ qua mặt được anh. em và eunhee đang yêu nhau mà"
"em với cô ta chia tay rồi hyung, cô ta cho em đội mũ xanh* rồi"
( đội mũ xanh: là từ khoá được sử dụng để ám chỉ việc bị cắm sừng)
"nhanh vậy mà đã chia tay rồi sao ? còn tưởng là bạch nguyệt quang tốt lắm cơ mà ?"
"em cũng đâu có nghĩ là cô ta sẽ làm vậy đâu. nghĩ đi nghĩ lại vẫn là em ngu muội, ruhan lúc nào cũng suy nghĩ cho em"
"đến giờ mới nhận ra à ? anh hỏi thật em có thực sự yêu cậu ấy không ?"
"hay chỉ là không còn cô ấy nữa thì em mới nhớ đến ruhan ?"
"em...em không biết nữa"
"em thực sự không biết tình cảm em dành cho cậu ấy là gì ?"
"nếu như chỉ là thương hại cậu ấy thì em hay tha cho cậu ấy đi. em và cậu ấy cho thể cùng nuôi đứa nhỏ mà cậu ấy cũng có thể có hạnh phúc riêng mình"
nghe tới đây seonghyeon bất giác cúi mặt, hai tay chà sát vào nhau, đầu óc ngay lập tức tuôn ra hàng trăm suy nghĩ, cảm thấy không thoải mái khi nghe tới chuyện cậu sẽ đi tìm được người khác yêu thương em rồi bỏ lại hắn.
nhưng mà hắn thì có quyền gì mà giữ em lại
chính hắn là người nói muốn em biến mất khỏi cuộc đời hắn, ấy vậy mà bản thân lại ích kỉ muốn giữ em cho riêng mình.
"rốt cuộc là em đang muốn gì vậy seonghyeon ?"
ngay sau câu hỏi của hyukkyu thì đèn phòng cấp cứu tắt đi, tín hiệu này như là một cơ hội cứu hắn khỏi những mớ suy nghĩ đang đi vào ngõ cụt cũng như những lời chất vấn tới từ người anh họ của hắn.
bác sĩ cấp cứu chính của ca cấp cứu này là hansol bước ra thông báo một tin bình an thì hai người mới có thể nhẹ lòng hơn một chút
"cho hỏi vị này là ?"
"à cậu ấy là..."
"tôi là alpha của cậu ấy"
"à vậy tôi có vài điều cần trao đổi với cậu về bệnh tình của cậu morgan nên phiền cậu đến văn phòng của tôi một lúc nhé"
"được"
ánh mắt của hắn và hansol nhìn nhau như thể muốn lao vào đánh nhau. tại sao lại có thể để một bác sĩ là alpha phẫu thuật cho omega chứ !!!
"hiện tại thì cậu morgan đã qua cơn nguy kịch nhưng có điều là vì đã từng bị doạ xảy nên cần cẩn thân rất nhiều"
"và nếu như anh là alpha của cậu ấy thì cũng phải biết được rằng omega nhà mình đang sử dụng pheromone nhân tạo và điều đó có thể khiến cậu ấy mất mạng vì sốc phản vệ bất cứ lúc nào"
nghe đến việc em liều mạng sử dụng pheromone nhân tạo để giữ lại con khiến hắn thực sự bất ngờ và không tin vào những điều mình vừa nghe.
con thì có thể có lại được, nhưng nếu không có em thì hắn biết phải làm sao đây
"với phản ứng của anh thì tôi đoán rằng anh không hề biết điều này phải không"
hansol nhìn về phía tên alpha đang thần trí mất kiểm soát sau khi nghe về omega của hắn thì bất giác cười khẩy
"bây giờ thì tôi hiểu vì sao cậu ấy không muốn nhắc về anh rồi !"
"đến tình trạng của bạn đời và đứa con của mình còn không biết mà cậu ấy vẫn luôn dành cho anh sự tôn trọng thì cậu ấy quả là một người quá nhân từ rồi"
"anh thực sự không xứng đáng làm bạn đời của cậu ấy đâu đại thiếu gia eom seonghyeon"
"sao cậu biết tên tôi ?"
"sao lại không biết chứ ? cậu là con trai cả của tập đoàn dầu khí lớn nhất hàn quốc thì làm gì có ai không biết cậu chứ"
"nhưng gia đình tôi không hề công khai chuyện này ?sao cậu lại biết được ?"
"đương nhiên là vì gia đình của tôi và gia đình của cậu là đối tác của nhau rồi !"
"xin tự giới thiệu, tôi là chwe hansol con trai lớn của chủ tịch chwe seungcheol và là người thừa kế chuỗi công ty sản xuất vũ khí quân sự"
"và tôi sẽ không bỏ lỡ cậu ấy đâu, đừng có nghĩ đến việc sẽ điều khiển cậu ấy bằng pheromone thì anh nên từ bỏ"
"anh chỉ đang lợi dụng cậu ấy thôi"
seonghyeon tức giận nhìn hansol mà nói
"cậu không có quyền chen vào chuyện gia đình chúng tôi đâu chwe hansol !"
"gia đình ? anh lấy gì để chứng minh anh và cậu ấy là một gia đình ? cái đánh dấu sao ? "
"đến một danh phận còn không thể cho cậu ấy mà dám đứng đây nói bản thân và park ruhan là một gia đình. tôi thấy anh là đang tự ảo tưởng thì đúng hơn đấy"
hắn nghe hansol nói vậy thì không chần chừ mà đẩy cửa rời khỏi đó ngay lặp tức. việc của hắn bây giờ là chăm sóc cho em chứ không phải là đôi co với chwe hansol.
__________________
hehe đánh úp giữa đêm nè
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro