Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Ta bảo Lý công công lấy danh nghĩa Thẩm Trí Yến hạ thánh chỉ.

Để Niên Doanh xuất gia làm ni cô, đưa đến hoàng miếu, ngày ngày ăn chay niệm Phật.

Bà ta không chịu nổi tịch mịch chứ gì?

Vậy để bà ta cả đời đều tịch mịch đi.

Ta không cần mạng của bà ta, giết chết thì lại quá đơn giản.

Ni cô trong hoàng miếu chẳng mấy ai đơn giản, loại người như Niên Doanh vào đó, bị ức hiếp cũng chỉ có thể nhịn nhục mà thôi, đây cũng là di ngôn của cha ta.

Mà đương nhiên quan trọng nhất, là ta đã đem chuyện ta có thai cho cả hoàng cung này biết rồi!

Tên cún kia đừng hòng phá đứa bé!

Lúc Thẩm Trí Yến hạ triều, tin tức này đã phủ khắp bầu trời hoàng thành.

Hắn thở dài, gọi Lý công công: "Mời thái y đi."

Ta lập tức trừng mắt: "Chàng không phải muốn ép ta phá thai đấy chứ?"

Thẩm Trí Yến: "..."

"Ta dám sao?" Thẩm Trí Yến ra chiều hết nói nổi.

Đúng rồi.

Ta cười: "Quên mất chàng là con cún ngoan."

"Im miệng!"

Quả nhiên mà, con cún dịu dàng cũng chỉ là nhất thời mà thôi, xem đi, nói một cái liền hóa nguyên hình rồi.

Nhưng mà ta vẫn thắc mắc.

"Không phá thai thì chàng gọi thái y làm gì?" Ta hòi.

"Để thái y xem thử, nếu đứa bé có vấn đề, không thể để nàng mạo hiểm tính mạng được, hơn nữa không phải nói nàng bị thương sao? Một đống người đang nhìn chằm chằm vào nàng đấy." Thẩm Trí Yến vừa bất đắc dĩ vừa chua xót.

Rất mau thái y đã đến.

Vẫn là gương mặt đó, là vị lúc trước đã chiếu cố ta.

Sau khi xem mạch xong, thái y cười bảo: "Quý phi nương nương thân thể an khang, mọi thứ đều ổn."

Thẩm Trí Yến không dám lơ là, hỏi: "Trước đó trẫm bị trúng độc, không bị ảnh hưởng sao?"

"Tình hình trước mắt của thai nhi vô cùng ổn định, hẳn sẽ không có ảnh hưởng gì." Thái y châm chước nói.

Thẩm Trí Yến nghe, lại nhíu mày: "Chuyện này trẫm giao cho người, bắt buộc phải bảo đảm thân thể của Niệm Niệm."

16.

Nói thật thì, ta cảm thấy Thẩm Trí Yến nghĩ nhiều quá.

Có điều ngẫm lại một loạt hành vi trước đó của hắn thì cũng có thể lý giải.

Riêng với chuyện của ta hắn đều có xu hướng chuyện bé xé ra to, ai bảo ta thích hắn chứ? Đành chịu thôi.

Chờ thái y đi khỏi, Thẩm Trí Yến không chịu rời khỏi ta, sống chết muốn lôi ta đến Ngự Thư phòng xem tấu chương với hắn.

Đúng đó, xem mấy cái tấu chương hỏi chuyện đó đó.

"Hậu cung không được xem vào chính sự đâu." Ta nói.

Thẩm Trí Yến "Ừa Ừa Ừa" có lệ rồi tiếp tục bỏ mấy cái tấu chương đó lên đầu ta.

Ta: "...."

"Đúng rồi, về chuyện xử lý Niên Doanh ta có nghe qua." Thẩm Trí Yến châm chước, cố gắng uyển chuyển diễn đạt, "Nếu nàng không tàn nhẫn hạ thủ được thì có thể nói với ta, ta đưa bà ta vào đại lao là được."

Ta: "?"

Hay đấy.

Hắn ghét bỏ thủ đoạn ta không đủ ác à?

So sao được với tên cẩu hoàng đế tàn độc nhà hắn chứ.

Ta còn cảm thấy như này đã thực tàn nhẫn rồi...

Bà ta muốn cái gì thì cướp cái đó, cho cả quãng đời còn lại của bà ta đều phải chịu tra tấn.

"Nếu là chàng thì chàng định làm sao?" Ta hỏi.

Ta muốn biết hắn còn thủ đoạn nào ác hơn nữa.

Thẩm Trí Yến mở miệng định nói gì đó, bỗng nhiên tầm mắt dừng lại trên bụng ta.

Hắn im lặng một lúc, cuối cùng phun ra một câu: "Thôi cũng được, tích đức cho đứa bé của chúng ta."

Lại hỏi ta: "Vậy Vương Hưng nàng định xử lý thế nào?"

Nói đến cái này ta liền nở nụ cười.

"Ta cho người xử lý rồi, chàng cứ chờ xem kịch vui đi."

Thẩm Trí Yến một chút cũng không quản chuyện ta làm, nghe vậy bật cười, bảo: "Được, ta chờ xem sân khấu Niệm Niệm của chúng ta dựng lên."

Với vở kịch ta bày ra này, ta cảm thấy rất hài lòng, hơn nữa cũng không phải để Thẩm Trí Yến đợi lâu.

Hôm sau đó, Vương Hưng sảy ra chuyện.

Bạn tốt của Vương Hưng đến nhà hắn bái phỏng.

Hai người trò truyện rất vui vẻ trong thư phòng, người kia cũng thân thuộc, bèn đến bên giường ngủ ở thư phòng định nghỉ ngơi.

Sau đó...

Nhìn thấy trên giường bày các loại áo lót nữ tử với đầy đủ màu sắc hình dáng. Trên đó còn thêu tên, đủ mọi hình thức, gì cũng có, nhưng tên trên áo lót này lại không hề khớp với tên của thê tử tiểu thiếp nhà Vương Hưng.

Vương Hưng cũng choáng.

Hắn còn chưa kịp phản ứng thì người bạn tốt đã xua xua tay: "Vương huynh, ta xin phép cáo từ trước."

Người vừa ra khỏi Vương gia, tin tức liền bay khắp kinh thành.

"Vương Hưng ấy à, không ngờ hắn có đam mê biến thái, vậy mà lại thích trộm áo lót của nữ nhân."

"Thật đó! Chính mắt ta nhìn thấy nè, ai điên mà đem áo lót của mình cho tên nam tử xa lạ chứ? Chỉ có thể là hắn đi trộm."

Đấy là phiên bản gốc.

Một truyền năm, năm truyền mười, càng truyền càng thái quá.

"Nghe nói Vương Hưng Vương đại nhân là một tên biến thái thích trộm áo lót nữ nhân."

"Phải để dưới gối cơ, bằng không là ngủ không có được đâu."

"Nghe nói Vương đại nhân mỗi ngày đều phải đem mấy cái áo lót đó bày ra hết, như kiểu lật thẻ bài ý, xem coi nay ôm cái nào đi ngủ."

Lúc Thẩm Trí Yến nghe thấy tin này, sắc mặt cổ quái nhìn ta.

Ta cười hắc hắc: "Sao? Hay không?"

Vương Hưng không phải thích trộm vợ người ta sao, ta đội cho hắn cái nồi này cũng đâu phải oan uổng gì hắn?

Chỉ là mấy cái áo đó đều là mới mua, để cho người ta cố ý làm nó cũ bớt, dù sao cũng không thể để nữ tử vô tội bị liên lụy được.

Thẩm Trí Yến yên lặng nuốt nước miếng một cái: "Hay lắm."

Đương nhiên, đây cũng chỉ là bước đầu xử phạt Vương Hưng.

Rất mau Thẩm Trí Yến phối hợp với ta thực hiện bước thứ hai.

Phẩm hạnh không hợp, cách chức Vương Hưng, cả đời đều không được vào triều làm quan.

Vương Hưng đời này để tâm nhất, là quyền thế.

Với hắn mà nói đây là đả kích lớn vô cùng.

17.

Ngày thứ hai Vương Hưng bị cách chức, Vương Thúy Hoa tới Càn Thanh cung.

"Ta biết chuyện rồi." Vương Thúy Hoa nói, "Thực xin lỗi, cô có thể buông tha cho cha ta không?"

Ta cười: "Vương Quỳnh Hoa, trời sáng rồi."

Vương Thúy Hoa kích động: "Cha ta đúng là đã làm sai, nhưng không thể đến mức mất đi tất cả như vậy, một bàn tay chẳng thể vỗ thành tiếng, mẹ cô chẳng lẽ không sai sao?"

"Cho nên bà ta mới phải đi làm ni cô đó." Ta nói.

Ta nhìn Vương Thúy Hoa, cười: "Hay cô muốn Hoàng thượng ra tay? Nếu như vậy kết cục nhà cô sẽ còn thảm hơn bây giờ rất nhiều."

Vương Thúy Hoa trầm mặc rất lâu.

Rốt cuộc nàng ta cũng hiểu, không thể vãn hồi.

Nàng ta có chút oán hận.

"Ta không hiểu, bọn ta có gì không bằng cô? Vì sao Hoàng thượng lại chỉ để ý mỗi mình cô? Bọn ta làm người trong hậu cung chẳng lẽ chỉ để trang trí hay sao? Không công bằng! Như vậy đối với chúng ta không công bằng!"

Ta tức đến buồn cười.

Phải, ta không tranh.

Là các nàng tranh.

Nhưng vấn đề là...

"Vương Quỳnh Hoa, nhưng ngài vốn dĩ là của ta mà."

Thẩm Trí Yến vốn dĩ là phu quân của Tiết Niệm Niệm ta.

Hắn đã sớm đồng ý với ta, chỉ cưới một mình ta, nếu nạp thiếp, ta sẽ đánh gãy cái chân thứ ba của hắn.

Nếu không phải tiên đế đột nhiên nổi điên, Thẩm Trí Yến mới không thể không tuân theo hoàng mệnh nạp các nàng. Vốn dĩ Thẩm Trí Yến không muốn có bất kỳ quan hệ gì với bọn họ.

Ta nhìn Vương Thúy Hoa, tiếp: "Lúc ngài ấy đăng cơ, có hỏi các người rồi, muốn đi sẽ để cho các người rời đi, tự do kết hôn. Vương Quỳnh Hoa, chính cô cảm thấy mình có thể bò lên trên, không cam lòng làm hoàng phi, bây giờ lại trách ngược hắn xem các cô như vật trang trí?"

Thẩm Trí Yến có lỗi với bọn họ. Cho nên vẫn luôn làm hết khả năng thỏa mãn yêu cầu của họ.

Có ý trung nhân thì tứ hôn, muốn tự tại thì tặng tiền, muốn ở lại trong cung sống tháng ngày phú quý thì cung cấp đầy đủ.

Chỉ có một yêu cầu – an phận làm vật trang trí.

Vương Thúy Hoa sửng sốt một lúc lâu, cuối cùng cười lạnh: "Tiết Niệm Niệm, cô cho rằng cô thắng sao? Năm đó tiên đế đối với tiên hoàng hậu không phải cũng là nhất vãng tình thâm* sao? Ta chờ xem kết cục của cô thế nào."

*Mối tình thắm thiết, tình sâu mãi mãi.

18.

Vương Thúy Hoa để lại lời tàn nhẫn liền rời khỏi.

Ta một chút cũng không thèm để bụng.

Nhưng sau khi Thẩm Trí Yến biết được thì tức giận khôn nguôi.

"Cho nàng ta lăn vào lãnh cung đi."

Ta nhíu mày: "Lãnh cung cũng xứng à?"

Thẩm Trí Yến bấy giờ mới nhớ ra, lãnh cung giờ tu sửa đẹp lắm.

"Vậy tống cổ đến nơi nào hẻo lánh trong viện đi." Nói xong, Thẩm Trí Yến tội nghiệp nhìn ta, "Bao giờ nàng mới dọn ra khỏi lãnh cung đây?"

"Không phải ta dọn ra rồi sao?" Ta hỏi lại.

Hôm nay không phải ta ở lại trong Càn Thanh cung à?

"Điện của nàng cơ!" Thẩm Trí Yến cường điệu.

Này à....

Ta hơi khó xử: "Ta cảm thấy lãnh cung kia tốt lắm."

Thẩm Trí Yến trầm mặc.

Cuối cùng, hắn cắn răng nói: "Được, vậy ta sửa lại."

Sửa gì?

Bảng hiệu sửa, trước đó vốn là lãnh cung, bây giờ thành nơi ở của Hoàng hậu.

Đương nhiên, dù sao cũng là tẩm cung của Hoàng hậu, quy cách không giống với trước kia, vì thế Thẩm Trí Yến lại để cho Công bộ đến tu sửa một phen.

Suốt thời gian đó ta đều ở trong Càn Thanh cung.

Rảnh rỗi nhàm chán, bèn gọi ba vị thái phi đến đánh mã điếu với ta.

Đúng rồi, ba người đó cũng đã ra khỏi lãnh cung, Thẩm Trí Yến sắp xếp cho họ vào ở một cung điện mới.

Ngoại trừ đánh mã điếu, ta còn thường xuyên lượn tới lui trước cửa sân viện của Vương Thúy Hoa.

Ta đi trước, một đống cung nhân theo sau.

Mênh mông cuồn cuộn.

Chỉ cần có mắt đều thấy ta được bao nhiêu sủng ái.

Biết sao giờ, ai bảo để ta ghi thù chứ.

Lúc đầu Vương Thúy Hoa còn bị ta chọc tức.

Ta vừa đi qua, nàng ta liền rống lên từ bên trong: "Cô không sợ ta hại cô sảy thai à?"

Ta ra vẻ sợ hãi vỗ ngực: "Sợ quá đi mất, các ngươi phải bảo vệ ta cho tốt đấy."

Sau đó, Vương Thúy Hoa nhìn đám người vây quanh ta, im lặng.

Thời gian sau đó, Vương Thúy Hoa thấy mãi thành quen, trực tiếp làm lơ ta.

Có chút bớt vui.

Cũng may, sắp đến ngày sinh rồi, ta lại có thú vui mới để chú ý.

19.

Trước khi ta sinh, Thẩm Trí Yến đã làm cho ta một đại điển phong hậu, sau đó không lâu, một thằng nhóc mới đã chào đời.

Thẩm Trí Yến nhìn con trai, thở hắt.

"Lại phải phấn đấu thêm mười lăm năm rồi!"

Ta mờ mịt không hiểu: "Là sao?"

"Đợi nó mười lăm tuổi cho nó lên làm hoàng đế!"

Ta: "?"

"Chàng không thấy nó sớm quá hả?"

Thẩm Trí Yến tội nghiệp nhìn ta: "Ta muốn được ôm vợ ngủ nướng."

Cho nên?

Vì giấc ngủ lười nhác, chàng đến Hoàng đế cũng không thèm làm à?

Quả nhiên con cún nãy vĩnh viễn không làm ta thất vọng.

Rất lười, y như ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro