Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Thấy ta, ông nở nụ cười.

"Niệm Niệm, không cần phải báo thù, tội giết mẹ quá nặng, Niệm Niệm của ta, phải làm Hoàng hậu."

11.

Cha ta qua đời.

Sau khi Thẩm Trí Yến tỉnh lại, nhận được tin tức này liền lập tức đến gặp ta.

"Niệm Niệm." Thẩm Trí Yến nhẹ nhàng ôm lấy ta.

Ta nhìn hắn: "Cha ta mất rồi."

Thẩm Trí Yến đau lòng vỗ về ta: "Không sao, ta ở đây, ngủ một giấc xong sẽ không sao hết."

Ta thật sự quá mệt mỏi.

Tinh thần, thể lực, hai ngày mệt mỏi, giờ phút này ở trong ngực Thẩm Trí Yến, rất mau ta đã thiếp đi.

Sau khi tỉnh dậy, Thẩm Trí Yến đã xử lý xong hết mọi chuyện.

Ta biết tất cả thông qua Lý công công.

Cha ta thường xuyên ở biên cương, Niên Doanh không chịu nổi tịch mịch đã tằng tịu với tên Vương Hưng nhà bên cạnh.

Niên Doanh có thai, bà ta muốn sinh đứa bé này, nhưng như thế sớm muộn gì cũng sẽ bị cha ta phát hiện, cho nên bà ta nảy sinh sát tâm.

Độc chết cha ta, để cho đứa con riêng của mình mang danh trẻ mồ côi cha từ trong bụng mẹ, còn được kế thừa nhân mạch và gia nghiệp của ông.

Mặt khác còn tranh thủ được sự giúp đở từ vị Hoàng hậu tỷ tỷ là ta.

Bà ta gảy bàn tính thật tốt.

Việc duy nhất ngoài dự liệu là ta cầm đi bình rượu độc duy nhất kia.

Dù cho liên lụy đến Thẩm Trí Yến cũng không phá hủy kế hoạch của Niên Doanh.

Bà ta chuẩn bị một bình rượu khác.

Cha ta chưa từng đề phòng bà ta, đến cuối cùng đường đường là Đại tướng quân lại chết một cách hèn nhát như vậy.

"Ý của Hoàng thượng là Tiết tướng quân mang danh hộ giá hy sinh, việc Niên Doanh phải chịu tội công khai sẽ bất lợi với cô nương, cũng khiến cho Tiết tướng quân bị người đời gièm pha, cho nên không công khai ra. Muốn tra tấn một người có rất nhiều cách." Lý công công nói.

Ta hiểu.

Một vị Đại tướng quân, bị thê tử cắm sừng còn bị nàng ta độc chết, quả thật khó nghe, cứu giá bỏ mình, cái chết như vậy tốt xấu gì cũng có ý nghĩa.

Mà ta, một Hoàng hậu tương lai cũng không thể có một người mẹ như vậy.

"Được, ta hiểu rồi." Ta nói.

Lý công công lại nói: "Hoàng thượng vốn muốn ở bên cạnh cô nương, có điều việc lâm triều không thể đến muộn, khi hạ triều Hoàng thượng sẽ đến tìm cô nương."

"Được." Ngoài từ này ra ta không biết nên nói gì nữa.

Thẩm Trí Yến hạ triều liền đến phủ tướng quân với ta, xử lý chính sự, an ủi tinh thần, còn lo cả chuyện hậu sự của cha.

Sáng sớm hôm sau lại về cung chuẩn bị lâm triều.

Mỗi ngày đều như vậy.

Hắn rất mệt, ta biết chứ.

Nhưng thời điểm này ta thật sự không muốn rời xa hắn.

"Thẩm Trí Yến, có phải ta rất ích kỷ không?" Ta hỏi hắn.

Thẩm Trí Yến cười xoa đầu ta: "Niệm Niệm có thể ỷ lại vào ta, ta thật sự rất vui."

12.

Ta thật sự may mắn, bên cạnh còn có Thẩm Trí Yến.

Mơ mơ màng màng qua nửa tháng, cuối cùng ta cũng tìm lại được thần trí của mình.

Thẩm Trí Yến không động vào Vương Hưng và Niên Doanh, hắn cảm thấy hai người đó để ta tự mình xử trí sẽ hợp lý hơn.

Chỉ là đứa bé của Niên Doanh đã bị phá.

Mà ta còn chưa kịp thu thập bọn họ đã nhận được hai tin tức, một tốt, tin còn lại cũng không biết nên gọi là tốt hay xấu nữa.

Thẩm Trí Yến lo lắng cho sức khỏe của ta, sợ ta quá thương tâm, nên mỗi ngày đều để thái y đến bắt mạch cho ta.

Một hôm, thái y thăm mạch xong, mờ mịt nói: "Tiết tiểu thư có hỉ."

Ta sửng sốt một lúc, sau nó nở nụ cười.

Đây là tin tức tốt duy nhất gần đây ta nhận được.

Ta nóng lòng muốn cho Thẩm Trí Yến biết, nói cho hắn, cún nhỏ, chàng thì ra vẫn còn được.

Nhưng đợi cả một ngày, ta không đợi được Thẩm Trí Yến, mà là Lý công công.

"Cô nương, Hoàng thượng...đã xảy ra chuyện."

Đó là lần đầu tiên ta tiến cung.

Lúc ta đến, hắn đang phê tấu chương, vừa thấy ta lập vức vọt đến.

"Tiết Niệm Niệm, cô tính như thần, mẹ nó, công việc Hoàng đế này làm chán thật đấy."

Ta sửng sốt, vậy là Thẩm Trí Yến...

Thẩm Trí Yến lôi kéo ta xem tấu chương chung với hắn, vừa xem vừa sỉ vả.

"Mấy người này bị điên à? Tấu chương thỉnh an mắc gì nhiều quá vậy, ta mệt dữ thần, Tiết Niệm Niệm, cô phê giúp ta mấy cái đó đi, viết chữ đã duyệt thôi là được."

"Còn cái kia kìa, mắc gì mấy chuyện hoa nở đặc biệt đẹp cũng phải viết tấu chương để nói thế?"

"..."

Đợi đến lúc có đại thần đến tìm Thẩm Trí Yến, ta mới được rảnh rỗi đi gặp Lý công công.

"Hắn..."

Lý công công bất đắc dĩ: "Độc tố của Hoàng thượng trước đó vẫn chưa được trừ sạch, lại quá mức bận rộn, khiến cho tàn độc lần nữa bộc phát. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng, thái y cũng nói không sao, chỉ là..."

Lý công công thở dài: "Ký ức của Hoàng thượng có chút hỗn loạn, những chuyện phát sinh ngày ấy hoàn toàn không nhớ rõ. Hiện tại ngài ấy cho rằng, mình chưa từng trải qua khó khăn gì, cứ như vậy một đường bước lên ngôi vị hoàng đế, hòa thuận với cô nương, có thể nói, tính tình đều biến thành như ngày trước."

Ta: "..."

Trong một chốc, ta không biết nên nói gì.

Mãi đến lúc gặp lại Thẩm Trí Yến, ta bỗng nhiên nảy ra một suy nghĩ.

"Thẩm Trí Yến, ta mang thai rồi." Ta nói với hắn.

Thẩm Trí Yến há hốc mồm, không bao lâu sau, hắn đỏ mắt thở phì phì chất vấn ta: "Tên khốn nạn nào khi dễ cô? Ta chém chết hắn."

"Phải, nên chém, khiến ta lớn bụng, kết quả người cũng chạy mất, cún à, ngài nói ta nên làm sao giờ?" Ta cười ha hả hỏi hắn.

Thấy ta vẫn còn cười được, Thẩm Trí Yến nghi ngờ: "Cô thật sự mang thai?"

"Thề là nói thật."

Thẩm Trí Yến vẫn không tin.

Vì thế hắn gọi thái y.

Sau khi xác thực kết quả, Thẩm Trí Yến mang vẻ mặt phức tạp nhìn ta: "Tiết Niệm Niệm, cô ra ngoài trước đi, để ta yên tĩnh đã."

Đương nhiên ta sẽ không từ chối.

Lý công công đưa ta rời khỏi Ngự Thư phòng.

Sau đó, hắn thở dài: "Cô nương, đứa nhỏ này, đến không đúng lúc đâu."

Ta nghi hoặc: "Tại sao?"

"Đứa nhỏ này là ngày ấy lưu lại, dù cho khả năng nhiễm độc rất thấp, Hoàng thượng cũng sẽ không để cô nương mạo hiểm." Lý công công thở dài, hiển nhiên đã dự đoán được vận mệnh tiếp theo của đứa bé.

Bây giờ, người há hốc mồm đổi thành ta.

Quả thật Thẩm Trí Yến rất có thể sẽ làm vậy.

Người này chỉ cần ta khụ một tiếng, hắn cũng có thể sợ ta bị bệnh nan y.

Trong lúc ta vẫn còn rối rắm, không biết nên hy vọng trước khi ta sinh Thẩm Trí Yến đừng khôi phục ký ức, hoặc là khôi phục rồi thì ta lại ráng thuyết phục hắn giữ đứa bé, hay mình nên nghĩ kế khác thì Lý công công đến.

Mang theo ý chỉ của Thẩm Trí Yến.

Phải, Thẩm Trí Yến nén cơn đau xót trước sự thật bản thân bị đội nón xanh, phong ta làm Quý phi.

Tình yêu vĩ đại, cảm động trời xanh.

13.

Không thể không nói, Lý công công cũng rất biết đọc tâm. Hắn tính chuẩn nắm chắc tâm tư nhỏ của Thẩm Trí Yến.

Thẩm Trí Yến nhớ lại rồi, tất nhiên hắn cũng không muốn giữ đứa bé.

Ta có phải nên xem lại mình không nhỉ? Ta còn không hiểu Thẩm Trí Yến bằng Lý công công.

Thẩm Trí Yến thấy ta trầm mặc, cẩn thận bổ sung: "Niệm Niệm, độc tố này quá mạnh, rất có khả năng sẽ ảnh hưởng đến đứa bé, cho nên, không thể..."

Hắn còn chưa nói xong, ta đã vọt thẳng đến.

"Chàng để ta làm thiếp! Còn muốn giết chết con ta! Thẩm Trí Yến, chàng có phải còn muốn nói đứa bé đầu tiên phải là con vợ cả nữa hay không hả?" Ta vừa nói, vừa cầm thanh kiếm vẫn chưa rời vỏ chọc chọc hỏi hắn.

Thẩm Trí Yến: "?"

"Niệm Niệm, nàng nói bậy gì thế, ta sao có thể nghĩ như vậy?" Thẩm Trí Yến tránh không được, chịu không xong, còn phải giải thích với ta.

"Ta mặc kệ, chàng chính là nghĩ như vậy, bằng không vì sao đang êm đẹp như vậy lại giáng ta xuống Quý phi? Chàng là đồ phụ bạc! Đến con chúng ta cũng không cần!"

Đối phó với Thẩm Trí Yến, cách tốt nhất là nhét chữ vào mồm!

"Quý phi nàng hiểu lầm ta rồi." Thẩm Trí Yến cảm thấy đau đầu rồi.

Nhưng ta căn bản không cho hắn cơ hội giải thích: "Hiểu lầm cái gì? Chẳng lẽ trong mắt chàng ta là loại nữ nhân câu tam đáp tứ* đúng không? Rõ ràng đã đồng ý gả cho chàng còn đi gian díu với người khác! Thẩm Trí Yến, chàng căn bản không hề tin ta."

*Câu tam đáp tứ: chỉ những người lố lăng, không đàng hoàng, đứng đắn (thường về mặt nam nữ).

Thẩm Trí Yến: "..."

Trong trí nhớ của mình, chưa từng được lăn lộn gì với cô vợ nhà mình hết, mà cổ lại thật sự có thai, giải thích sao giờ?

Thẩm Trí Yến xem ra gặp phải vấn đề không hề nhỏ.

Cuối cùng ta nháo nhào một trận, cũng miễn cưỡng gạt được chuyện này qua một bên.

Quậy xong rồi, ta cũng hơi mệt, bèn rúc vào ngực Thẩm Trí Yến ngủ mất.

Dù sao cũng là Quý phi, danh chính ngôn thuận!

Một đêm ngủ bên cạnh Thẩm Trí Yến, vô cùng an tâm.

Thẩm Trí Yến cũng ôm ta, không cần phải nghĩ mình đội nón xanh nữa, cũng vô cùng an ổn.

Cho nên là...chúng ta đều quên vẫn còn người tên Niên Doanh kia nằm ở ngoài cửa.

Hai vị chủ tử không lên tiếng, cũng chẳng ai dám động vào, vì thế Niên Doanh phải trải qua một đên nằm đất ở cửa đại điện.

14.

Lúc Thẩm Trí Yến tỉnh dậy vào triều, ta cũng dậy theo.

"Ta đánh thức nàng à? Ngủ tiếp đi." Thẩm Trí Yến hôn trán ta, giọng điệu dịu dàng chết đi được.

Ta xoa xoa mắt, nhất thời không phản ứng kịp.

Cún con bỗng nhiên trở nên dịu dàng quá.

Ta tiến đến ôm eo hắn: "Chàng muốn vào triều sớm à? Ta cũng muốn đi."

Thẩm Trí Yến vui vẻ hỏi ta: "Ta đưa nàng đi, nàng dám hả?"

Ha, nói được lời này, Tiết Niệm Niệm ta liền bị khích.

Ta đứng thẳng dậy: "Đi, ai không đi làm chó."

Ta nhanh chóng thay xiêm ý, tùy ý búi tóc, đứng trước mặt Thẩm Trí Yến: "Đi thôi."

Thẩm Trí Yến liếc mắt nhìn ta, không nói gì, nắm tay ta ra ngoài.

"Xem chừng ngày mai sẽ có đại thần nói nàng là yêu phi đấy."

"Đúng, yêu phi." Ta oán hận nhìn hắn.

Thẩm Trí Yến lập tức hiểu ngay, mở miệng: "Đại điển phong hậu vẫn luôn chuẩn bị, đợi thêm thời gian nữa, để Niệm Niệm của chúng ta phải chịu ủy khuất rồi."

Vừa nói chuyện, chúng ta đã đi đến cửa điện, sau đó bị Niên Doanh vẫn luôn nằm ở đấy làm hoảng sợ.

À, suýt thì quên, còn phải xử lý bà ta nữa.

Thẩm Trí Yến liếc mắt nhìn Niên Doanh, mở miệng: "Xem ra nàng không làm yêu phi được rồi, ngủ thêm chút nữa rồi chúng ta giải quyết Niên Doanh và Vương Hưng nhé?"

Ta "A" một tiếng, hỏi: "Không gọi là Vương nhà bên nữa hả?"

Thẩm Trí Yến: "..."

Trong ký ức hỗn loạn của Thẩm Trí Yến, hoàn toàn không nhớ rõ chuyện của Niên Doanh và Vương Hưng, chỉ biết ta ghét Niên Doanh, Vương Hưng và Niên Doanh hình như có chuyện gì đó, sau đó, theo bản năng, Thẩm Trí Yến liền...

"Ta sai rồi." Thẩm Trí Yến ngoan ngoãn.

Ta thì cũng không phải người tính toán chi li gì.

"Thế ai là cún?" Ta hỏi hắn.

Lúc Thẩm Trí Yến đưa ta ra cửa đã sớm nghĩ kỹ rồi.

Cho nên, hắn hoàn toàn không chút vướng mắc gì, kề sát vào ta, ở bên tai nói...

"Oẳng."

Ta nhịn không được cong môi.

"Cún con phải lên triều rồi, Niệm Niệm ở nhà ngoan nhé." Thẩm Trí Yến vỗ vỗ đầu ta.

"Đi đi." Ta vui vẻ vẫy vẫy tay với Thẩm Trí Yến.

Cuối cùng, người không nỡ đi lại thành Thẩm Trí Yến.

Còn ta thì thành kẻ ghét bỏ bắt đầu đuổi người.

Sau khi Thẩm Trí Yến rời đi, ta mới nhìn về người vẫn còn bất tỉnh nằm trên đất – Niên doanh kia.

Bỗng nhiên trong đầu ta nảy ra một ý tưởng!

15

"Nghe gì chưa? Mẫu thân của Tiết Quý phi bị điên rồi!"

"Vừa nghe xong, hình như còn nói Tiết Quý phi mang thai nữa hả?"

"Đúng vậy! Mẫu thân Tiết Quý phi chịu tang chồng đến điên rồi, còn muốn gặp Tiết Quý phi, bị Hoàng thượng từ chối bèn lẻn vào cung đó."

"Gan to quá vậy?"

"Đoạn này mới gay cấn này, bà ta đến tìm Tiết Quý phi còn cầm dao đâm ngài ấy đó, nói là muốn đưa Tiết Quý phi đi gặp cha. Tiết Quý phi bà ta đả thương, thỉnh thái y đến khám, bấy mới biết là nàng mang thai."

Ta hài lòng nghe lời đồn chính mình phát ra, toàn bộ hoàng cung đều lan tràn.

Ừm, cũng không thể xem như là lời đồn được, bởi vị chuyện này sẽ thành thật.

Niên Doanh tự ý tiến cung, mưu hại Quý phi, hoàng tự, có điều xem như bà ta bị điên, tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro