Chương 3
Bỗng nhiên ta cảm thấy mất hứng, buông tay thả Niên Doanh xuống đất. Âm thanh chạm đất làm ta theo bản năng cúi nhìn nàng ta, giây phút ấy sát tâm trong ta dâng lên càng nồng đậm.
Lý công công quay lại rất nhanh đã đánh gãy ý niệm này của ta.
"Nương nương, Hoàng thượng mời ngài vào."
Ta "Ừ" một tiếng, theo sau nội thị vào điện.
Cẩu hoàng đế đang ngồi xếp bằng trên giường La Hán xem tấu chương, nghe thấy tiếng bước chân của ta bèn ngẩng đầu lên.
Hắn không còn là kẻ cà lơ phất phơ luôn cùng ta vui đùa kia nữa, giờ phút này sắc mặt hắn nghiêm túc, ẩn giấu trong đó là sự sắc bén và lạnh lẽo.
Vậy mà vừa thấy ta đã bật cười.
"Niệm Niệm, lại đây." Hắn nói.
Nhưng ta lại dừng bước.
Thấy vậy hắn cũng không giận: "Ta vừa được biết, nàng mang thai rồi."
Dự cảm không lành lắm...
Quả nhiên, ngay sau đó...
"Đứa bé, không thể giữ."
08.
Tên hắn là Thẩm Trí Yến.
Tất nhiên, ta thích gọi hắn là cún hơn.
Bọn ta là thanh mai trúc mã.
Trước khi tiên hoàng hậu qua đời, đã định hôn ước cho chúng ta, nếu không có gì ngoài ý muốn thì sau khi cập kê chúng ta sẽ thành hôn.
Nhưng mà thế sự vô thường.
Sau khi tiên Hoàng hậu qua đời, tình hình của Thẩm Trí Yến trong cung trở nên khó khăn hơn, bọn ta liên lạc với nhau cũng ngày càng ít.
Cho đến ba năm trước, Thẩm Trí Yến lén xuất cung tìm ta.
"Tiết Niệm Niệm, hôn ước giữa chúng ta không tính nữa."
Đó là lần đầu tiên ta nhận ra, con cún luôn ồn ào inh ỏi cũng sẽ có lúc nghiêm túc như vậy.
Lúc đó ta còn tưởng rằng hắn nói đùa.
Ta vỗ vỗ vai hắn, cười ha hả: "Cún con, chàng giả bộ hù ta hả."
"Tiết Niệm Niệm, ta nói thật." Thẩm Trí Yến sắc mặt nghiêm túc.
Ta sửng sốt một hồi.
"Cha nàng nắm binh quyền, một khi ta cưới nàng, ta nhất định sẽ thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của phụ hoàng, Tiết Niệm Niệm, ta cưới nàng, ta sẽ chết mà nàng cũng vậy." Hiếm khi hắn nói chuyện đặc biệt nghiêm túc như vậy.
"Ta chết cũng được, nhưng nàng tuyệt đối không." Hắn bổ sung.
Ta cứng miệng, nhất thời không biết nên nói gì.
Thẩm Trí Yến nói đúng.
Thời điểm tiên Hoàng hậu còn sống bà vẫn có thể làm người ở giữa xoa dịu quan hệ giữa cha ta và tiên đế, mâu thuẫn không biểu hiện rõ ràng, nhưng khi bà không còn nữa thì tiên đế tuyệt không chứa nổi cha ta.
"Tiết Niệm Niệm, để cha nàng đi biên ải, nàng cũng đi cùng, đừng trở về nhé, ít nhất trước khi ta có thể bảo vệ được nàng, tuyệt đối đừng quay lại."
Ta hỏi: "Thẩm Trí Yến, chàng muốn ta chờ bao lâu?"
Trầm mặc một lúc, đáp: "Không cần chờ, nếu....nàng tìm được người vừa ý, hãy cứ lấy hắn."
Hắn bỏ lại lời này rồi cứ thế rời đi.
Ta tức suýt chết.
Đi biên ải chứ gì? Ông đây cả đời cũng không gặp ngươi nữa!
Ta theo cha đến biên cương.
Ba năm sau đó cũng không hề gặp nhau, nhưng ta lại nghe được rất nhiều chuyện liên quan đến hắn.
Họ nói hắn trở nên trầm ổn, cũng lạnh nhạt, tàn nhẫn và độc ác.
Ta vừa tức vừa đau lòng.
Lúc thì giận đến mức muốn đi tìm tên cao to nào đó cắm sừng hắn, lúc lại đau lòng chỉ hận không thể rút kiếm chém chết những tên bắt nạt hắn.
May mắn là hắn đã đạt được tâm nguyện.
Ủ mưu lâu ngày, rốt cuộc ba năm sau cũng tìm được thời cơ.
Tiên đế qua đời, Thẩm Trí Yến đăng cơ, cha ta được triệu về kinh.
Ngày ta hồi kinh, hắn mặc thường phục, đích thân đến cổng thành đón ta.
"Niệm Niệm." Hắn gọi.
Ta hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý hắn.
Ta giận đó, không dỗ ta cho tốt sao được?
Cha ta cười ngượng: "Hoàng thượng, nha đầu này bị thần chiều hư rồi, ngài đừng chấp nhặt với nó."
Thẩm Trí Yến cười: "Tiết thúc, lúc riêng tư không cần câu nệ thế, Niệm Niệm như vậy rất tốt."
Hắn bước đến bên cạnh ta, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng khều vào lòng bàn tay ta: "Giận à?"
Ta trợn mắt nhìn hắn.
Rõ là biết mà còn cố hỏi?
"Hoàng thượng tránh ra chút đi, ngài đang cản trở ta đi tìm ý trung nhân đấy." Ta cố ý dỗi hắn.
Thẩm Trí Yến thấy vậy, đột nhiên kề sát vào ta: "Nàng muốn tìm ý trung nhân, có ta đẹp, ta tốt này, không được sao?"
Nói xong, thấy ta im lặng, hắn thở dài, sau đó đáng thương mở miêng: "Niệm Niệm, ta sai rồi, tha thứ cho ta được không?"
Thẩm Trí Yến có vẻ ngoài rất đẹp.
Đặc biệt là đôi mắt của hắn.
Mỗi khi hắn tỏ vẻ tội nghiệp, ta đều cảm thấy mình như đã gây ra chuyện gì thương thiên hại lý vậy, căn bản là chịu không nổi vẻ mặt này của hắn.
Bực dọc ban nãy nháy mắt biến mất.
Nhưng ta vẫn mạnh miệng dỗi hắn: "Không phải mọi người đều bảo chàng trở nên trầm ổn lắm rồi sao? Sao vẫn như cún thế."
Thẩm Trí Yến cười vô cùng vui vẻ: "Bởi vì trước mặt là Niệm Niệm đó."
Một câu này, hoàn toàn dỗ được ta.
09.
Thẩm Trí Yến nói muốn cưới ta.
"Ta là Thái tử, nàng là Thái tử phi, ta là Hoàng thượng, vậy thì nàng chính là Hoàng hậu."
Thẩm Trí Yến nói với ta như vậy.
Đến lúc gặp mặt cha ta, Thẩm Trí Yến lại nói đến là có lý: "Tiết thúc, con và Niệm Niệm sớm đã có hôn ước, nay con đã đăng cơ, trung cung cũng nên sớm lập."
Ta và Thẩm Trí Yến là lưỡng tình tương duyệt, đương nhiên cha ta cũng sẽ không cự tuyệt.
Có điều đại điển sắc phong lại thật là phiền phức, cần rất nhiều thời gian để chuẩn bị, cho nên bọn ta tạm thời không thể gặp mặt.
Con người Thẩm Trí Yến cũng có chút kỳ cục.
Lúc hắn nhẫn tâm nhất bắt ta đợi ở biên cương hẳn ba năm, hoàn toàn bặt vô âm tín.
Bây giờ à, ta cũng ở kinh thành rồi, mà hắn ngược lại một ngày không thấy ta thì bắt đầu ăn không ngon ngủ không yên.
Hoàng thượng tốt đẹp thì không làm, đêm nào cũng lẻn đến chỗ ta đóng vai kẻ trộm hương.
Đã thế còn là tên tiểu tặc có tâm tà mà không có gan làm.
Nửa đêm chạy vào khuê phòng của ta, chỉ để nắm nắm kéo kéo tay nhỏ.
Kéo kéo ba bốn lần, rốt cuộc nhịn không được, lại ôm ôm ta.
Rồi nữa?
"Con cún này rốt cuộc chàng có được không thế?" Ta mang vẻ mặt hoài nghi nhìn hắn.
Thẩm Trí Yến cảm thấy tôn nghiêm của mình bị đả kích.
Vì thế, hắn hôn ta.
Qua lại một hồi, tay chân bắt đầu không an phận.
Ta cân nhắc, không khí ái muội đến vậy rồi, có một số việc hẳn là nên thuận lý thành chương nhỉ?
Nhưng mà...
Đột nhiên Thẩm Trí Yến buông ta ra, xoay người phóng ra từ cửa sổ rồi bỏ chạy, một câu cũng không thèm bỏ lại.
Ta: "..."
Tên cún này thế là không được đâu.
Ta nhận thấy không thể tiếp tục như vậy nữa.
Vì vậy, chạng vàng ngày thứ hai, ta lẻn vào phòng bếp lấy trộm một bầu rượu.
Nghe nói rượu này không tồi, mỗi đêm cha ta đều phải uống cái này ít nhất hai ly.
Được, lấy cái này cho tên cún kia thêm chút can đảm, vừa đẹp.
Mỗi ngày Thẩm Trí Yến đều đến đúng giờ, hôm nay cũng vậy.
"Niệm Niệm, ta mang cho nàng bánh hạnh hoa nàng thích nhất này." Thẩm Trí Yến quen cửa quen nẻo nhảy vào phòng.
Hắn đặt điểm tâm lên bàn, nhìn đến bầu rượu kia, "Ồ" một tiếng: "Sao hôm nay còn có cả rượu vậy?"
Ta quay lại, sâu kín nhìn hắn: "Nếu tên cún nào đó uống xong mà vẫn không được thì ta tự hỏi, vì hạnh phúc của mình, liệu ta có nên đổi phu quân hay không."
Thẩm Trí Yến: "?"
"Tiết Niệm Niệm!" Thẩm Trí Yến tức đen mặt.
Hắn bước về phía ta, gõ một phát lên trán: "Nàng nói bừa gì đấy, việc này liên quan đến danh tiết nữ nhi, sao có thể lỗ mãng như vậy?"
Ta nhìn hắn, hỏi câu trí mạng: "Vậy giờ chàng đang làm gì?"
Thẩm Trí Yến: "..."
"Trai đơn gái chiếc, đêm đen gió lớn, lén lút định tình. Danh tiết nữ nhi, ha?"
Nhìn mặt Thẩm Trí Yến đen như đít nồi, ta lại thở dài: "Hơn nữa, việc này là phải trách chàng."
"Trách ta?" Sắc mặt hắn cổ quái: "Trách ta không lên giường với nàng?"
Nói xong những lời này, Thẩm Trí Yến liền ho khan một tiếng, tự ý thức được lời này không ổn.
Mà ta cũng không thèm để ý cái đó.
Rốt cuộc thì vẫn là tên cún tuổi chuột Thẩm Trí Yến, nói được đến vậy cũng là tốt rồi.
"Trong ba năm ở biên cương, ta nghe được quá nhiều chuyện nam nữ, thấy được cũng quá nhiều." Ta nói.
Đây cũng chỉ là nói ẩn ý thôi.
Một đống đàn ông ở chung với nhau đều thích đem mấy chuyện người lớn ra làm đề tài tám chuyện.
Lúc đầu ta còn cảm thấy ngại ngùng, nhưng suốt ba năm ở đó ta cũng đã quen rồi.
Thậm chí ta còn cảm thấy có chút tò mò.
Dù sao hôn sự giữa ta và Thẩm Trí Yến cũng là chuyện không sớm thì muộn.
Ta cũng không sợ hắn ức hiếp ta, nếu hắn dám bỏ ta, ta nhất định sẽ thiến hắn!
Định chắc là người của ta rồi, sớm mấy ngày cũng đâu có sao?
"Uống hay không?" Ta cầm bầu rượu, đổ đầy ly, nhào thẳng vào người hắn, đưa chén rượu kề sát miệng.
Thẩm Trí Yến vẫn không chịu, ta lại chêm thêm một câu: "Nếu thật sự không được thì chàng đừng có đến, thấy ngay đó mà không ăn được, chàng không khó chịu thì ta cũng khó chịu."
Thẩm Trí Yến: "..."
10.
Đại khái chắc là cảm thấy, tôn nghiêm đàn ông bị khiêu khích nghiêm trọng.
Tóm lại là hắn nhận lấy ly rượu của ta, một hơi uống cạn. Sau đó vứt phăng chén rượu đi, cúi đầu hôn ta.
Ta còn cảm thấy rằng với cái tính nết này của tên Thẩm Trí Yến thì muốn thành sự chỉ có thể là ta phải chủ động.
Sự thật chứng minh, ta vẫn còn non quá, kinh qua vẫn chưa được nhiều trường hợp.
Câu chuyện sau đó thì ta không thể hối hận được nữa rồi.
Nhưng mà không sao, người luyện võ mà, vẫn chịu được.
Xong chuyện, Thẩm Trí Yến đỡ trán: "Ta đúng là trúng bùa của nàng rồi."
"Nói gì đấy?" Ta không vui.
Thẩm Trí Yến bật cười, cúi đầu hôn trán ta: "Ngày mai ta sẽ đi giục Lễ bộ, nhanh chóng đẩy nhanh tiến độ hoàn thành đại hôn."
Ta đảo mắt không thèm để ý.
Nhưng ta còn chưa kịp mở miệng, Thẩm Trí Yến bỗng nhiên biến sắc.
Mặc dù đã cố tình tránh đi nhưng khi hắn phun ra một búng máu vẫn có một ít bắn lên mặt ta.
Máu tươi nóng bỏng.
"Thẩm Trí Yến, chàng....chàng sao vậy?" Cả người ta run rẩy.
Thẩm Trí Yến vẫn cố duy trì lý trí, hắn lấy tay áo lau đi vết máu trên mặt ta, dịu dàng an ủi: "Niệm Niệm, đừng sợ."
Sợ?
Tiết Niệm Niệm ta, trời không sợ, đất không sợ, nhưng một khắc kia, ta thật sự rất sợ.
"Thẩm Trí Yến..." Ta run rẩy gọi tên hắn.
Thẩm Trí Yến còn có sức trấn an ta: "Niệm Niệm, bên ngoài phủ tướng quân có người của ta, bảo hắn đi gọi thái y, không sao hết."
Nói xong hắn gục xuống trên người ta, bất tỉnh nhân sự.
Một khắc kia, toàn bộ nhận thức của ta đều như ngừng lại, những gì có thể làm chính là thi hành lời dặn của hắn.
Thái y rất mau chạy đến.
Bắt mạch xong, sắc mặt thái y trở nên trầm trọng: "Hoàng thượng bị trúng độc. Cũng may độc tố không cao, vẫn giữ được mạng."
"Trúng độc? Sao có thể?" Ta khiếp sợ.
Thẩm Trí Yến ăn bất kì cái gì cũng đều sẽ có người thử độc trước, sao có thể trúng độc được?
Khoan đã...
Ta bỗng nhiên nhìn về phía bầu rượu kia.
Hắn quá tin ta...
"Hắn có uống một chén rượu." Ta nói.
Thái y lập tức kiểm tra, rất nhanh đã có kết luận: "Độc ở trong rượu."
Lý công công nghe vậy, lập tức hỏi: "Tiết cô nương, rượu này ở đâu ra?"
Ở đâu?
Ta bỗng nhiên biến sắc.
Rượu, vốn là để cho cha ta uống!
"Thái y, ngài mau cùng ta đến gặp cha ta!"
Tính mạng Thẩm Trí Yến không còn đáng ngại nữa, ta liền túm thái y chạy về phía sân viện của cha.
Thế nhưng, ta vẫn đến chậm một bước.
Lúc ta chạy đến, cha nằm trên đất, máu đen chảy thành vũng ở dưới thân, trông vô cùng ghê rợn, mà người mẹ tốt của ta, thờ ơ lạnh nhạt đứng bên cạnh.
"Thái y!" Ta không còn hơi sức để ý mấy chuyện khác, chỉ túm thái y đẩy đến bên người cha ta.
Thái y cũng hoảng sợ, chạy nhanh đến xem mạch đập của cha.
Thế nhưng...
"Tiết tiểu thư, Tiết tướng quân.... Lão hủ vô năng."
"!"
Sao có thể?
Ta nhào đến bên người cha, không thể tin nổi những gì đang xảy ra trước mắt.
"Cha! Cha nhìn con này! Con là Niệm Niệm đây."
Cha như nghe được tiếng gọi của ta, miễn cưỡng mở mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro