Chương 2
Còn phải quản cả chuyện eo hoàng đế không được.
Nhưng mà ta cũng không bận tâm lắm.
Mãi đến khi chạng vạng, cẩu hoàng đế cho người gọi ta đến Ngự Thư phòng.
"Ngài gọi ta làm gì?" Vừa vào cửa đã hạ mông ngồi phịch xuống ghế.
Cẩu hoàng đế ra hiệu, nội thị bèn đưa lên cho ta một hộp thức ăn.
"Cái gì đây?" Ta hỏi.
Cẩu hoàng đế vừa xem tấu chương vừa đáp: "Vương Thúy Hoa đưa đến."
"Nàng ta đưa sao ta dám uống? Nhỡ độc chết ta thì sao?" Ta khiếp sợ.
Cẩu hoàng đế với vẻ mặt cạn ngôn liếc nhìn ta một cái: "Là cho ta, nằm mơ cũng không có chuyện nàng ta tặng canh cho cô đâu."
Òa òa, cho tên cẩu hoàng đế à, nó làm ta đột nhiên lại nhớ đến lời tán gẫu của mấy vị đại thần lúc sáng.
Cẩu hoàng đế vẫn hoàn toàn không biết gì cả: "Cũng không biết phát điên cái gì, đưa canh thập toàn đại bổ đến, ta cần à? Nhưng cũng đúng lúc cô đang mang thai, cần bồi bổ."
Ta câm lặng.
Để bảo vệ lòng tự tôn của cẩu hoàng đế, ta quyết định vờ như không biết gì cả.
Nhưng mà, nhìn vị canh thập toàn đại bổ này, ta lại nghĩ tới vị Vương Thục phi đáng thương vô cùng kia, vẫn là nói giúp nàng ta một câu.
"Người ta tên là Vương Quỳnh Hoa." Ta nói.
Cẩu hoàng đế liếc mắt nhìn ta một cái, cảm giác hơi ngạc nhiên.
Có điều hắn cũng chỉ liếc thế thôi, sau đó lại cúi đầu.
"À, Vương Thúy Hoa."
Ta: "..."
Vương Thúy....à không, Vương Quỳnh Hoa, ta đã cố gắng hết sức rồi.
Mà tính ra thì canh này của Vương Thúy Hoa cũng không tệ lắm.
"Đúng rồi."
Cẩu hoàng đế bỗng dưng lên tiếng: "Hôm nay tên Vương cách vách đến gặp mẹ cô đấy."
Tay cầm thìa của ta run nhẹ.
Nhưng rất mau đã bình thường lại: "Cũng không phải tìm cha ta, ngài hẳn nên nói chuyện này với Vương Thúy Hoa."
"Hắn xúi giục mẹ cô, vận động cấp dưới cũ của cha cô, ép ta lập cô làm hậu."
Ta bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt chạm nhau giữa không trung.
"Tiết Niệm Niệm, cô thấy sao?" Hắn hỏi ta.
05.
Ta?
Ta trợn mắt nhìn cẩu hoàng đế.
"Ngài mắc bênh hay quên à?" Ngữ khí bất thiện.
Cẩu hoàng đế: "?"
"Ngài quên nguyên nhân ta vào lãnh cung rồi à? Không làm Hoàng hậu nổi nên ta mới phải vào lãnh cung, ngài còn hỏi ta nghĩ thế nào?" Ta nói rất đúng lý hợp tình.
Cẩu hoàng đế trầm mặc.
Đại để là, không ngờ ta có thể dùng bốn lạng đẩy ngàn cân đáp lại hắn.
Nhưng lời ta nói cũng là thật.
Có điều nói đi cũng phải nói lại, không phải do ta muốn làm Hoàng hậu, tên cẩu Hoàng đế này lại không đồng ý, nên mới thành ra ta phải vào lãnh cung đấy thôi?
Nhớ tới chuyện này, ta bèn thở dài: "Ài, tình cảm giữa người với người, đúng là vượt không nổi thử thách mà."
Cẩu Hoàng đế: "..."
"Cô lăn đi." Hắn nói.
Ta cũng rất thành thục.
"Được, ta lăn ngay đây." Dứt lời, ta lập tức đi thẳng.
Nhưng được một nửa thì ta lại dừng bước, quay lại nhìn tên cẩu Hoàng đế kia, mở miệng: "Ngài bảo Vương Thúy Hoa lần sau đổi canh hầm khác đi, canh thập toàn đại bổ ta uống nhiều quá cũng không tốt, vật cực tất phản."
Cẩu Hoàng đế vô cùng đồng ý, gật gật đầu: "Vậy để ta bảo nàng ta hầm thức khác."
Vương Thúy Hoa vạn vạn không ngờ được, mình vốn hầm canh cho cẩu Hoàng đế, muốn làm cho hắn vui vẻ, kết quả....
Biến mình thành nữ đầu bếp của ta luôn.
Vậy đó, canh – Vương Thúy Hoa tự hầm – cho ta.
Ngày thứ hai, Vương Thúy Hoa bưng một nồi canh táo đỏ mộc nhĩ đến.
Nàng ta để cung nữ đem canh đến trước mặt ta, hừ lạnh một tiếng: "Tiết Niệm Niệm, có gan thì ngươi uống thử xem, chết đừng trách ta không nhắc nhở."
Bỏ lại những lời này, Vương Thúy Hoa thở phì phì đi mất hút.
Ta vui lắm.
Nếu ngày nào đó Vương Thúy Hoa thật sự dám hạ độc vào canh của ta, coi như nàng ta có dũng khí. Huống chi, dù ta bị biếm vào lãnh cung nhưng vẫn là Quý phi, bên cạnh ta vẫn có người hầu. Bọn họ sẽ thử độc trước cho ta.
Vương Thúy Hoa có muốn xem ta bị độc chết thì cũng hơi khó.
Ta uống canh táo đỏ hầm mộc nhĩ nóng hổi, lần nữa lại cảm thán tay nghề của Vương Thúy Hoa.
Cứ vậy 10 ngày liên tiếp, mỗi ngày nàng ta đều thở phì phì đến, lại thở phì phì rời đi.
Chỉ là hôm nay lại khác với mọi ngày. Nàng ta đem một nồi canh hầm đặt trước mặt ta, cười nói: "Tiết Niệm Niệm, lãnh cung sửa xong rồi, ngày lành của ngươi đến rồi."
Mắt ta sáng rực, liên tục gật đầu.
"Đúng đúng, ngày lành của ta đến rồi." Ngày vô cùng tốt đẹp với ta.
Vương Thúy Hoa nhìn bộ dáng vui vẻ ra mặt của ta sửng sốt hồi lâu.
Ý là không hiểu nổi ta vui cái gì.
Cuối cùng, nàng ta chỉ có thể tự lý giải rằng ta đang tìm vui trong cái khổ, cười nhạo một tiếng: "Ta chống mắt xem ngươi có thể vui được bao lâu."
Lâu lắm đó.
Lãnh cung sau khi được cẩu Hoàng đế sửa cũng không tồi.
Hoàn toàn dựa theo yêu cầu của ta, hơn nữa còn vượt qua mong đợi.
Cẩu Hoàng đế hình như còn sợ ta bị nhàm chán, cho nên cố ý cho ba vị Thái phi vốn đang ở trong lãnh cung chuyển đến ở cách vách làm hàng xóm giải sầu với ta.
Ba vị?
Mà cũng vừa khéo.
"Vị này hẳn là Tiết Quý phi?"
"Lâu lắm rồi ta không gặp được ai xinh đẹp như ngài vậy."
"Tuy là chúng ta là phế phi, nhưng cũng đã ở trong lãnh cung này một thời gian rồi, cũng xem như là có kinh nghiệm, về sau có việc gì cần chúng ta giúp cứ việc bảo."
Ta nhìn ba vị Thái phi, mở miệng: "Đánh mã điếu không?"
06.
Cẩu Hoàng đế xong việc của mình bèn chạy đến thăm ta, lúc hắn đến ta đang hăng máu cùng ba vị Thái phi đánh mã điếu.
Đánh đến hô mưa gọi gió, náo nhiệt vô cùng.
"Mau xào bài đi!"
"Ù! Mười ba phán!"
Cẩu Hoàng đế đến vừa vặn ngay lúc ta gân cổ la hét đầy kích động, trầm mặc một lúc.
Cuối cùng nhịn không nổi nữa, hắn bước lên, chen vào: "Tiết Niệm Niệm, ta thì bận muốn chết còn cô ở đây chơi mã điếu à?"
Ba vị Thái phi trông thấy cẩu Hoàng đế, sửng sốt một chút rồi vội vàng định đứng dậy hành lễ.
Thấy vậy, ta xua xua tay với bọn họ.
"Tính ra mấy vị mới là trưởng bối, hành lễ với vãn bối làm gì? Nào nào, ta chơi tiếp đi."
Nói xong, ta tiếp tục xào bài, không thèm quay đầu mà đáp lại cẩu Hoàng đế: "Hậu cung không được tham gia chính sự, ngài không biết à? Hơn nữa, ta bị biếm vào lãnh cung đó, mấy chuyện của ngài, ta có muốn giúp cũng lực bất tòng tâm thôi."
Không cần nhìn cũng biết, cẩu Hoàng đế chắc chắn bị ta chọc giận đến dựng hết râu lên.
Ba vị Thái phi hoàn toàn nào ngờ phong cách chung đụng giữa ta và cẩu Hoàng đế lại là thế này. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, quyết định ngồi xuống tiếp tục chơi mã điếu.
Cẩu Hoàng đế ăn bơ.
Qua cơn giận, cẩu Hoàng đế cho người đem ghế đến, đặt mông xuống ngồi bên cạnh ta.
"Tiết Niệm Niệm, vận may của cô được đấy, bài siêu xấu luôn."
Ta nhìn mớ bài trong tay, im lặng, không chịu nổi quay qua quở hắn.
"Trước khi ngài tới, bài ta đẹp lắm, ta bảo này, hay ngài đổi chỗ đi? Ngài đen quá."
Cẩu Hoàng đế: "?"
"Trẫm là chân long thiên tử, mà cô dám bảo ta vận đen à?" Cẩu Hoàng đế mang vẻ mặt rất chi là không tin nổi.
"Thì ngài cứ thử đổi chỗ xem nào?"
"Đổi thì đổi!" Có chí khí lắm.
Nói đặng hắn dịch luôn ghế ra chỗ khác, ngồi cách xa ta.
Không lâu sau đó...
"Ù!"
Ta đẩy bài, nhìn tên cẩu kia: "Ngài xem ngài xem, ngài vừa đi là ta ù luôn, chắc chắn là do ngài đen rồi."
Cẩu Hoàng đế trợn tròn mắt.
Ta buồn cười quá.
Nói thật thì đúng là hôm nay ta hơi đen. Chẳng qua mấy vị Thái phi kia lâu rồi không chơi, lụt nghề nên ta mới ăn được bằng bài kỹ của mình mà thôi, có điều trêu tên cẩu Hoàng đế này cũng vui phết.
Thì là tâm hồn cẩu Hoàng đế bị đả kích rồi.
Nhưng rất mau, hắn lại cười lên.
"Được thôi, vậy cho cô đen thúi luôn." Cẩu Hoàng đế nói. Sau đó, hắn dời luôn ghế về lại bên cạnh ta.
Ta: "?"
Không biết phải do tên này ám vận thật không mà từ sau khi hắn đến ngồi cạnh ta cũng gần nửa canh giờ, ta không hề ù thêm một lần nào nữa.
Ức chế.
"Rốt cuộc ngài tới làm gì?" Ta bực mình hỏi hắn.
Đánh mã điếu mà không được ù, y như đọc truyện không biết kết cục vậy, khó chịu.
Vốn tên cẩu Hoàng đế đang rất vui vẻ, nghe được lời này bỗng nhiên khựng một chút.
"Có rắm thì đánh cho lẹ." Ta thật sự nhìn không nổi cái nết ấp a ấp úng này của hắn.
Cẩu Hoàng đế thở dài rồi nói: "Mẹ cô muốn gặp cô."
Phản ứng của ta khi nghe xong lời này: rút kiếm.
Cắm thẳng lên bàn, ta hỏi lại: "Ngài nói gì?"
Cẩu Hoàng đế: "..."
"Đã rõ, ta lập tức đi đuổi bà ta!" Nói xong cẩu Hoàng đế đứng phắt dậy, không dám chậm chân phút nào.
Nhìn hắn chạy trối chết, ta nhịn không được cười một tiếng.
Nhớ đến bộ dáng sốt ruột của hắn, ta lại buồn cười chết đi được.
Làm sao giờ ta? Tự nhiên cảm thấy muốn đi giết người rồi.
07.
Người ta muốn giết kia tên là Niên Doanh.
Đúng rồi, mẹ ruột ta đấy.
Nhưng ta hứa với cha rồi, không giết bà ta được.
Tội giết mẹ nặng lắm.
Nhưng mà Niên Doanh thì lại rặt kiểu muốn tự nộp mạng.
Sau khi bị cẩu Hoàng đế từ chối, bà ta không cam lòng, cải trang thành cung nữ, lẻn vào trong cung.
Niên Doanh đến lãnh cung đúng lúc ta đang ở trong viện bày tiệc rượu, nhắm mồi, ngắm trăng.
Tiếc là không đủ văn hóa, bằng không đã ngâm thêm mấy bài thơ rồi, không khí này thi vị biết bao.
Bên này ta vừa cảm khái xong, quay đầu đã thấy Niên Doanh hai mắt rưng rưng đứng nơi cửa sân.
"Niệm Niệm, con chịu khổ rồi!" Niên Doanh vừa gặp đã bước vọt về phía ta.
May mà ta phản ứng nhanh lẹ, rút nhanh thanh kiếm chỉa về phía bà ta, miễn cưỡng duy trì khoảng cách an toàn.
Chỉ là dù thế thì vẫn không cản nổi khả năng diễn tuồng của bà ta.
Hai mắt đỏ bừng, sắc mặt bi thương, lòng đau như thắt, suýt soát qua đời, bà ta bày tỏ: "Niệm Niệm, sao con lại gầy đến thế này?"
Ta: "?"
Bà chắc chưa?
Ta nhập cung xong béo lên một vòng lận đấy!
Tất nhiên không phải do ta tham ăn, mà là đứa nhóc trong bụng ta đòi ăn rồi.
Nhưng mà Niên Doanh cũng không thèm để ý.
Bà ta phun hết những câu từ mình đã sớm chuẩn bị xong ra: "Con luôn tâm tâm niệm niệm, không tiếc trở mặt với mẹ để gả cho hắn, kết quả thế nào? Hắn thà để con làm thiếp cũng không muốn lập Hậu! Quý phi nghe uy phong nhưng thực tế cũng chỉ là phận thiếp thất, Niệm Niệm của ta sao có thể bị uất ức như vậy?"
Nhắc đến cái Niên Doanh lập tức phấn chấn; "Niệm Niệm, con yên tâm, mẹ đã liên hệ những người từng dưới trướng cha con rồi, Hậu vị, chỉ có thể là của con!"
Ta trợn trắng mắt hỏi lại: "Bà vào bằng cách nào?"
"Vương thúc của con có một ít quan hệ." Niên Doanh uyển chuyển nói.
Ta hỏi tiếp: "Nhờ đó bà đến đây?"
Niên Doanh "Ừ" một tiếng, nói: "Mẹ cũng chỉ có thể hàn huyên với con mấy câu thôi, phải đi ngay rồi."
Ta gật gật đầu.
Được, vậy đơn giản.
Ta bước thẳng đến, nhân lúc Niên Doanh còn chưa phản ứng kịp một chiêu khống chế bà ta.
"Niệm Niệm?" Niên Doanh không tin nổi.
Ta mặc kệ, một tay túm người đi ra ngoài.
Niên Doanh luống cuống: "Niệm Niệm, con muốn đưa ta đi đâu?"
Đi đâu?
Ta cười nhẹ.
"Tự ý xông vào hoàng cung, bà nói xem, ta nên đưa bà đi đâu?"
"Niệm Niệm?" Giọng Niên Doanh trở nên sắc bén, "Con thật sự muốn quậy đến cùng sao? Ta là mẹ con, chẳng lẽ con muốn hại chết ta?"
Ta ngại ồn, một phát đánh xuống cổ bà ta.
Niên Doanh bất tỉnh.
Im lặng rồi, tốt quá.
Một tay xách theo Niên Doanh, đi thẳng đến Càn Thanh cung.
Vốn ta cứ nghĩ sẽ trực tiếp vào thẳng tẩm điện của tên cẩu Hoàng đế, trước giờ vẫn luôn như vậy. Nhưng không ngờ ta vừa đến của đã bị Lý công công cản lại.
"Nương nương, ngài để chúng ta vào thông báo đã."
Ta sửng sốt, hồi lâu mới há miệng hỏi: "Hắn tỉnh rồi?"
Lý công công gật đầu, sau đó thở dài, đi vào điện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro