Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

"Chỉ nguyện tâm chàng tựa tâm ta"

Ngày đầu nhập cung, ta được phong làm Quý phi.

Ta nuốt không trôi cục tức này, cầm kiếm xông thẳng đến trước mặt tên cẩu Hoàng đế kia.

"Nữ nhi Tiết gia, tuyệt không làm thiếp!"

Tên cẩu Hoàng đế vậy mà còn "Oa" một tiếng òa khóc luôn: "Cô mang thai con người khác mà còn muốn làm Hoàng hậu?"

Ơ...cái này...

"Tiết Niệm Niệm, cô đúng là không phải người mà! Nhỡ đâu cô sinh con trai thì sao hả? Ta không chỉ giúp tên cẩu nam nhân kia nuôi trẻ mà lại phải còn truyền ngôi hoàng đế cho hắn à, đầu ta có thể đội nón xanh, nhưng chắc chắn không phải là Hoàng hậu đội cho ta, đây là tôn nghiêm cuối cùng của ta."

Nhìn tên cẩu Hoàng đế nước mũi tèm lem nước mắt, tuy rằng tâm ta không đau nhưng đầu thì có chút.

Ta nghĩ nghĩ, đề nghị: "Không thì, ta vào lãnh cung nhé?"

Mà tên cẩu Hoàng đế này cũng rất không khách khí.

Giây tiếp theo mặt mày hắn liền lập tức hớn hở: "Có chuyện tốt vậy luôn à?"

Nói xong hắn viết luôn tờ thánh chỉ: "Để ta hạ luôn thánh chỉ tranh thủ trước khi cô đổi ý."

Ta: "..."

Vậy đó, ngày đầu tiên làm Quý phi, ta bị biếm luôn vào lãnh cung.

01.

Tuy nói là bị biếm vào lãnh cung, cơ mà cũng không hoàn toàn vậy.

Ta ngước nhìn cung điện trước mắt.

Mái bị hỏng, đất đầy chuột, khúc giữa kia thì mạng nhện giăng kín.

Ta nhịn rồi lại nhịn, ôi không nhịn nổi nữa, quay đầu đi tìm tên nào đó.

"Không vào lãnh cung nữa." Ta đặt thanh kiếm lên bàn hắn, hạ mông ngồi lên ghế, bộ dạng mặc hắn nói gì cũng quyết không đổi ý.

Cẩu Hoàng đế muốn cạn lời: "Ta hạ thánh chỉ rồi!"

"Ờ." Mặt không biếu tình.

Tên cẩu Hoàng đế kia thấy ta vậy đâm tức lắm: "Ờ gì mà ờ, đây là tội kháng chỉ bất tuân."

"Đầu ta có một thôi nè, ngài muốn sao?" Ta hỏi hắn.

Cẩu Hoàng đế im lặng.

Hắn nhìn ta liếc mắt, liếc mắt, rồi lại liếc mắt.

"Tiết Niệm Niệm, rốt cuộc cô muốn làm sao?" Hắn hỏi ta.

Ta cũng không thèm khách khí: "Lãnh cung lạnh lẽo, ta tuy không thèm để bụng làm gì, nhưng tốt xấu gì cũng phải là chốn có thể sống được chứ?"

"Lãnh cung có gì mà không thể sống được?" Cẩu Hoàng đế vặc lại.

Ta cười lạnh: "Ngài cảm thấy ở được thì ngài ở đi, dù sao thì ta cũng không ở được."

"Vậy ở thế nào là được?" Cẩu hoàng đế hỏi ta.

Ta chống cằm nghĩ nghĩ, đáp: "Như cái cung điện lớn nhất tốt nhất ở trong cung này ấy."

Cẩu Hoàng đế trợn mắt: "Đấy không phải là tẩm cung của ta à?"

Ta nghiêm túc suy ngẫm.

Tẩm cung của Hoàng đế, được đó.

"Vậy đi, ta miễn cưỡng vô tẩm cung của ngài ở tạm vậy." Ta nói, vẻ mặt treo đầy sự miễn cưỡng.

Cẩu Hoàng đế: "?"

"Nghĩ cũng đừng hòng!" Cẩu hoàng đế cự tuyệt cái một.

Ta không chút hoảng hốt, bắt đầu tận tình khuyên nhủ hắn: "Cún ơi..."

"Không được gọi như vậy!" Cẩu Hoàng đế vừa nghe thấy biệt danh này lập tức nhảy dựng lên.

Hắn vậy rồi, ta còn có thể không phối hợp sao?

"Được được được, Hoàng thượng anh minh thần võ của chúng ta ơi, ngài nghĩ xem, ngày đầu tiên nhập cung ta đã bị biếm vào lãnh cung, nhỡ đến lúc đấy lại phát hiện ta đang có mang thế này, đây đây, còn không phải cả thiên hạ đều sẽ biết ngài bị ta đội nón xanh sao?"

Cẩu Hoàng đế chớp chớp mắt, có chút xuôi xuôi.

"Ngài xem, ta đến chỗ ngài ở tạm hai ngày, chắc chắn không ai thấy chút màu xanh nào trên đầu ngài cả."

Cẩu Hoàng đế nghĩ nghĩ, lại thở dài: "Nể tình thanh mai trúc mã giữa cô và ta, ở tạm đây vài ngày đi, ta cho người tu sửa lại lãnh cung."

Hắn còn không quên nhắc nhở: "Tu sửa lãnh cung xong cô nhất định phải dọn đi cho ta!"

"Ừa ừa ừa." Ta đáp bừa, còn rất vô liêm sỉ bắt đầu đưa ra yêu cầu, "Ta thích đi chân trần, trong cung nhất định phải được phủ kín thảm, tốt nhất là da hồ ly nhé, ta thích hoa lan, trong hoa viên phải có loại này nhé, mà có thêm mấy chủng loại càng hiếm càng tốt, đúng rồi, ta còn muốn tập võ nữa, ngài cho ta xin một khoảng đất trống nhá, hm, hay là cho thêm cái xích đu trong viện nữa nhỉ? Mà bếp nhỏ cần nhất nhé, ta còn phải nấu cơm nữa."

Cẩu hoàng đế trợn mắt: "Cô bị biếm vào lãnh cung đấy!"

Ta nói đến là đúng lý hợp tình: "Ai quy định vào lãnh cung là phải ở khổ chứ? Đã sống thì phải cho ra sống chứ."

Cẩu Hoàng đế: "..."

"Biến!" Hắn chỉ vào cửa, rống hết sức.

Nể tình cảm đồng chí, ta quyết định nhịn hắn.

"Được được được, ta đi."

Sau đó ta không hề do dự, dời bước thắng tiến về hướng tẩm cung cẩu Hoàng đế.

02.

Tẩm cung của cẩu Hoàng đế thật sự là rất tốt.

Có điều ta lượn một vòng xong thì cũng bắt đầu hết hứng thú.

Do đó ta chuẩn bị dạo bước đến Ngự Hoa viên.

Chân vừa chuyển, ta đã nghe được một ít những lời thì thầm, ừ thì vẫn là về ta đấy.

"Tiết Quý phi bị biếm vào lãnh cung rồi đấy!"

"Tin tức của cô lạc hậu quá, Tiết Quý phi dọn đến Càn Thanh cung luôn rồi!"

"Ý là sao? Vậy chuyện vào lãnh cung là không có thật?"

"Vào chứ, Hoàng thượng còn cho người đi tu sửa lãnh cung đấy, để cho Tiết Quý phi ở."

"Lãnh cung còn phải sửa à?"

"Chưa hết đâu, người bên Công Bộ cũng tiến cung đó, nghe nói là muốn xây hồ, trồng hoa, còn làm cả xích đu nữa, mấy vật dụng trong tẩm điện đều đổi hết một lượt luôn."

Cô cung nữ tin tức lạc hậu kia mang vẻ mặt vô cùng nghi ngờ nhân sinh: "Này là, kim ốc tàng kiều à?"

"Tiết Quý phi ấy à, thì ra mới là chân ái đó!" Ta nghe xong cũng thấy vui lắm.

Nhưng chân ái?

Sai, sai, sai rồi.

Như chúng ta đây chính là tình đồng chí, tình huynh đệ, cẩu Hoàng đế chẳng qua là biết thức thời thôi.

Xem xét biểu hiện cũng gọi là biết điều, tối nay ta chừa cho hắn một cái chăn vậy.

Cẩu Hoàng đế ôm chăn, vẻ mặt ra chiều sống không còn gì luyến tiếc nữa: "Tiết Niệm Niệm, cô nói lại thử xem!"

Huynh đệ chí cốt ra yêu cầu, đương nhiên phải đáp ứng rồi.

"Ta ngủ giường, ngài ngủ dưới đất, nước sông không phạm nước giếng." Ta nói.

Cẩu Hoàng đế giận đến mức mặt đỏ bừng: "Đây là tẩm cung của ta."

Ta thở dài, đưa tay sờ sờ chiếc bụng nhỏ còn chưa hề nhô lên của mình: "Ngài ngủ không ngon là chuyện của một người, còn ta ngủ không ngon, là chuyện của hai người đó."

Cẩu Hoàng đế: "?"

Mang vẻ mặt không đồng tình ta nhìn cẩu Hoàng đế: "Ngài lớn vậy rồi còn muốn tranh với trẻ nít à?"

Nói lời còn cố ý chỉ chỉ chiếc bụng nhỏ của mình.

Cẩu Hoàng đế duỗi tay chỉ vào ta, tức giận đến mức không thốt nên lời.

Ta cười ôn nhu với hắn, sau đó tay chân lanh lẹ bò lên trên giường.

Cẩu Hoàng đế nhếch mép: "Tác phong như này, có chỗ nào giống người có thai chứ?"

"Nhưng đúng là ta có thai mà." Ta giương mắt chớp chớp ra vẻ vô tội nhìn tên cẩu Hoàng đế.

Cẩu Hoàng đế bị ta làm cho ghê tởm, xoay người, im lặng bắt đầu lấy chăn trải giường chiếu.

Nhưng chưa trải xong, đại khái là hắn cảm thấy rất bất mãn, quay đầu nhìn ta: "Giường của ta lớn vậy mà, lý gì ta lại phải ngủ dưới đất?"

Cũng đúng.

Long sàng lớn lắm, thêm mấy người nữa cũng vẫn vừa.

Vì thế, ta dùng chất giọng ôn nhu nhất cả đời ta để hỏi hắn: "Ngài muốn ngủ với ta sao?"

Ta còn cố ý vỗ vỗ chỗ bên cạnh, mở miệng: "Giường lớn thật, hay là mình ngủ chung đi ~."

Cẩu Hoàng đế trân trân nhìn ta, rùng mình một cái, sau đấy yên lặng tiếp tục thực hiện công việc của mình.

Ta thực hả dạ.

Niềm vui sướng nằm trên giường lớn khiến cho ta cứ lăn qua lộn lại trên giường mãi, chuẩn bị tiến vào một giấc một đẹp đẽ.

Thế nhưng, lúc ta sắp mơ màng, giọng nói của tên cẩu Hoàng đế bỗng nhiên vang lên.

"Tiết Niệm Niệm, tên cẩu nam nhân kia rốt cuộc là ai?"

Ta bỗng nhiên trầm mặc, tâm tình tốt đẹp ban nãy đều tan biến.

Thấy ta không đáp, Cẩu Hoàng đế lại tiếp tục thúc giục: "Cô mau nói đi, dù ta có bị đội nón xanh thì cũng phải để ta được biết kẻ kia chứ?"

Ta thở dài, đáp: "Ta cũng không biết."

Đặng quay đầu, từ từ nhìn hắn: "Hẳn là con cún nào đó đấy."

Cẩu Hoàng đế: "?"

03.

Cẩu Hoàng đế bị kích thích rồi.

Để mau mau tống ta vào lãnh cung, hắn lại tiếp tục triệu kiến đám người của Công Bộ, yêu cầu bọn họ trong thời gian ngắn nhất phải hoàn thành việc tu sửa chốn này.

Còn vì sao ta biết việc này à....

Chỉ có thể cảm ơn người trước mặt ta, Vương Thục phi.

"Tiết Niệm Niệm, ngươi cho rằng Hoàng thượng thích ngươi thật à? Ngài chẳng qua chỉ vì làm yên lòng cha ngươi không hơn mà thôi." Vương Thục phi chạy đến trước mặt ta, hùng hổ nói vậy đấy.

Ta thì cứ gật đầu liên tục: "Đúng đúng đúng vậy đó."

Tranh chấp với nàng ngốc để làm gì chứ? Cứ hùa theo nàng ta là được rồi.

Cơ mà, với sự đồng thuận này của ta, có vẻ Vương Thục phi lại càng không vui hơn hẳn.

"Tiết Niệm Niệm, ngươi xem thường ta đúng không?" Vương Thục phi hỏi.

Ta vô cùng nhanh lẹ lắc đầu: "Không, không hề."

"Có!" Vương Thục phi chỉ thẳng vào ta mà mắng, "Tiết Niệm Niệm, cha ngươi chết rồi, ngươi chẳng còn chỗ nào để dựa nữa đâu. Hoàng thượng bây giờ cũng chẳng qua chỉ nhớ đến ơn cứu giá của cha ngươi mà thôi, sớm muộn rồi cũng có ngày, Hoàng thượng sẽ hoàn toàn ghét bỏ ngươi!"

Ghét bỏ không sao hết, ta không để bụng đâu.

Nhưng mà Vương Thục phi nhắc đến chuyện cha ta đã mất thì ta lại có chút không vui đó.

Mà phương pháp tốt nhất để trả đũa một cô nàng ngốc thì...

Ta khe khẽ thở dài: "Vương Thục phi, cô sai rồi."

Vương Thục phi: "Tiết Niệm Niêm, ngươi bây giờ còn muốn tự lừa mình dối người à?"

Ta đồng tình mà nhìn nàng ta: "Cái ta ỷ lại không phải là cha ta hay xuất thân của ta, mà là....Hoàng thượng sủng ái ta."

Ôi chao suýt nữa nhỡ mồm gọi Cẩu Hoàng đế mất.

"Ngươi nói bậy!" Vương Thục phi giận đỏ mắt, nước mắt lưng tròng nhìn ta.

"Hoàng thượng đã yêu cầu người của Công Bộ đẩy nhanh tiến độ tu sửa lãnh cung rồi, sửa xong ngươi nhất định phải vào lãnh cung!"

Ta tỏ vẻ cảm khái: "Hoàng thượng từng nói, 'dù là ba ngàn con sông, ta cũng chỉ cần uống một gáo nước'. Cô cho rằng vì sao ta phải vào lãnh cung chứ? Chính là vì sợ nếu ta không vào lãnh cung, các cô đều sẽ bị lạnh nhạt đấy."

Rồi ta lại thở một hơi thật dài: "Ài, đều là trách nhiệm của ta cả."

Vương Thục phi mở to hai mắt, nước mắt như mưa thét: "Ngươi nói dối!"

Phun xong mấy lời này, nàng ta liền khóc lóc chạy đi mất.

Chậc chậc chậc.

Một chút sức chiến đấu cũng không có.

Cẩu Hoàng đế còn kiên cường hơn nàng ta.

Ít nhất hắn ta còn biết phản kháng đó.

04.

Vào đêm hôm ta chọc Vương Thục phi khóc đó, tên Cẩu Hoàng đế kia công khai ném chăn của hắn lên long sàng.

Ta: "?"

Cẩu Hoàng đế ho nhẹ một tiếng, nói: "Không phải cô ỷ vào sự sủng ái của ta à? Hôm nay ta nhất định phải sủng ái cô thật tốt."

Ta im lặng một chút, cho hắn cơ hội lần nữa: "Ngài nghĩ kỹ đi, rồi nói lại lần nữa xem nào."

Cẩu Hoàng đế: "...."

Khí thế nháy mắt bay một nửa, vô cùng đáng thương mở miệng: "Ta muốn ngủ trên giường, mặt đất cứng quá, hôm nay ta vào triều sớm, eo đau đến nỗi không ngồi thẳng được."

Ý?

Cái này nghe tội nghiệp thật.

Giường lớn như này....

Ta ném luôn cho hắn thêm chiếc chăn nữa: "Cứng thì thêm lớp chăn nữa là được."

Cẩu Hoàng đế: "...."

Phản kháng thất bại, lại một lần nữa trải nệm cả đêm.

Vì thế, ngày thứ hai, hắn lại triệu kiến đám người của Công Bộ.

"Mười ngày! Sau mười ngày không sửa xong lãnh cung thì các ngươi đều cút hết cho trẫm!" Cẩu Hoàng đế nổi giận đùng đùng rống lên.

Nói đến chỗ kích động, hắn đứng phắt lên, sau đó biến sắc, lại yên lặng ngồi xuống, xoa xoa bóp bóp chiếc eo của mình.

Các đại thần không dám rên một tiếng, chỉ dịu ngoan đáp: "Vâng."

Ta ngồi trên nóc nhà, nhìn quang cảnh này, rất là cảm khái.

Chó nhỏ lớn rồi, đem hù người ta được rồi.

Cẩu Hoàng đế trước mặt mọi người cũng uy nghiêm lắm đấy.

Hắn vẫy vẫy tay với mấy vị đại thần, bọn họ liền nhanh chân cáo lui cả.

Nhưng mà uy nghiêm của cẩu Hoàng đế vẫn chưa đủ lắm.

Mấy vị đại thần kia vừa bước ra khỏi Ngự Thư phòng đã xúm lại tán gẫu với nhau.

"Hình như eo của Hoàng thượng không ổn lắm thì phải?"

"Ông không biết trong Càn Thanh cung giờ đang có một vị ở đấy à."

"Ôi chao tuổi trẻ thật sung sức đó đa~."

"Có điều, Hoàng thượng của chúng ta thể lực hình như không tốt lắm đâu? Nên bảo Ngự Thiện phòng hầm thêm mấy món lót dạ bổ thận đi thôi~."

"Lời này ông cũng dám nói à?"

"Không thì, tìm Tiết Quý phi thử?"

"Ông điên à, làm thế không phải là nói Tiết Quý phi làm hỏng thân thể Hoàng thượng sao?"

"Thế làm sao bây giờ?"

"Tìm Vương Thục phi đi!"

Ta nhìn mấy vị đại thần đi xa, trong lòng đầy cảm khái.

Làm đại thần cũng mệt ghê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro