Phần 1
Ánh sáng mờ nhoè của đèn đường , bóng cậu thanh niên đi lảo đảo từ một quán bar sầm uất của thành phố A .
Gió thổi , cơn gió đầu thu se lạnh lúc về đêm nhẹ nhàng thổi qua thân thể manh mai của bóng người .
Câụ thanh niên trong cơn mơ hồ lỡ thốt lên " mẹ kiếp " , rút từ từ điện thoại ra . Màn hình hiện lên một dòng số lạ . Nhấc máy một giọng trầm lạnh vang lên " Đang đâu "
Nhưng trong đôi mắt đã ngấm rượu Tiểu Thanh mơ hồ trả lời lộ ra tiếng nức nở tủi thân " ba ba đón con , con lạnh "
Đầu dây bên kia cúp máy , không gian im lặng . Tiểu Thanh ngồi vào một góc cạnh cây bán nước tự động . Cậu lầm bầm " nũng nịu tý cũng tắt máy , chưa nói địa chỉ đón kiểu gì , người gì đâu "
Gió cứ thổi , cái áo sơ mi mỏng không thể chống lại sự lạnh lẽo của đêm tối . Thân thể kia bỗng run lên , hai tay xoa vào nhau , đôi mắt mơ hồ nhìn về phía đèn đường .
Tiếng bước chân của ai đó phá nát cái không gian yên tĩnh trước mắt . Ngẩng đầu 1 bóng đen ngay trước mặt . Cậu nở nụ cười ngây ngốc " ba "
Người kia dìu cậu lên . Sự việc còn lại cậu không nhớ nữa .
Trong cơn mơ hồ , cậu thấy cậu nằm trên giường của mình , đang ôm con bông bông êm êm mềm mềm nhưng có chỗ rắn rắn , hơi mệt nên cậu ngủ tiếp đi .
Sáng hôm sau , chuông báo thức vâng lên với cái nhạc chuông kì dị như nhạc đám mà mà Tiểu Thanh vẫn nghe được . Một cái chân vừa dài vừa thon đang đá vào cái mông tròn êm êm của cậu kèm một cậu nói cướp đi linh hồn con người " Dậy , dậy , dậy , dậy ..... "
Sau một lúc âm thanh đó dừng lại tưởng trừng là yên bình nhưng không nó là mở đầu của địa ngục .
" Keng keng keng " " Má còn dậy rồi dậy rồi đừng đánh con " Tiếng gõ nồi kêu Tiểu Thanh bật dậy quỳ trên ghế sô pha , mắt vẫn nhắm , miệng lẩm bẩm mấy câu .
Mắt cậu từ từ mở trước mặt không phải má cậu hay ba cậu mà là thằng bạn Hàn Lâm kia . Hắn đang nhìn với ánh mắt muốn đem cậu phân thành trăm mảnh làm cậu lạnh sống lưng .
Cậu đảo mắt tránh ánh mắt của hắn , miệng đánh chống lảng " đây là đâu vậy nhỉ "
" Nhà tôi "
" Sao tôi lại ở nhà cậu nhỉ "
" Tự cậu đến "
" Sao tôi lại đến được nhỉ "
" Bay đến "
" Đi học mau lên "
Một câu nói đánh thức tâm trí đang mơ màng của cậu . Cậu giật ngay bàn chải với khăn mặt trên tay của Hàn Lâm phi vào WC nhưng khống biết đường nên phải đi lại mấy lần .
Xong suôi khi cậu vẫn đang mơ hồ , Hàn Lâm đã lôi cậu lên xe buýt ngồi ngay ngắn .
Tại lớp , cậu vẫn mơ màng nghĩ về chuyện tối qua và sáng nay nữa , lâu lâu cậu sẽ quay sang Hàn Lâm liếc hắn một chút để hồi tưởng kí ức .
Tối hôm qua , sau hồi chơi tới bến tại quán bar kia , cậu đã đi WC nhưng quên đường về chỗ , còn gây dối với một cô gái vì tưởng cô là mẹ mình nên muốn nhảy cùng .
Bị bảo vệ đuổi ra ngoài . Ngồi ngoài đường một lúc thì hình như Hàn Lâm đến dìu cậu về .
Đột nhiên kí ức ùa về cậu trợn tròn mắt lên cậu nhớ rồi
Tối qua khi dìu cậu về . Cậu đã đòi leo lên người hắn ôm hắn còn nôn lên người hắn , thế thì mấy cái mềm mềm rắn rắn hôm qua cậu sờ thấy là người hắn à , hình như hắn tức đã bế cậu quẳng ra sô pha . Và tiếp đến là sự việc sáng nay .
Cậu ôm mặt không dám đối diênn với sự thật xấu hổ này . Hôm qua còn gọi hắn là ba ba . Đúng là nhục nhã . Gương mặt xinh đẹp này giờ ửng đỏ và đang nghĩ con đường thoái thác.
Nhưng trong con mắt của mấy đứa con gái cùng lớp . Tiểu Thanh đang tư tình với Hàn Lâm . Cộng thêm việc sáng nay hai người đó cùng nhau bước vào lớp mấy đứa con gái chốt lại hai chữ " Mờ ám "
Giờ ra chơi , một lũ con gái vây quanh Tiểu Thanh , cậu vẫn mỉm cười nhưng trong lòng thì thấy lũ con gái này phiền phức . Miệng vẫn trêu chọc các cô nhưng trong lòng thì chỉ mong vào lớp sớm .
Và không hiểu sao tên điên Hàn Lâm bình thường chỉ ngồi một góc nay đứng dậy đi đến chỗ cậu " ra ngoài với tôi "
" Ok"
Cậu chạy theo Hàn Lâm như chạy theo vị cứu tinh của đời mình .
" Đi đâu "
" Căng tin "
" Làm gì "
" ????? "
" Không hỏi nữa tôi không hỏi nữa , cậu đừng nhìn tội vậy , sợ lắm nhà "
Đến căng tin một lũ nữ sinh đứng u oa chụp ảnh lên xuống . Hàn Lâm vẫn lạnh lùng như thế . Còn Tiểu Thanh cậu mỉm cười thân thiện với mọi người .
Hắn mua 1 hamburger , 1 hộp sữa , 1 lon nước có ga đứng trước mặt cậu
" Cầm lấy "
" Hả "
Đồ ăn đã trong tay cậu .
" Cho tôi à "
" Cầm hộ "
" Cám ơn nha "
Cậu mỉm cười với hắn , hắn quay đi nhưng khoé mắt vẫn nhếch lên trong vô thức .
Cậu cầm bánh hamburger ăn một miếng chút tương vương lên đôi môi của cậu lóng lánh . Hắn nhìn 1 một quay đi và nhanh rút chút giấy trong chiếc hộp trên bàn đưa cho cậu
Cậu không nhận lấy mà còn trêu đùa hắn
" Lau cho tôi "
Ai ngờ hắn làm thật , hắn nâng cằm cậu lên lấy khăn giấy từ từ lau cho cậu .
Chứng kiến cảnh này ai cũng đứng hình và người hoảng hốt nhất là Tiểu Thanh . Bình tĩnh lại
" Cảm ơn nha "
Cùng với nụ cười gượng gạo . Còn tên kia hắn làm xong và vẫn lạnh nhạt như thế không cảm xúc . Tiểu Thanh bất lực .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro