[One-shot] Ngày đáng nhớ
RENG RENG RENG!
Aizzzz – Người con trai đang ngủ ấy cố níu kéo những giấc mơ dang dở loi ngoi dậy, với tay tắt tiếng chuông của chiếc đồng hồ đang reo ngày trên đầu giường.
Mark làm vệ sinh cá nhân rồi chạy nhanh xuống tầng, chuẩn bị chạy ra khỏi cửa thì:
Con làm gì mà gấp thế, định không ăn sáng mà đi luôn sao? – Mẹ Mark, một người phụ nữ đẹp cất giọng hỏi với giọng nói dịu dàng.
Dạ…con ăn cái này được rồi – Mark ậm ừ rồi với tay lấy cái bánh sandwhich mẹ đang cầm trên tay rồi chạy đi ngay.
Mark là một học sinh nổi tiếng của trường, là một mẫu hình lý tưởng của hàng trăm cô gái (hàng ngàn luôn chớ ) : học giỏi, đẹp trai, con nhà giàu và rất giỏi thể thao.
Vì đây là ngày học đầu tiên sau một khoảng thời gian dài nghỉ hè nên Mark muốn mình không bị mất mặt với các bạn nữ trong trường nên cố dậy thật sớm để không bị trễ học.
Mark chạy thật nhanh đến trường trong một tinh thần rất ư là phấn chấn ( không hiểu vì sao ) thì bỗng đụng trúng một người đang từ trong hẻm đi bộ ra.
Cả hai cùng té, nhưng có một chút vấn đề xảy ra….Mark đang nằm đè lên ai đó.
Sợ người đó đau, anh vội vàng đứng dậy : - Em có sao không? – anh đã kịp liếc qua bảng tên của người con trai ấy : Jinyoung – 11, học cùng trường và nhỏ hơn Mark 1 tuổi nên anh đã không ngần ngại mà xưng hô như vậy.
Chưa kịp định thần trước sự việc vừa xảy ra và câu nói phát ra từ chàng trai tóc đỏ trước mặt, Jinyoung nhăn mặt: - Hở???
Anh hỏi em có bị làm sao không? – Mark nhắc lại.
Lúc này cậu mới kịp nhận ra sự tình, cũng như Mark, cậu đã nhìn được cái phù hiệu trường mình trên ngực áo của anh, câu nói và cười xòa : - A, em không sao.
Jinyoung đứng dậy mà tự dung thấy chân mình đau hẳn, anh loạn choạng bước đi và khuỵu xuống.
Có vẻ như không ổn!!! Anh xin lỗi vì đi không để ý và đụng trúng em – Mark quỳ gối bên cạnh Jin và đỡ cậu đứng dậy.
Không sao mà, chắc tại sáng nay em xui xẻo nên mới bị anh đụng trúng- Jin cười thật tươi
What? Xui xẻo? Ý cậu ấy nói mình là sao chổi ? - Mark nghĩ thầm trong bụng nhưng không cảm thấy bực mình chắc bởi vì nụ cười vô tư ấy.
Hay anh dìu em đến trường được không? – Jinyoung cười kháu khỉnh ra lệnh.
Đang suy nghĩ vu vơ và nhận được bất ngờ từ lời nói ấy của Jin, Mark cũng ậm ừ : - Ừm, cũng được, tại anh làm em ra nông nỗi này.
Mark để tay Jinyoung lên vai mình và dìu cậu ấy trên suốt chặng đường đi đến trường.
Cả hai đều im lặng, không nói câu nào nhưng Mark lại có một cảm nhận khác lạ so với trước kia, trên người Jinyoung tỏa ra một mùi hương rất dễ chịu, tay trái anh nắm lấy tay Jin, tay phải thì đỡ hông câu ấy, không hiểu sao lúc đấy anh có cảm giác mặt mình đang nóng lên, chưa từng có với bất kì ai khác và đặc biệt là đối với những tên con trai.
Ngay khi bước vào cổng, hàng trăm ánh mắt đổ dồn về phía họ, người thì xì xào to nhỏ, người thì chỉ này chỉ nọ, bất chợt một người bạn của Jin đến: - Cậu bị làm sao vậy Jinyoung.
Không sao, chắc chỉ bị bong gân xí thôi – Jin lại nở một nụ cười mà không biết có người nào đó đang nhìn trộm nụ cười ấy.
Bong gân mà bảo nhẹ à? Đi theo tớ vào phòng y tế - Cậu bạn kéo tay Jinyoung và đỡ cậu ấy về hướng phòng y tế.
Ngay lúc đó, Jin quay mặt về phía chàng trai tóc đỏ ấy và cười tít mắt : - Cảm ơn anh ạ, anh Mark.
Nhìn thấy hành động đó, Mark như đang lạc vào cõi mơ, lên chín tầng mây, cậu thơ thẫn nhìn theo bóng người con trai ấy, đây thực sự là lần đầu câu ngắm nhìn 1 người từ xa lâu như vậy cho đến bị ai đó đánh từ phía sau lưng thật mạnh.
Làm gì đứng như trời tròng vậy? – Jackson nói và nhìn về phía phòng y tế theo ánh mắt của Mark.
Đâu có gì!
Thật không?
Thật.
Vậy để tớ lại xem trong đó có chuyện gì mà làm Mark đẹp trai, lạnh lùng nhà ta phải để tâm như vậy – Jackson định chạy thì bị Mark kéo lại.
Không được....ưm…chút tớ sẽ kể cậu nghe.
Sau khi nghe câu chuyện của Mark:
Ha ha ha…. – Jackson ngồi cười sặc sụa.
Cậu khẽ thôi.
Ok…ha ha…nhưng…. có thật cậu có cảm giác đó? – Jackson mặt nghiêm túc trở lại
Chắc chắn là vậy. Vậy….tớ đang bị gì?
Ừ thì… là Mark nhà ta biết yêu rồi chứ sao.
Hả? Tớ thích tên đó???? – Mark la làng.
Jackson bất ngờ che miệng Mark : - Câu điên à? Chuyện này mà truyền đi xa và để nhà trường biết thì sao?
Dù sao bây giờ nó đã thật như vậy rồi. Không nói thì sau này mọi người cũng biết thôi.
Nếu mẹ câu biết?
Mẹ tớ nghĩ thoáng mà, từ nhỏ đến giờ mẹ là người hiểu tớ nhất, sẽ không sao đâu. Nhưng trước mắt tớ đã bị cậu bé Jinyoung ấy làm mất lí trí rồi, và chưa chắc gì tên ấy thích tớ.
Chuyện gì cũng phải thử mới biết được – Jackson nháy mắt
Thử bằng cách nào?
Để tớ làm quân sư cho cậu.
Nói rồi Mark bị Jackson kéo đi lên dãy lớp 11 dò hỏi. Và được cậu bạn thân Jin báo cậu ấy vẫn chưa về lớp.
Mark đứng thấp thỏm bên ngoài phòng y tế, rồi bị Jackson đánh mạnh một cái cho tỉnh.
Vào đi chứ. Đứng làm gì thế?
Vào rồi làm gì nữa?
Hỏi han, quan tâm, chủ động trước đi.
Nhưng tớ chưa bao giờ làm vậy cả, làm sao mà… - câu nói của Mark bị cắt ngang bởi giọng của 1 người phụ nữ.
Em Mark, đứng đây làm gì vậy?
Dạ em….. – lại bị cắt.
Cậu ấy vào thăm em Jinyoung ạ - Jackson nhanh nhảu.
À, em ấy đang nằm ngủ bên trong, chân em ấy bị nặng lắm, em vào thăm đi, cô đi công chuyện xíu về.
Dạ. – Mark và Jackson cúi đầu chào cô.
Thời cơ đấy, vào đi, tớ lên lớp báo rằng câu bệnh.
Bạn tốt – Mark vỗ vai Jackson.
Jinyoung đang nằm trên một chiếc giường màu xanh, mắt nhắm nghiền và đôi má phúng phính đáng yêu, mắt cá chân câu đang bị băng lại, Mark nhìn mà thấy đau lòng.
Anh lấy tay chạ mvào chỗ đang bị băng ấy làm Jinyoung đau và bất ngờ tỉnh dậy, thấy chàng trai tóc đỏ đang đứng đấy, Jin muốn biết anh ta định làm gì nên cậu nhanh nhẹn nhắm mắt giả vờ ngủ.
Mark nhìn khuôn mặt dễ thương ấy, anh bất giác kề sát mặt mình vào mặt Jin mà ngắm, Jin cũng cảm thấy được có hơi thở ai đó gần mặt mình, cậu mở mắt tỉnh dậy.
A…. – Mark giật mình thấy Jin mở mắt và la lên.
Người nên la lên là em mới phải chứ? Anh đang làm gì ở đây vậy?
Anh đến xem em bị nặng thế nào mà vẫn chưa về lớp – Mark lắp bắp.
Anh lên lớp tìm em? Chi vậy? – Jin đỏ mặt.
Bị phát hiện, Mark không biết phải trả lời như thế nào cho đúng, chỉ biết im lặng xị mặt xuống. Jin thấy hành động của Mark mà không nhịn cười được.
Em cười dễ thương thật đấy.
Hở? – Jin bất ngờ trước lời khen ấy.
Anh thích nụ cười của em. Anh không hiểu tại sao mình lại có cảm giác khác lạ khi đi bên em mà những tên con trai khác thì không có. Dù mới gặp em lần đầu nhưng đã bị em hút hồn mất rồi. Em làm anh phải lo lắng và kiếm bằng được mà với bất kì ai đều không có. Đó là lí do anh đứng đây ngay lúc này – Mark nắm chặt tay mình, nói hết cảm xúc trong bản thân mà rất sợ bị từ chối tình cảm ấy, anh không biết mình sẽ thê thảm như thế nào nếu Jinyoung không cùng cảm xúc …bao nhiêu suy nghĩ bỗng chốc tan biết mất trong đầu anh kể từ lúc này….
Jin chồm người dậy và vòng tay mình qua cổ Mark đặt lên má anh một nụ hôn.
Em đã nhìn ra điều đó lúc anh ngây người, anh liếc nhìn em, và lúc anh bước vào căn phòng này mà chạm vào chỗ anh làm em bị thương. Em…hình như cũng thích anh, thích ánh mắt anh nhìn em , suốt từ lúc nằm đây em đều nghĩ đến anh. Thật đấy – Jin đỏ mặt.
Không khỏi vui sướng trong lòng nhưng Mark thắc mắc:
Em biết anh vào đây rồi à?
Ừm, lúc anh chạm vào mắt cá chân làm em đau – Jin nhăn mặt ngây thơ.
Vậy em vẫn giả vờ ngủ? Để làm gì? – Mark trêu.
Em…
Ngay lúc đó, Mark cuối xuống hôn bờ môi mềm mại ấy của Jin, giữ môi anh trên môi cậu lâu một chút để nếm vị ngọt ấy, anh lấy lưỡi mình quấn lấy lưỡi cậu mà không cho cậu tránh né, anh ôm chặt câu để cậu dính chặt với mình hơn và thực hiện một nụ hôn sâu và dài. Cho đến khi cảm thấy hết không khí, Jin đẩy nhẹ Mark ra.
Để chờ anh làm như vậy hả? – Mark cười ranh mãnh.
Không có – Jin thẹn thùng cúi mặt.
Mark cười hạnh phúc và ôm Jin vào lòng mình, nằm đấy chờ câu chìm vào giấc ngủ mà quên đi cái chân đau ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro