Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Nhận thấy cô gái trong lòng mình thẹn quá muốn chạy, Sĩ Minh lật người, đè cô xuống. Đôi môi mỏng của hắn ngấu nghiến môi cô, chiếc lưỡi linh hoạt và mê hồn cuốn đi sức lực của cô trong chốc lát.

Lồng ngực cô phập phồng, chẳng biết do thiếu dưỡng khí hay xấu hổ mà hai má nóng ran. Từ từ đáp lại nụ hôn của cậu, sự mềm mại cùng ấm áp từ đôi môi kia khiến thần trí cô không thể tình táo.

Nụ hôn kéo dài không lâu, cậu buông môi của Ái Chi ra khiến cô thở dốc.

Nhìn ngắm gương mặt của cô gái dưới thân đỏ ửng, cậu nhớ lại lời nói khi nãy, gục đầu xuống ngực cô, thở dài, cất tiếng nói đầy nghi vấn:

"Ái Chi, chị thật sự thích em?"

"Thì..."- Cô ấp úng. Chẳng phải vừa rồi nói rất rõ hay sao? Hỏi lại làm gì chứ? Hay là cậu nghe chưa rõ?

"Ái Chi, em muốn sự khẳng định từ chị. Chị thích em, đúng không?"

"Chị không biết!"

Tuy nói vậy, nhưng trống ngực cô cứ đập liên hồi. Sĩ Minh vẫn gục mặt tại nơi gò bồng đào mềm mại, dĩ nhiên cậu biết cô gái này đang nói dối. Nhịp tim như chú ngựa đang chạy nước rút đã bán đứng cô.

Cậu mỉm cười, cắn mạnh lên khuôn ngực mềm mại khiến cô giật mình. Thấy Ái Chi phản ứng lại, còn rên lên kiều mị, cậu cười ranh ma.

"Đêm nay em sẽ trừng phạt cái miệng nhỏ hay nói dối này!"

"Ưm!"

Cậu không để cô có cơ hội lên tiếng, đôi môi lần nữa chặn những lời nói đang định phát ra, nuốt hết xuống bụng.

Bàn tay to mơn trớn đôi tay thon đang đặt ở ngực mình, nắm lấy rồi từ từ đưa lên, để cô ôm cổ của cậu.

Nụ hôn từ đầu đã vô cùng mạnh bạo, có lẽ muốn cảnh cáo rằng đêm nay cô có thể sẽ bị làm đến kiệt sức.

Men theo cánh tay của cô, cậu tìm đến đôi gò bông đào, nắn bóp. Cách hai lớp áo nên sự ma sát thô ráp vô cùng rõ rệt, đầu nhũ hoa của cô cảm thấy rát rát, nhưng khoái cảm vẫn đến ngày càng nhiều.

Sĩ Minh buông tha cho đôi môi đỏ hồng, ngồi dậy thoát li chiếc áo phông thoải mái của mình, một lần nữa đè lên người cô. Mút mát vành tai nhạy cảm, cậu chuyển xuống chiếc cổ trắng ngần của cô.

Bộ đồ ngủ trên người Ái Chi lần lượt bị vứt xuống sàn nhà, thân hình mê người được ánh trăng soi lên càng thêm ma mị, quyến rũ.

Hắn áp sát cơ thể cô để cảm nhận được hơi ấm, mải mê ngắm nhìn gương mặt đỏ ửng thẹn thùng nhungw vẫn không quên việc chính.

Trái ngược với sự bị động của cô, bàn tay to trườn lên, nắn bóp đôi gò bồng đào, tay còn lại vòng ra sau, xoa nắn bờ mông tròn trịa. Chất giọng trầm khàn có chứa dục vong vang lên trong không gian yên tĩnh:

"Ái Chi, chị thích em, đúng chứ?"

"Ứ! Đừng~"

Đó không phải câu hắn muốn nghe. Bàn tay đang đặt trên nhũ thịt mềm mại bóp mạnh, hai ngón tay siết lấy đầu nhũ ửng đỏ, hắn cắn mút bên ngực còn lại khiến khoái cảm cùng đau đớn đến cùng lúc.

"Nơi này đã cứng như vậy rồi sao? Thật là nhạy cảm!"

Hắn cảm thán, đầu lưỡi viền quanh hạt đậu nhỏ đang cương cứng của cô khiến nó trở nên ướt át. Răng cửa nhẹ nhàng day day đầu nhũ, cô ưỡn ngực mà đón nhận.

Hắn mỉm cười, ngậm lấy viên đậu đỏ, cắn mút.

Bàn tay bên dưới mò đến quần lót của cô, miết mạnh đũng quần ẩm ướt khiến dịch thủy chảy ra càng nhiều. Cô cảm thấy có gì đó đang đến, liền khép chân lại, nhắm mắt để bình tĩnh.

"Ái Chi, mở mắt ra!"

Giọng nói ấm áp của Sĩ Minh truyền vào tai cô như thôi miên. Hàng mi dày từ từ để lộ đôi mắt mơ màng, nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm chứa đầy tình cảm của cậu.

Đôi chân ngọc không chặn nổi bàn tay ranh ma của cậu. Từ từ cho tay vào quần lót, cậu mơn trớn nơi giữa hai cánh hoa non mềm khiến nó càng thêm nhạy cảm.

"Ưm~ Đừng! Chị sắp... "

"Sắp làm sao cơ?"

Hai tay của cậu vẫn không ngừng dày vò những nơi nhạy cảm để kích thích cô.

Nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, cô mới nhận thấy bên trong tràn ngập ý cười cùng dục vọng. Dùng hết sức đấm vào ngực cậu mà nó lại quá nhẹ, cô phồng má đấm thêm lần nữa. Tên đáng ghét này, biết rõ điều gì sẽ xảy ra mà lại làm như không biết, đã thế còn làm mạnh bạo hơn để kích thích cô.

"Sao chị đánh em? Chị không thương em à?"

Sĩ Minh hỏi cô, nhưng giọng điệu lại vô cùng phấn khích.

"Chị không thương em cũng không sao, em sẽ thương chị và cả hai cái miệng nhỏ của chị nữa!"

Nói xong, ngón tay của cậu chọc vào bên trong miệng huyệt, khẽ cong. Cô mở to mắt, ưỡn ngực, rên lên:

"AAAA~"

Đôi chân của cô co lại, run rẩy.

Thấy cô gái của mình đã lên đỉnh, hắn cũng không nên tự ngược chính mình. Rút ngón tay ra, hắn thoát đi chiếc quần đang che giấu cự long căng cứng. Đặt đầu cự vật ở trước cửa huyệt, hắn ma sát với nơi đang ẩm ướt. Ái Chi giật mình, cô muốn ngồi dậy nhưng không thể, đành dùng tay che lại nơi ẩm ướt của mình.

"Đừng mà! Chị vừa mới ra!"

"Nhưng em khó chịu lắm rồi, chị nỡ để em như vậy sao?"

"Chị... "

Mải mê nhìn ngắm ánh mắt của cậu, cơ thể cô bắt đầu thả lỏng.

Nhân lúc cô không để ý, cậu nâng chân cô lên, thúc mạnh eo, đẩy cự long căng cứng vào trong.

"AAAA~"

Thứ nước ấm áp đó tưới lên đỉnh đầu của con quái vật, kết hợp với sự chặt khít khiến cậu không nhịn được mà hít một ngụm khí lạnh. Tuy vậy, cậu vẫn còn có hứng trêu cô.

"Sao chị nhạy cảm quá vậy? Em vừa mới vào!"

"Ứ~"

Sĩ Minh thúc eo vào trong, côn thịt ma sát với huyệt nhỏ chặt khít làm cô rên lên kiều mị. Tiếng da thịt va chạm khiến không khí càng thêm ái muội.

Đôi chân cô bị cậu dang rộng, tạo thành hình chữ M khiến cho tiểu đệ càng khai phá được sâu bên trong.

"Ưm! Ư~ Minh! Tha cho chị~"

"Ôm lấy cổ anh!" Hắn thì thào vào tai cô, bên dưới vẫn luân động không ngừng nghỉ.

"Ưm~" Cô buộc phải ôm lấy cổ hắn, nếu buông ra chắc sẽ bị đâm bay mất.

"Mau nói yêu anh!" Lời nói giống như ra lệnh, cũng như thôi miên khiến cô chỉ biết tuân theo.

"Ưm~ A! Em... Em yêu anh!"

Cô nỉ non bên tai hắn như một chú mèo con đang mệt mỏi.

Câu nói này còn hơn cả liều thuốc kích thích, hắn luân động càng lúc càng nhanh. Cô nhắm chặt mắt, lắc đầu liên tục, miệng chỉ biết kêu rên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro