Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại ❀

Ăn mừng bộ truyện tròn 1k lượt xem và xếp thứ 2 trên has Wooin ạ 🎉. Lúc đầu viết mình cũng không nghĩ nó sẽ được mọi người nhiệt tình ủng hộ như thế, một phần là do văn chương của mình không hay, phần còn lại là do OTP của mình khá lạ, cũng chưa từng có ai viết một bộ truyện riêng cho cặp đôi này nên mình mới quyết định thử sức. Cho đến ngày hôm nay nên được như vậy là mình vui lắm rồi, mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộoooo 💗

❌ Occ là điều không thể tránh khỏi, cảnh báo trước nhé ❌

- Nhớ bật nhạc trước khi đọc, do lần này khá dài nên tớ sẽ gắn hai bài nhạc, các cậu chỉ cần lướt sang là sẽ thấy nhé, cùng tận hưởng nào

__________________________________

Wooin và Owen đều là học sinh trường cấp 3 Sunny High School, hai người đều bằng tuổi và là bạn thân của nhau từ năm đầu tiên vào học

Lý do hai người quen nhau cũng khá đơn giản, chỉ là vào một ngày mưa nọ, Wooin bắt gặp người thiếu niên ấy gục trong một con hẻm nhỏ. Với lương tâm của mình thì Wooin đã không cho phép bản thân rời bỏ người kia, khi kiểm tra thân thể thì phát hiện người kia có rất nhiều vết bầm, thâm tím, thậm chí còn có một nhát đâm sâu hoắm vào trong bụng

Cậu đành phải đem người đến bệnh viện, sau đó mới biết được đều là học sinh cùng trường và cùng khối, thậm chí còn cùng lớp, ngồi cùng bàn. Cũng từ đó sau khi Owen tỉnh dậy, hai người đã kết thành bạn, thân thiết với nhau cũng được gần 3 năm

Owen còn có hai người bạn thân đó là Noah và Harry, mới đầu gặp họ Wooin cũng không bất ngờ lắm, Owen đã sớm kể cho cậu từ ngày đầu tiên cả hai cùng nhau đi đến trường rồi. Không bất ngờ là vì thế, nhưng Wooin vẫn phải ngạc nhiên với cái chiều cao ngất ngưởng của cậu bạn tên Harry, mặc dù biết gã là người Âu nên gen vốn đã cao sẵn nhưng cậu vẫn không thể nào hết ngờ được

Wooin thật ra cũng không phải thuộc dạng lùn, nhưng khi đứng bên cạnh Owen thì trông nhỏ bé lắm. Nhìn hai người hoà hợp vậy thôi, chứ cậu và hắn đều có tính cách và sở thích trái ngược nhau hoàn toàn

Ví dụ như Wooin thường sẽ năng động hơn Owen, Owen thường sẽ quan tâm hơn Wooin, Wooin thích học Hoá, Owen sẽ thích học Toán. Wooin thích ăn đồ ngọt, Owen lại thích ăn đồ mặn, Wooin uống nước ngọt, thì Owen sẽ uống bia hoặc rượu. Owen khi quan tâm sẽ bộc lộ hẳn ra ngoài, còn Wooin sẽ dùng những cử chỉ hoặc hành động để biểu hiện lời nói hoặc ý nghĩa việc bản thân đang làm. Owen thích đọc sách, Wooin sẽ thích nghịch điện thoại

Dẫu vậy, hai người cũng ít nhiều có hai điểm chung là có niềm đam mê rất lớn với việc đạp xe và đều có một mối tình đơn phương trong lòng

Owen kể với Wooin rằng hắn có một cô bạn thanh mai trúc mã từ khi còn nhỏ, cũng đang học tại ngôi trường này. Tuy chỉ mới quen được ít năm, nhưng Owen sẵn sàng chia sẻ tình cảm riêng của mình với Wooin, chỉ vì hắn đặt niềm tin tưởng ở Wooin hơn những người khác. Hắn biết cậu sẽ không đem chuyện này đi nói với Shelly, hắn biết tính cậu sẽ không bao giờ làm như thế, mặc dù xung quanh hắn cũng chẳng có ai dám tiết lộ ra bên ngoài cả

Shelly là một cô gái xinh đẹp, dịu dàng nết na, kinh tế tinh tế tử tế và thực tế cô đều có đủ. Hoàn hảo hệt như Owen, không khó hiểu lắm khi hai người trở thành thanh mai trúc mã, vì cả hai người đều có ngoại hình và tính cách ăn khớp nhau đến lạ

Chẳng thể trách Owen thích Shelly đến mức luỵ tình từ nhỏ như thế, dẫu biết Shelly đã thích và hẹn hò với JayJo, Owen vẫn giữ trong mình mối tình không buông bỏ. Có vài lần trong nửa đêm, hắn gọi cho cậu trong trạng thái say nhèm, miệng liên tục gọi tên cô gái năm ấy mà hắn đã từng hẹn ước về một tương lai tốt đẹp mai sau, về tình cảm không được hồi trả

Nhưng hắn cũng không hề biết đằng sau giọng điệu dỗ dành nhẹ nhàng an ủi kia là một bóng hình đang yếu đuối run rẩy sắp bật khóc, nuốt nước mắt ngược vào trong, cậu cố để giọng nói của mình ổn định nhất có thể tránh bị nghi ngờ. Ngay sau khi dỗ được tên kia đi ngủ, nước mắt cậu liền rơi xuống. Wooin đã thức trắng cả buổi tối hôm ấy không ngủ thêm

Sáng sớm hôm sau, khi đến trường, Owen có chút nhận ra, hắn hỏi nhưng cậu chỉ biện đại một lý do nào đó rằng cậu khó ngủ. Hắn cũng không để ý nữa mà lôi kéo cậu đến lớp học, cậu cũng uể oải chẳng còn sức lực mà cứ để hắn lôi đi

Hôm sau, vào tiết thể dục, ngay khi cậu vừa đến đã thấy JayJo và Owen xảy ra xung đột, và người đang khó xử ở giữa không ai khác là Shelly. Mọi người xung quanh thì chỉ chỉ trỏ trỏ, tay cầm điện thoại xem mọi chuyện sẽ xảy ra như thế nào, trực chờ quay lại rồi đem phát tán lên trên mạng xã hội. Noah và Harry chỉ tỏ vẻ bất lực, hai người không can thiệp được đâu, để ba người kia tự giải quyết cho lẹ đi

Wooin không thể để tình trạng kia tiếp diễn được nữa, cứ với đà này thì không lao vào đánh nhau thì đúng thật là chuyện lạ. Cậu mới nhẹ nhàng đặt lên tay Owen với ý muốn khuyên nhủ

- Owen, làm sao vậy? Đang trong trường đấy đừng gây ra xung đột

- Buông ra!

- Cậu dám hét thẳng mặt tôi đấy à? Quay ra đây mau lên, kể tôi nghe chuyện gì đang xảy ra?

- Chẳng phải hứa với tôi sẽ không gây ra chuyện gì à

- Wooin, mày thì có cái tư cách gì mà đòi quản tao? Đừng làm được bạn tao biết được bí mất của tao rồi muốn làm gì thì làm nhé?!

- Owen...? Nay cậu bị làm sao vậy, về lớp thôi đi được không, tâm lý cậu đang bất ổn dần rồi đấy

- Tâm lý tao như nào tự tao biết, mày quản được à?

- Cậu thôi được rồi đấy Owen, đừng làm loạn nữa

- Mày câm mồm đi Wooin!

Ngay lập tức, một cái tát giáng xuống bên má phải, Wooin có thể cảm nhận máu ở bên má đã chảy, nó còn in nguyên hẳn nốt tay đỏ ửng trên làn da. Từ lúc làm bạn thân với nhau đến giờ, hắn chưa từng đánh cậu, cậu cũng nghĩ cùng lắm hắn sẽ tức giận bỏ đi, chứ không thể ngờ hắn sẽ đánh lại cậu

Vì Wooin nghĩ Owen không bao giờ làm như thế, nhưng đến hôm nay rồi Wooin mới chợt nhận ra. Cậu chẳng phải người Owen yêu như Shelly, chẳng phải thanh mai trúc mã như Shelly, chẳng phải người con gái dịu dàng nết na tốt tính như Shelly. Shelly với cậu, từ đầu đã là hai cá thể khác biệt, chẳng thể bắt chước hoàn toàn

Người Owen yêu cũng sẽ chỉ có mình Shelly, cậu chỉ là bạn, chẳng có tư cách chen chân vô tình cảm của người khác, cũng chẳng có tư cách ghen tuông, cậu chẳng thể làm gì ngoài lặng nhìn với tư cách người ngoài cuộc trong cuộc đời của hắn

Sau cái tát lúc ấy, Wooin đã chệnh choạng ra đằng sau, má cậu vẫn đang chảy máu, từng giọt từng giọt nhỏ xuống sân, mắt cậu dần mất đi tiêu cự. Khi ngẩng lên, ai cũng bị ánh mắt của cậu doạ cho sợ

Noah thấy Wooin bị tát như vậy thì điên cả tiết, rõ ràng Wooin thích Owen như thế, vì cái gì hắn không nhận ra? Đều cùng là người đơn phương, hắn không để ý luôn có một ánh mắt hướng về phía mình sao?
Hắn luôn nhìn về phía người khác, chứ chưa từng ngoảnh lại xem có bao nhiêu người đang yêu hắn một cách thầm lặng, nguyên hi sinh bên hắn. Hắn là đang không biết, hay là biết mà vẫn cố tình tỏ ra?

Wooin hi sinh nhiều như vậy rốt cuộc là vì cái gì? Noah không hiểu, cô không hiểu thứ tình yêu ngoài kia có gì mà làm con người mê đắm nó đến thế, mặc dù cô đã từng có một đoạn thời gian cảm nắng Owen vì đã cứu bản thân. Nhưng cô cũng không ngu muội đến mức bỏ mặc tất cả chỉ để theo chân nối gót như Wooin đối với Owen, Wooin từ trước đến nay luôn nhẹ nhàng với Owen, nhưng hắn của ngày hôm nay thì lại dám tát cậu, còn buông lời cay đắng làm lòng cô cũng phải xót xa theo. Rốt cuộc Wooin có biết bản thân đã nhẫn nhịn giỏi đến mức nào không vậy?

- Owen Knight!!! Cậu bị điên à?! Ai cho cậu tát Wooin hả?!

Noah hùng hổ xông lên, lại bị cánh tay của Wooin chặn lại, cậu lắc đầu, từ nãy đến giờ không hề để ý vết thương chưa ngừng chảy máu kia, có lẽ so với vết thương ngoài da thì vết thương trong lòng khiến Wooin đau hơn. Cậu quay sang mỉm cười với cô

- Không sao đâu Noah, tâm lý cậu ấy đang bất ổn mà, tôi là cố tình để cậu ấy trút cơn giận đấy. Thấy chưa, giờ cậu ấy đỡ rồi này, thôi tôi phải xuống phòng y tế chút đã. Tiết nữa nhớ đi nhắc tôi nhé

Noah giật mình, Wooin cười đẹp lắm, nhưng nụ cười nó cứ gượng gạo làm sao ấy. Khoé mắt kia còn đọng chút nước, cô khẳng định cậu chỉ đang viện cái cớ cho sự yếu đuối của mình lúc này

Wooin không thuộc dạng mỏng manh, nhưng khi động chạm đến vấn đề nhạy cảm, cậu vẫn khóc như thường, đơn giản vì Wooin cũng chỉ là con người chứ không phải thần thánh mà không biết đau khổ

Owen đằng kia sau khi bị câu nói của Noah làm cho tỉnh, mới phát hiện bản thân vừa làm cái gì. Cậu đối xử với hắn riêng biệt như thế, vậy mà hắn lại đang làm gì? Từ trước đến nay hắn đâu có như thế này, cậu chỉ rõ ràng muốn khuyên nhủ hắn thôi. Hắn lại nổi nóng ra tay đánh cậu, lại còn đánh vào chỗ nhạy cảm nhất. Ais, vố này hắn chơi ngu rồi, thả nào Wooin cũng giận hắn không ăn uống gì cho mà xem

Owen vò đầu bứt tóc, quay gót hướng ra căn-tin trường, quên cả chuyện bản thân đang xảy ra xung đột với JayJo. Harry thấy Owen có sự định đi đâu đó liền hỏi

- Đi đâu vậy?

- Đi xuống căn-tin mua đồ cho Wooin

Nói xong hắn liền khuất bóng mất rồi, mọi người cũng giải tán mà đi hết, bỏ lại hai con người là JayJo và Shelly ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra

Cũng sau vụ đó, Owen trở nên ngoan ngoãn hơn hẳn, chí ít là không gây ra xung đột vô cớ với JayJo, cũng không nông nổi hay dễ nổi nóng mà làm tổn thương người khác thêm nữa

Thấm thoát thôi đưa, chẳng mấy mà đến mùa xuân, cái mùa cầu nguyện, mùa hoa anh đào nở rực rỡ

- Wooin, Tết nguyên đán năm nay sang Nhật ngắm hoa anh đào chứ?

- Sao tự nhiên rủ đi vậy? Có chuyện gì vui à

- Không, chỉ là muốn sang đấy khuây khoả đầu óc một chút

- Tuỳ cậu thôi, đặt vé chưa?

- Đặt rồi, trong tối nay sẽ bay

- Làm gì mà gấp gáp dữ vậy? Tôi còn chưa cả chuẩn bị gì mà

- Không cần đâu, quần áo của cậu tôi cho người sắp xếp cả rồi

- Nhanh nhỉ, không ngờ đấy

- Hả?

- Ý là không ngờ chàng kỵ sĩ này sẽ chu đáo như thế

- Tính ghẹo người của cậu chưa bao giờ bỏ nhỉ

- Thì đúng rồi, ngấm vào trong máu rồi sao bỏ

Cuộc hội thoại có thể nói là không dài cũng chẳng ngắn, nhưng sau việc này họ sẽ có một kỳ nghỉ ngắn hạn chút đây

Tết nguyên đán bên Nhật kết thúc rất sớm, nhưng người đi chơi thì vẫn nhộn nhịp và đông đúc lắm, hôm nay là ngày cuối cùng trong năm rồi. Tối sẽ được đi lễ hội và ngắm hoa anh đào rơi, cùng nhau chúc năm mới và treo nguyện ước lên cây

Hai người đi dạo trong lễ hội, Wooin thì cứ tấp vào mấy quán đồ ăn còn nóng hổi bên đường, lôi kéo theo cả Owen

- Owen Owen! Ra đây ăn thử miếng cơm cuộn rong biển đi, ngon lắm

Hắn cũng lại gần, há miệng ra cho cậu đút, nhai nhai một hồi, mắt hắn sáng rực nhìn Wooin

- Đúng là ngon hơn ở mấy cửa hàng tiện lợi thật

- Thấy chưa nói rồi, ăn tiếp đi này

Chủ quán nhìn hai người, cứ một người đút một người ăn liền bật cười, đúng là tình yêu tuổi trẻ, tươi đẹp thật. Làm cô nhớ lại tuổi thanh xuân của mình, về một người con gái cô đã từng rất yêu nhưng cuối cùng lại bởi hai bên gia đình mà chia xa. Có lẽ giờ người con gái ấy đã sinh con và có hạnh phúc riêng, cô hiện tại cũng chỉ lặng thầm theo dõi, mong muốn người con gái năm nào sẽ luôn vui vẻ

Cô cũng mong muốn hai người đang đứng trước mặt mình sẽ bên nhau mãi mãi, sẽ không bởi vì định kiến xã hội mà từ bỏ, sẽ vì nhau mà bước tiếp, sẽ không hối hận vì lựa chọn cả đời của mình. Tốt nhất là đừng giống như cô, đừng giống một thanh xuân lựa chọn từ bỏ để rồi mất đi cả một bầu trời thương

Sắp sang năm mới, Wooin liền lôi kéo Owen đi đến gốc cây anh đào cổ thụ đã sống được 80 năm, nơi đây mọi người đang viết ra giấy những lời cầu nguyện cho người thân, cho gia đình, cho bản thân. Thấy vậy Wooin cũng lấy hai tờ giấy màu xanh và màu vàng, màu vàng cho cậu, màu xanh cho Owen.
Lấy chiếc bút mượn từ mấy người bên cạnh, viết viết gì đó, cậu còn lúi húi che đậy không cho Owen xem, làm hắn cũng phải tò mò

- Cậu viết gì vậy? Cho tôi xem nữa

- Viết cầu nguyện để treo lên cây anh đào đó! Cậu cũng lấy bút viết đi để tôi treo lên, sắp sang năm mới rồi nhanh nhanh

Wooin hối thúc, Owen suy nghĩ đắn đo một hồi, hắn chưa bao giờ biết đến mấy việc kiểu này, hắn cũng không biết nên viết gì vào tờ giấy. Bỗng trong đầu hắn hiện lên một câu nói, đang lưỡng lự có nên ghi vào không thì bị Wooin xúi giục. Hắn liền ghi luôn thứ nảy số trong đầu hắn, Wooin cũng mặc kệ vì đây là cầu nguyện riêng của Owen, không nên can thiệp

Sau khi treo xong, tiếng pháo hoa cũng nổi lên, hắn và cậu đều im lặng ngắm, bông pháo cuối cùng vừa kết thúc. Cũng là lúc Owen quay ra nhìn Wooin, Wooin thấy thế cũng quay ra nhìn lại, chợt Owen có cảm giác bản thân đang đắm chìm vào màu mắt xám tựa như tro trải dài ngân hà của người kia, còn Wooin thì lạc vào dòng biển mênh mông xanh ngát tựa đáy biển của người nọ. Sau khi tỉnh mộng, hai người liền nhìn nhau cười, cùng nhau đồng thanh

- Chúc mừng năm mới Owen / Wooin!

Cũng đã được mấy tháng từ khi cả hai trở về, hai người dính nhau hơn trước. Có thể nói là như hình với bóng, 24/7 đều thấy mặt hai người đi cùng nhau, nếu 1 trong 2 tách ra thì hôm đó chắc chắn có bão, còn có thể lên confession hoặc hotsearch của trường

Tối hôm ấy Wooin có đi đến cửa hàng tiện lợi để mua chút đồ, sau khi mua xong đi ra ngoài thì nghe thấy tiếng động lạ sau cửa hàng. Nghĩ bụng có kẻ xấu đang muốn đột nhập nên cậu chạy ra để kiểm tra

Phát hiện chẳng có tên trộm nào cả, chỉ thấy Owen đang ép Shelly vào tường, cúi xuống muốn hôn lấy cô ấy, mũi hai người chạm vào nhau, môi cũng gần sát... Đồ ăn trong tay Wooin rơi xuống, cậu tưởng bản thân đã có một vị trí nhất định nào đó trong lòng Owen... Hoá ra là do bản thân ảo tưởng

Cậu cúi xuống nhặt đồ ăn lên, tay xua xua miệng nói mấp máy những từ không rõ nghĩa, mãi mới buông được một câu hắn hoi với nụ cười gượng gạo

- Haha, xin lỗi hai người nhé! Làm phiền làm phiền, tôi không thấy gì hết đâu nha, xin lỗi vì đã phá hỏng chuyện tốt

- Khoan đã Wooin! C-Chờ chút!

- Ha hả? A Owen có chuyện gì để sáng mai nói được không, giờ tôi đói lắm, tạm biệt câu

Owen chưa kịp nói thêm gì Wooin liền chạy đi mất tiêu rồi, cậu cứ chạy, chạy trên con đường đầy nhựa đã đổ mưa từ lúc nào, chạy khi nước mưa đã thấm đẫm vào quần áo, chạy và chạy, chạy khi nước mắt hoà cùng nước mưa trải xuống đường dài

Vậy là đến cuối cùng... Yoo Wooin cũng chẳng là gì của Owen Knight cả

Sáng hôm sau, ngay khi đến trường, Owen chỉ vừa kịp bước vào cổng đã thấy Noah hùng hổ xông đến phía mình, theo sau là Harry với vẻ mặt bất đắc dĩ

Hắn được ăn hẳn một cú tát trời giáng, cùng với câu mở đầu hét vào mặt của Noah

- Tên điên Owen kia!!! Cậu đã làm cái mẹ gì với Wooin vậy hả?! Chỉ mới buổi tối hôm qua mà cậu đã gây ra cái tai họa gì thế này?!

- Noah? Bình tĩnh một chút, tôi không hiểu lời cậu nói

- Cậu còn giả ngu với tôi hả?! Wooin đã thôi học ở trường và bay ra chỗ ất ơ nào đó có biết không?! Cậu ấy còn nhắn với tôi là sẽ không bao giờ về lại đây nữa đấy, vừa lòng cậu chưa?!

- Nhưng nếu Wooin có việc gì đó thì sao?

- Có việc, có việc, lần nào cũng là có việc, cậu ấy sẽ vì một vài việc đó mà từ học ở trường luôn sao?! Cậu xem đi, cậu tìm đi, cả trường ngoài cậu thì còn có ai có thể khiến cậu ấy động tâm sao?! Cậu không tìm được thì mau cút đi! Không tìm được Wooin thì đừng có về cái trường này nữa. Học sinh trường này đang loạn hết cả lên rồi, tất cả là nhờ ơn cậu đấy!!!

Noah trực tiếp chọn bỏ đi, cô cứ tưởng hắn đã thay đổi và để ý đến Wooin rồi, hoá ra là vẫn chứng nào tật nấy, ngựa quen đường cũ. Giờ có liên lạc hay tìm kiếm bằng cách nào cũng chả được, Wooin đã đi như thể biến mất khỏi thế giới này vậy, cô phát điên lên mất thôi! Harry chỉ thở dài, vỗ vỗ lên vai Owen

- Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra vào tối hôm qua, nhưng tốt nhất là cậu nên làm rõ mọi chuyện và đưa Wooin về đi. Noah và học sinh trường đang phát rồ lên vì tin tức này rồi, giáo viên cũng chẳng ổn đâu

Khuyên nhủ xong Harry cũng đi theo Noah, Owen đứng sững sờ. Từng đợt ký ức cứ trào về, bỏ lại tin nhắn xin nghỉ cho giáo viên, hắn lên con xe đạp phóng thật nhanh đến nhà cậu muốn tự mình tìm hiểu tất cả, tìm hiểu lý do sau mọi chuyện

Vứt con xe đạp ở ngoài cửa, Owen trực tiếp hướng thẳng lên phòng cậu, phòng cậu đều trống trơn, duy nhất là vài bức ảnh được treo lên tường và một cuốn nhật ký nho nhỏ được đặt trên bàn, có thể Wooin đã quên đem theo nó trước khi đi

Hắn lại gần thì giật mình, đây là... ảnh của hắn?

Đều là những bức ảnh nhìn đã biết là chụp lén, lúc thì hắn đang nằm ngủ trong giờ ra chơi, lúc thì hắn đang ăn gà rán, lúc hắn đạp xe hay kể cả lúc hắn đang ngắm pháo hoa đều được chụp lại, treo trên tường và đóng khung, bên cạnh sẽ là dây nối, có vài con hạc và những cành hoa được ép khô, dán lên

Chuyển tầm nhìn sang cuốn nhật ký, hắn ngồi xuống ghế, chầm chậm lật từng trang

Nhật ký

Ngày 2/4/XXXX

Owen hôm nay trông buồn quá, chẳng biết cậu ấy bị làm sao nữa

Ngày 4/4/XXXX

Owen ăn sáng bừa bãi thật, hôm bỏ hôm ăn, lại phải rèn cậu ấy rồi

Ngày 8/5/XXXX

Hôm nay Owen ngầu cực kỳ, hình như cậu ta càng ngày càng đẹp trai thì phải

Ngày 29/5/XXXX

Chết mất, tôi có cảm giác bản thân đang bắt đầu thích Owen quá đà rồi

Ngày 26/6/XXXX

Owen hôm nay lại có xung đột với cậu bạn tên JayJo, hôm nào cũng như thế, nhức đầu thật. Chẳng thích cảm giác này gì cả

Ngày 30/6/XXXX

Owen gọi điện cho tôi, cậu ta nói cậu ta nhớ cô gái đó, tôi đau lắm, tôi đã thức trắng cả đêm và không ngủ thêm được tí gì sau khi cúp máy

Ngày 15/8/XXXX

Hôm nay cậu ta dám đo chiều cao với tôi, tên khốn chết tiệt ấy! Sao tôi lại có thể thích cậu ta được nhỉ

Ngày 21/10/XXXX

Lá vàng năm nay rơi nhiều lại đẹp cực kỳ, hai bọn tôi đã chụp được kha khá tấm ảnh đấy!

Ngày 7/11/XXXX

Hôm nay khi đến trường, tôi đã bị Owen tát, nó khá đau đấy, nhưng không sao cả. Chắc Owen cũng vì một lý do nào đó mới phải làm vậy thôi

Ngày 8/11/XXXX

Chắc vì cảm thấy tội lỗi sau cái tát hôm qua nên Owen có mua cho tôi đồ ăn để đền bù, dễ thương thật! Hoá ra Owen vẫn quan tâm tôi

Ngày 31/12/XXXX

Hôm nay là ngày cuối cùng trong năm rồi, Owen có rủ tôi đi ngắm pháo hoa tại Nhật. Hạnh phúc quá, đây là lần đầu tiên đấy

Bọn tôi có treo những tờ giấy nhớ lên một cây hoa anh đào, tôi khá thắc mắc Owen đã viết gì đấy

Còn tôi, tôi đã gửi lời chúc cho Owen một đời bình an, mong cậu ấy có thể buông bỏ cô gái năm nào và bước tiếp về phía trước. Mong cậu ấy hiểu ra rằng sau lưng cậu ấy luôn có một người thầm lặng yêu cậu ấy từ tận sâu trái tim

Ngày 13/2/XXXX

Hôm nay tôi đến cửa hàng tiện lợi, tôi đã ước bản thân đừng vì tò mò mà đi ra đằng sau

Nhưng nó cũng giúp tôi nhận ra rằng, bản thân thật sự chưa từng là gì trong mắt cậu ấy

Có lẽ tôi cần một thời gian dài để nghỉ ngơi, sau tất cả mọi chuyện, tôi không thể ở đây thêm một giây nào nữa, tôi cần xoá đi tất cả, kỷ niệm và thời gian

Kết thúc, từng giọt nước mắt của Owen rơi xuống cuốn nhật ký đã ướt đẫm từ lúc nào, giấy đã vàng ố theo thời gian. Nhưng có vẻ vẫn còn vương mùi nắng, vương mùi người từng ở lại

Ngay trong ngày, hắn bắt chuyến xe sang Nhật, có lẽ hắn đã biết cậu đang ở đâu rồi

Wooin bên này đã chọn cho mình một đồng hoa hướng dương vàng rực rỡ, cậu đặt ghế ngồi xuống đối diện cánh đồng để ngắm hoàng hôn, cười tự chế giễu bản thân giống như những đóa hướng dương ngoài kia. Tựa như tình yêu đơn phương, là bản thân luôn hướng về ai đó không thuộc về mình

Bỗng từ đằng sau, một bàn tay che mắt cậu lại, Wooin giật mình, muốn gỡ bàn tay lạ kia ra lại ngỡ ngàng trước giọng nói quen thuộc ấy

- Đoán xem nào? Tôi là ai?

- Owen...? Sao cậu lại tìm được tôi? Rõ ràng tôi đã giấu tất cả đi rồi cơ mà? Vì cớ gì...

- Nào, đừng khóc... Tôi yêu em mà

- Không... Không... Cậu là ai? Cậu chắc chắn không phải Owen, Owen sẽ không bao giờ nói lời như thế! Không bao giờ! Không bao giờ Owen sẽ nói lời như vậy với tôi!

- Wooin... là Owen của em đây, em không mơ

- Không! Không phải đâu mà... không phải Owen mà

- Vậy em quay lại nhìn tôi xem, xem có đúng là Owen của em không?...

Đúng như lời nói, khi Wooin quay lại, đối diện với cậu là Owen, cậu đưa tay lên dụi mắt vài lần, kết quả vẫn y hệt như thế không đổi thay. Hắn nhẹ nhàng gỡ tay cậu xuống, xoa xoa đôi mắt đỏ ửng kia

- Nào, đừng dụi nữa được chứ? Em đỏ hết cả mắt rồi đây này, không được dụi nữa nghe không

Owen thổi thổi mắt cho Wooin, hắn đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên trán cậu, cậu phải mất một lúc sau mới đánh liên tục vào người hắn, vừa khóc vừa đánh như muốn trút hết mọi tức giận, mọi tủi thân mà cậu kiềm nén bao lâu nay

- Vì cái gì? Sao cái lúc tôi lựa chọn từ bỏ cậu lại đến? Sao cái lúc tôi hết đau rồi cậu lại làm nó trở nên y như lúc ban đầu? Sao cậu cứ bước vào trái tim tôi rồi làm tôi loạn nhịp khi cậu đã có người khác chứ?! Trả lời đi! Mau trả lời tên khốn này...

Hắn một chấp nhất ôm cậu vào lòng, đợi khi cậu im lặng, hắn mới bắt đầu nói ra điều hắn suy nghĩ

- Wooin ạ, thực ra lúc đầu tôi chưa từng nghĩ đến việc yêu em. Tôi nghĩ hai người con trai yêu nhau thật kỳ quặc, nhưng suy cho cùng, nếu người đó là em, thì việc trở thành thứ kỳ quặc cũng chẳng sao

- Tôi nhận ra tình cảm của mình là lúc tôi tìm thấy cuốn nhật ký của em, về tất cả bức ảnh em đã chụp lén tôi mà quên đem theo chúng. Như tên tội phạm bỏ lại chứng cứ sai sót của mình

- Sau tất cả, tôi mới chợt nghĩ lại, những điều em hi sinh cho tôi có lẽ không chỉ dừng ở mức tình bạn. Mà còn là điều lớn lao hơn thế, tôi đã chỉ chăm chú vào tình yêu của đời mình chứ không để ý rằng em vẫn luôn theo sát và ủng hộ tôi mặc cho tôi có tổn thương em bao nhiêu lần

- Wooin, thật ra trong chuyện tình cảm quan trọng hơn thời điểm chính là cơ hội, nhưng quan trọng hơn cơ hội thì lại chính là cảm giác. Chỉ đúng thời điểm thôi thì có lẽ không đủ, tôi cần có thêm thời gian bên em, tìm hiểu em để khiến em tươi cười

- Bây giờ, hãy tự hào nói với mọi người rằng, Yoo Wooin có một người yêu độc nhất vô nhị đó chính là Owen Knight! Được chứ?

- Tôi biết sau tất cả mọi chuyện, em có lẽ sẽ không đồng ý hoặc không thể chấp nhận. Nhưng tôi phải nói điều này, dù sao vẫn sẽ có một người yêu em theo cách đơn giản nhất. Không phải máy móc yêu em, cũng không phải trêu chọc em, mà là thật sự thích em, không phải coi em là người thay thế, đối xử với em sẽ càng ngày càng tốt

- Thật ra ngày đó trên tờ giấy nhớ được treo lên cây anh đào ấy, tôi đã viết rằng bản thân chỉ cầu mong cho em đến được với người mình yêu, cầu mong em một đời thanh thản, một đường nở hoa. Chứ không hề cầu mong về thứ gì khác

- Wooin, ta bắt đầu lại từ đầu... được không?

Wooin lặng lẽ nhìn hắn, cậu gật đầu cười tươi

Vậy là hoá ra, hướng dương vẫn ngược được nắng, cậu cũng vẫn chạm được đến người mình yêu

Hi vọng đến cuối cùng, chúng ta sẽ là người mang lại hạnh phúc cho nhau, chứ không phải là cùng chúc nhau hạnh phúc






#_vzysk🎐_
                                                    3/12/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro