9. ❀
- Owen... xin mày đừng lại đây... xin mày
- Wooin, bình tĩnh, tôi không làm gì cậu cả, tin tưởng ở tôi được chứ? Mau tắm rửa thôi nếu không cậu sẽ ốm mất
- Nhưng mà người tao bẩn lắm...! Bẩn lắm rồi, nếu mày m-...
- Đừng nói nữa, im lặng nào Wooin, mau ra đây
- Mày sẽ không chê tao bẩn chứ?...
- Không, Wooin sạch sẽ và thơm tho lắm! Tôi nghiện mùi trên người Wooin đấy
- Nói dối! Mày đang rất ghê tởm tao!!!
- Thương cậu không hết, sao ghê tởm cậu được đây?
Mặc cho những lần giãy dụa, Owen một chấp nhấp ôm tấm lưng trần trụi nhỏ bé kia vào lòng, đến lúc chỉ còn nghe thấy tiếng thở đều đều mới bất giác thở dài. Hắn đã quá bất cẩn, để cậu phải chịu tổn thương như thế này mà không làm được gì, chỉ sợ cậu của bây giờ đã hình thành tâm lý bất ổn mất rồi
Wooin của hắn đáng lẽ phải nhận được những thứ tốt nhất, được hắn yêu thương và đối xử tử tế, nâng niu như một viên bảo ngọc được che giấu dưới hàng ngàn ngôi mộ cổ. Vẻ đẹp của Wooin không rực rỡ tựa ánh ban mai, cũng không nhẹ nhàng như từng đợt sóng vỗ, nó vừa trầm lắng lại mang một nỗi nhung nhớ giống như từng cánh hoa hồng, đẹp lại gai góc, từng màu máu thấm đẫm vào cánh hoa vẫn khiến người ta muốn ôm lấy vào lòng
Sau khi đem cậu vào phòng tắm tẩy rửa, hắn ôm cậu bước ra ngoài, đem chăn đắp cẩn thận rồi hôn vào môi cậu, nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt. Cùng lúc đó, điện thoại hắn reo lên, là số của Camilla Nelson - quản lý đội đua Light Cavalry
- Alo, có chuyện gì?
- Cậu dạo này nhàn hạ nhỉ? Lại vì người đấy à? Làm gì thì làm, sắp có cuộc đua rồi đấy
- Ừ ừ tôi ở bên này sẽ luyện tập
- Đáng tiếc phải nói với cậu là không, cậu cần phải về đây tập luyện. Thân là trưởng nhóm, cũng nên biết mình phải làm gì mà nhỉ? Tôi chỉ nói đến đây thôi, trong tối hôm nay mau bay về đi
- Hazi... được rồi
Owen cúp máy, hắn nhìn điện thoại trong tay, lại nhìn xuống Wooin đang nằm trên giường. Hắn thật sự muốn ở lại chăm sóc và bảo vệ cho Wooin, nhưng cuộc đua sắp tới, thân là trưởng nhóm như hắn không thể bỏ dở. Đành để cậu lại đây, nếu đem cậu sang Anh có lẽ sẽ gây thêm ra nhiều rắc rối
Owen viết một tờ giấy nhắn để lại, trong đó có ghi ra lý do, việc hắn cần làm để cậu tạm thời yên tâm bình ổn trong thời gian này chờ hắn trở lại. Hắn đặt tờ giấy lên trên bàn, nhìn cậu lần cuối rồi dứt khoát mở cửa bước đi tiến thẳng đến sân bay
Chỉ sau khi Owen đi được 15 phút, Wooin đã vì cơn ác mộng mà bật dậy, cậu sợ hãi, mồ hôi đổ đầy người, nhìn xuống thân thể toàn dấu vết của một cuộc hoan ái tàn bạo. Wooin khóc không ra hơi, giọng cậu đã khàn đặc đến mức nức nở thôi cũng khó. Nhớ lại hơi ấm từ người Owen khiến Wooin hoảng sợ, cậu bật dậy chạy quanh nhà tìm kiếm, nhưng chẳng thấy bóng hắn ở đâu cả
Cuối cùng vẫn là bất lực mà trở về phòng, để ý trên bàn có tờ giấy lạ, cậu với lấy mà đọc, nhìn nét chữ đã biết chắc chắn là của Owen
Nội dung bức thư như sau
"Wooin, xin lỗi, tạm thời tôi phải bay về Anh chuẩn bị cho cuộc đua sắp tới. Xin lỗi cậu, đợi tôi nhé, sau chiến thắng này thôi tôi sẽ đưa cậu sang Anh. Chúng ta cùng lẩn tránh đi, xin hãy chờ tôi, tôi sẽ đến bên cậu sớm thôi"
Tờ giấy nhàu nát trong tay Wooin, cậu ôm gối khóc, miệng liên tục lẩm nhẩm tên hắn
- Owen... Owen...
Sau cùng không thể chịu đựng được những việc đã xảy ra, cậu đem đồ trong phòng đập nát để phá vỡ khoảng trống vắng lặng này. Từ cái gương cậu yêu thích nhất cho đến những phụ kiện, đèn, quần áo, cậu đều đem xé rách và phá vỡ, đạp đổ tất cả, những bức tranh rơi ngổn ngang, chợt làm rơi chiếc nhẫn hồi trước hắn tặng cậu. Wooin liền sợ hãi đến mức gần như ngay lập tức cúi xuống nhặt nó lên mà không hề suy nghĩ mảnh thuỷ tinh đã găm sâu vào bàn tay, cả thân thể cậu bây giờ không hề lành lặn chỗ nào, cảm giác đau đớn từ bên ngoài bây giờ cũng chẳng so bì được với nỗi đau hiện bên trong
Cậu nhấc máy gọi cho hắn, nhưng thứ cậu nhận lại chỉ toàn là những câu thuê báo quý khách hiện không liên lạc được, cậu cố gắng gọi bao nhiêu thì đầu dây bên kia lại càng im lặng bấy nhiêu. Chờ mãi không có hồi đáp, Wooin tuyệt vọng đến mức ngồi thẫn thờ giữa căn phòng ngổn ngang đồ đạc
Đến khi máu đã ngừng chảy, đông tụ thành một vũng lớn, cậu mới vì mất máu quá nhiều mà ngã xuống. Nằm thẳng lên sàn nhà lạnh lẽo đau đớn
Mắt Wooin vẫn mở, nhưng có lẽ chẳng còn thấy sự sống trong đó nữa, như một kẻ vô hồn mặc cho số phận đưa đẩy
Có một loại đau khổ, không khóc, không cười, không điên loạn, chẳng làm gì cả, chỉ là cứ như vậy, im im lặng lặng, đôi mắt vô hồn, mang nỗi đau chí mạng...
#_vzysk🎐_
13/12/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro