Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. ❀

Sau khi lết được cái háng về nhà Wooin liền nằm trườn ra trên sofa, nghĩ lại cả tá chuyện sáng nay khiến cậu mệt mỏi và bất lực không tả nổi. Thậm chí có nói cũng chẳng nói lên lời, ăn cũng chả muốn uống cũng chả không, muốn ngủ thì không ngủ được khiến cho cậu rất cay cú. Ném thẳng cái gối vào chiếc ti vi đắt tiền không thương xót

Tiếng chuông cửa vang lên, cậu lật đật chạy ra thì phát hiện Owen đã ở trước cửa nhà mình

- Mày vừa đi đâu đấy? Đã nói bao nhiêu lần là không cần ấn chuông cứ thế vào thẳng rồi mà. Bị ám ảnh lối sống quá hay gì

Wooin càu nhàu, tiện tay rót nước trên bàn cho tên ngồi bên cạnh. Thấy hắn đứng dậy muốn đi đâu đó, cậu nắm lấy tay như sợ hắn đi mất mà tra hỏi

- Tính làm gì?

- Tôi đi hâm nóng lại thức ăn, nó nguội mất rồi, cậu chờ tôi chút

- Ờ...

Wooin không hiểu tại sao bản thân lại muốn níu lấy tay của Owen, nhưng hình như đã có một thói quen hình thành lâu đến mức chính cậu cũng chẳng rõ. Từ khi hắn ta bước chân vào cuộc đời cậu, thật quen thuộc mà lại xa lạ, làm cậu cũng chẳng rõ bản thân đang mơ hay đang ở thực tại

Ngồi ngơ ngẩn một hồi lại ngửi thấy mùi thơm nức mũi của đồ ăn, bụng cậu lại bắt đầu réo lên cồn cào. Mặc dù sáng đã ăn rồi nhưng sau cả tá việc như thế thì đói nhanh là việc không thể tránh khỏi

- Ê nhanh lên chút đi, tao đói vãi cả lồn

- Sáng nay ăn hết đồ tôi mua chưa mà đói nhanh thế?

- Địt cụ ăn thì hết rồi nhưng lắm chuyện xảy ra quá, tiêu hao hết đống đồ ăn của mày trong bụng tao rồi

Wooin bĩu môi, thấy thái độ của cậu ngày càng tệ đi hắn liền nhanh chóng hâm lại bát canh rồi bê ra dọn lên trên bàn

- Đây, ăn đi trước khi nó nguội thêm lần nữa

- Vẫn là mày tốt nhất, không làm tao đau đầu như lũ giời đánh kia, riết đéo hiểu sao hồi đấy quen được với bọn có 24 giờ thì nứng mẹ hết 23 giờ

Owen vẫn chăm chăm nhìn cậu, đũa trên bát vẫn chưa động, đồ ăn cũng chưa từng chạm lấy một miếng

- Ăn đi kìa, nhìn tao làm chó gì? Thấy tao đẹp trai quá hả?

Vẫn là hắn với chuyên mục im lặng là vàng, Wooin không thể chịu đựng cái không khí khó xử này nữa nên quyết định làm bằng hành động luôn. Thà táo bạo một lần cũng không chết được, còn hơn là để tên kia cứ nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống và chìm trong đống suy nghĩ như lạc về tây phương thổ địa

- Bé ngoan mà không ăn là hư đó nhé~ Tao phạt bé đấy~

Wooin dần dần tiến lại gần Owen, cậu ngồi xuống đùi hắn, tay cầm đũa gắp lấy một miếng thịt xông khói bỏ vào miệng. Owen cũng vì hành động này mà bất ngờ, hắn ngẩng mặt lên muốn xem cậu tính làm gì thì đột nhiên bị cậu ép đối diện với mặt, hai tay cậu chạm lên má hắn rồi ấn hắn vào một nụ hôn sâu

Wooin dùng lưỡi rắn điêu luyện của mình mà luồn miếng thịt vào miệng Owen nhẹ nhàng nhất có thể. Từ lúc cậu ngồi trên đùi hắn, cạ cặp đào tròn mẩy kia vào cậu bé của hắn, hắn đã cứng đơ người. Đầu chẳng còn gì ngoài hình ảnh của người kia, thậm chí hắn còn liên tưởng đến cảnh người kia nằm ngửa ra rên rỉ như một con chó cái trước mặt mình khi mỗi lần bị thọc ra rút vào lỗ nhỏ đang phun thuỷ dâm kia

Cho đến khi nụ hôn nóng bỏng và ngọt ngào kia kết thúc, với thành quả là miếng thịt đã chui vào trong miệng Owen, Wooin mới hài lòng gật đầu rồi liếm môi nói, ra vẻ gợi đòn nhất có thể

- Hưm hừm~ Cảm ơn vì bữa ăn nhé! Ngọt lắm

Nói xong cậu liền nhấc chân đi lên cầu thang, đi được vài bước lại ngoảnh lại

- Nhớ ăn hết miếng thịt đó nhé, bỏ là phí của trời đó nha~ Ăn xong thì dọn dùm tao, tao buồn ngủ rồi

Cuối cùng vẫn là bước lên phòng ngủ, đóng cửa, Owen dưới này còn chưa hoàn hồn về. Nhìn xuống phía dưới của bản thân thầm chửi một câu

- Chết tiệt! Mày cương cái đéo gì vậy!

Vò đầu bứt tai xoa tóc một hồi, hắn quyết định đem đống đồ đi dọn trước rồi vào nhà tắm giải quyết sau. Cũng tại cậu cả, hắn thề nếu cặp đào đấy mà cạ vào cặc thằng nào thằng đấy không cương chứng tỏ thằng đấy liệt, thằng đấy bị bệnh ngu giai đoạn hết cứu con mẹ nó rồi!

Thật ra có lẽ hắn cũng không cảm thấy khó chịu khi cậu làm thế, mặc dù điều đó thật kỳ lạ và chẳng giống như bạn bè bình thường. Nhưng hắn lại chẳng cảm thấy gì cả, cứ như thể đó là một điều hiển nhiên, những năm tháng này theo cậu, hắn cũng chẳng để ý hay thậm chí có cảm giác chẳng còn tình cảm với Shelly nữa. Khi mà cậu cứ bước vào cuộc sống hắn như thế, cười với hắn, quan tâm hắn theo những cách ẩn ý nhất, không to lớn nhưng nó cũng đủ khiến trái tim hắn được chữa lành

Thật ra những lời cậu nói tối hôm đó hắn đều nghe hết, đều nghe rõ từng lời một, chỉ là vì lúc đó hắn quá mệt mỏi. Không muốn suy nghĩ gì thêm khi tim hắn cứ quằng quại đau với cái mối tình đơn phương như thế, hắn chỉ có thể tìm cậu, một nơi yên bình mà an toàn duy nhất hắn có thể nương tựa dựa dẫm vào. Có lẽ đời hắn đến đây quá đủ rồi, hắn không thể cứ đuổi theo Bạch Nguyệt Quang mà bỏ quên Nốt Chu Sa của đời mình được nữa







#_vzysk🎐_
                                                     24/11/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro