5. ❀
Vừa bước xuống toà nhà chưa được bao lâu thì Wooin đã bị một bàn tay kéo đi
- Cái lùm mía sao như ma vậy! Có gì cũng phải nói xong mới lôi người ta đi đã chứ!
- Mau đi thôi, đội Sabbath Crew của cậu xảy ra chuyện rồi
- Hả? Chưa được mấy ngày mà? Chúng nó làm cái lồn gì vậy
- Không biết, lúc nãy tôi đi ngang qua khu đất trống gần đấy thì thấy quen quen, hình như là thành viên bên cậu có xích mích với người khác
- Gay thật, cái vẹo mẹ gì cũng đến tay tao hết, báo tao là giỏi thôi
Wooin than thở từ trên xuống dưới, cho khi đến nơi rồi miệng vẫn buông được mấy câu chửi thề
- Rồi, và giờ đứa nào cho tao biết chuyện đéo mẹ gì đang xảy ra đây?
- Wooin...
- Huyk? Mày làm cái mẹ gì ở đây vậy? Còn lũ này là ai? Chúng nó động chạm gì mày đấy?
- Tao...
- Nói thì nói thẳng ra, tao đéo thích lấp lửng đâu, mau lên
Thấy tên "Thần Chết" vẫn cứ im lặng, Wooin liền chuyển đối tượng sang mấy tên đang đứng bên cạnh cậu ta
- Giờ thì chúng mày sủa cho tao biết, chúng mày đang làm cái đéo gì với thành viên của tao được chưa?
Một tên tóc trắng bầm dập mặt mày trong đám đấy hùng hổ đi lên, quát thẳng vào mặt Wooin
- Cái địt mẹ mày thằng đĩ! Thằng lồn bạn mày dám chơi chó!!! Nó húc thẳng vào đầu thằng bạn tao chảy cả máu, thế mà đòi nó tiền bồi thường nó còn đánh cho bọn tao chấn thương! Mày là bạn nó thì mày mau chịu trách nhiệm, còn không thì đừng trách tao báo cảnh sát tội bạo lực người khác!!!
Owen không chịu được liền từ sau lưng Wooin tiến lên cho tên kia một đấm, hắn thấy khó chịu và có suy nghĩ rằng không ai có quyền hét thẳng vào mặt cậu như thế
- Ngu thì câm mồm, đã đua xe thì chấp nhận việc phải bị chấn thương đi tên đần. Trước khi chúng mày đua hẳn cũng đéo đặt ra luật đâu nhỉ? Vậy lấy lý do gì mà đòi bồi thường? Về xem lại cách ăn ở của chúng mày như nào rồi ra nói tiếp nhé, đã ngáo đá còn lắm lời
Owen bên cạnh phun tào một tràng, tên kia vẫn choáng do cú đấm lúc nãy, chưa kịp đứng dậy liền bị hắn dẵm lên, nghiến nghiến vài cái lên áo như đang chùi đi thứ gì bẩn thỉu nhất
- Tsk! Càng chùi càng bẩn, thứ như mày chắc từ bãi rác chui ra mới được như vậy nhỉ, cũng nể mày có thể sống ngần ấy năm với những bãi rác đó đấy
Nói xong liền quay người về lại chỗ cậu, ánh mắt của hắn lạnh lẽo nhìn vào từng tên đối diện, một ánh mắt có thể xiên chết người ta, chỉ cần chủ nhân của nó muốn
Cậu thấy cũng không phần gì để nói, ngoảnh mặt lại nói với tên vẫn còn đứng như tên tự kỷ ở đằng kia
- Huyk, lại đây
- Có chuyện gì?
Tên kia nghe thấy cũng lại gần cậu, Wooin lấy từ trong túi ra một miếng băng gâu dán vào ngón tay đang chảy máu. Có lẽ là do đấm đá với lũ người kia nên không may bị xước xác
- Này dầy có gì phải gọi cho tao biết chưa, không cần đấm đá với lũ không có não đấy làm gì, bẩn tay lắm đấy. Còn bị thương rồi này, chậc chậc...
Wooin hiện tại cứ lẩm nhẩm như ông cụ non, làm Huyk cũng phải bật cười
- Mày cười cái gì? Tao là khuyên thật tâm đấy
- Không, tự nhiên thấy mày đáng yêu thôi
- Hả?! Tên điên này! Ai gọi con trai là đáng yêu bao giờ, biết dùng từ không thế
- Nhưng đấy là sự thật mà
- Thôi thôi cút cút, không nói chuyện với mày
- Ừm, này, kẹo của mày
- Vị tao thích này, cảm ơn, đi đường hẳn hoi đấy nhé! Đừng có lại tông phải đầu tên nào nữa đấy!
- Ừm
Cậu vẫn không quên trêu ghẹo một câu cuối theo thói quen, Huyk nhìn chỉ cười rồi gật gù, cuối cùng cũng đạp xe và khuất bóng sau những dãy nhà cao chót vót
Sau một lúc đứng Wooin cũng đã mỏi nhừ, xoay khớp cổ một chút để bớt mỏi mới bắt đầu nói
- Xem như xong rồi nhỉ? Hết việc rồi giải tán đi! Về thôi Owen, tao mệt vãi cả
- Ừm, cậu về nhà trước đi, tôi đi có chút việc
- Hửm? Sao vậy? Cần tao giúp gì không?
- Không cần, lát nữa tôi về nhà cậu, đừng lo
- Xứ! Ai thèm lo cho mày, bớt ảo tưởng dùm
- Ừm, vậy tôi đi đây
- Ờ, đi cẩn thận vào chàng hiệp sĩ ạ
Nghe đến câu đấy Owen chợt khựng lại một chút, đắn đo hồi lâu rốt cuộc vẫn là chọn đi thẳng. Wooin phía bên này cũng nhận ra điểm khác thường của hắn, nhưng lại chẳng nói gì thêm, vì vốn dĩ câu nói đấy cũng không phải chỉ là vô tình buộc miệng thốt ra. Cậu bóc cây kẹo lúc nãy tên kia cho mình, bỏ vào miệng ngậm, chợt thấy cây kẹo mình thích hôm nay thật đắng, chẳng có gì gọi là ngọt ngào. Chẳng giống hương vị ngọt ngào ngày nào cậu cũng nếm
Có khi là trong lòng cậu đắng, chứ thật ra chẳng có cây kẹo nào đắng ở đây cả. Có khi là ngắn ngủi, nên kẹo cũng chẳng được ngon như những giây phút ban đầu, hoặc cũng có khi do cậu thay đổi, mới cảm thấy kẹp không còn ngọt nữa
- Hiệp sĩ Owen à...Biệt danh đó sau ngần đấy năm vẫn hay nhỉ...?
Wooin nở một nụ cười nhẹ rồi nhanh chóng cất bước về nhà, cái nắng đang ngày một lên rồi
#_vzysk🎐_
21/11/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro