Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. ❀

Kể từ sau lần ấy, hai người chưa từng chạm mặt nhau, cho đến một ngày đông nọ. Một ngày nhộn nhịp, rộn rã dưới tiết trời lạnh buốt, Noel

Wooin sau lần chạm mặt với Owen liền bay sang Nhật Bản gần nửa năm trời, còn chẳng hề cho ai theo hay cho ai biết, như thể cậu đã biệt tăm khỏi cái thế giới này, khỏi những thứ đầy rẫy nguy hiểm, khỏi những nơi tối tăm nhất của đời người

Hôm nay là ngày lễ Noel, ngoài đường nhộn nhịp, người đi đông đúc cả lên, giữa thành phố Tokyo mọc lên một cây thông, dưới đó là vô số các món quà. Những ánh đèn lấp lánh rực rỡ, thích hợp để chụp ảnh hay đến ngắm cùng người mình yêu. Wooin cũng có người mình yêu và muốn yêu, dẫu vậy người cậu yêu lại yêu người khác, và cũng chẳng được đáp lại. Như một vòng lặp, chẳng có điểm đích, như hai đường thẳng song song, chẳng bao giờ gặp mặt

Chà hai lòng bàn tay vào nhau, thở ra một hơi dài, khói bay lơ lửng lên bầu trời sao đêm, trăng hôm nay đặc biệt sáng, nhưng gió thì lại rất lạnh. Tuyết rơi xuống rồi, suy cho cùng thứ đẹp đẽ lại tinh khiết nhất cũng chỉ là những cặn bã rồi tàn phai theo làn gió. Tuyết rồi cũng nhiễm bụi, hoà vào những thứ rác rưởi được chôn vùi sâu tận bên trong, cũng tan thành những vũng nước như những cơn mưa sau hè

Do lơ đãng, Wooin đã va phải một người, cậu liền quay lại muốn kiểm tra

- Xin lỗi, cậu không sao-...

Đập vào mắt cậu là một người ngoại quốc, chẳng ai khác, người cậu đã gặp từ nửa năm trước, không... có lẽ là từ lâu hơn thế. Tảng đá trong lòng Wooin bỗng dưng nặng thêm, đè lên đôi vai nhỏ bé, cho dù như thế, cậu vẫn cố gượng nở một nụ cười cợt nhả

- Địt mẹ lại là mày à? Mày có phải vong không mà bám tao như đỉa vậy?

- Tao mới là người phải nói câu đấy, và... mày đang làm gì ở đây?

- Tao à... tao cũng chẳng biết nữa... tự nhiên thấy mệt, muốn đi du lịch khuây khỏa một chút

- Mày cũng biết chọn ngày đi nhỉ? Đúng cái tiết trời lạnh như vậy mà sang đây

- Chứ không phải mày cũng vậy sao? Owen?

- Tao khác mày, và tao cũng nhớ tao chưa nói tên cho mày biết mà nhỉ?

Wooin giật mình, cậu quên mất việc phải che dấu nó, có lẽ do thói quen hình thành khó bỏ, nên việc nói chuyện gọi thẳng tên ra như vậy là điều không thể tránh khỏi

- Tao cũng chả nhớ nữa, đầu óc tao dạo này kém đi rồi

- Chưa già mà đã kém sao?

- Sao tự dưng hôm nay lắm mồm thế? Mày không nói một câu thì mày chết à

- Chứ mày mặc được cái áo khoác hẳn hoi thì mày cũng chết à

Owen nói không sai, hắn nãy giờ là để ý cách ăn mặc phong phanh của cậu trong cái thời tiết lạnh đến đóng băng như này

- Mày cũng thế thôi, chó chê mèo lắm lông!

Nói với tên này một hồi chắc cậu điên mất, nhớ hồi trước hắn ta đâu có ngang như vậy đâu nhỉ?

Wooin chợt nói một câu chẳng liên quan nhưng lại chọc trúng tim đen của Owen

- Ha, buồn cười thật! Xem một kẻ vì yêu đến ngu muội mà bị tổn thương kìa~ Thật tội nghiệp đó nha

- ...

Lần này thì Owen chỉ im lặng, hắn không thể nói bất cứ thứ gì vì câu nói đó đã gãi đúng chỗ ngứa của hắn, nhưng việc hắn thắc mắc là tại sao cậu lại biết chuyện này

- Tại sao cậu lại biết?

Hắn thay đổi cả cách xưng hô khi nói đến việc này, làm tâm trạng Wooin càng nặng thêm, đá đè... và những làn mưa dày đặc... lạnh lẽo...

- Với cái ánh mắt nhìn cô gái tóc vàng đó như nhìn cả thế giới thì cậu nghĩ không thể nhận ra sao? Tôi cũng không phải loại ngu không nhận ra ánh mắt chất chứa tình yêu thương như muốn moi cả tim gan ra cho cô gái đó đâu nhé

Mà tôi còn ngu hơn thế, khi biết là đau những vẫn đâm đầu vào, trong khi cậu chỉ hướng về Bạch Nguyệt Quang của đời cậu, tôi lại nguyện làm Nốt Chu Sa. Một bên được nhận tình yêu thương, một bên cầu còn chẳng thấy, cảm giác tuyệt vọng như những đứa trẻ ở Đại dương đen

Đợi mãi một lúc không thấy Owen trả lời, Wooin bắt đầu mất kiên nhẫn, đang tính nói thêm thì hắn chợt lên tiếng

- Cậu tên là gì?

- Sao hỏi câu chả liên quan mẹ gì vậy? Tên Wooin được chưa

- Cả họ và tên

- Yoo Wooin, mắc gì phải lôi cả họ và tên ra vậy, rảnh lồn quá à

- Ừ, đi thôi

- Đi đâu? Tự nhiên kêu đi biết đi đâu thằng ngáo này

- Đi uống cacao nóng, cậu không biết lạnh à?

- Tao không biết lạnh đó rồi sao? Ây con mẹ nó đừng có lôi tao như thế chứ! Mày ỷ mày cao rồi mày làm mẹ gì cũng được đúng không

- Được rồi, người khác đang nhìn đấy. Tay cậu cũng lạnh cóng rồi còn muốn chối sao

- Hứ, coi như lần này tao không để bụng, còn có lần sau thì tới công chuyện với tao

- Ừ ừ đi thôi, tuyết rơi dày hơn rồi

- Này này từ từ thôi! Tao không có đi nhanh như mày đâu nha!

- Tại cậu lùn thôi, trách gì tôi?

- Ê má mẹ mày nha, tao không có lùn, chẳng qua do mày cao quá thôi

- Rồi rồi lỗi do tôi cả, cậu mà không mau đi là tôi xách cậu lên luôn đấy

- Mẹ kiếp cái thằng chó này, ngứa đò- ưm ứm!!!

Chưa kịp để Wooin nói thêm, hắn đã bịt mỏ xinh nhưng hỗn của cậu lại, hai thân ảnh cứ thế đi trong làn tuyết, cuối cùng khuất bóng sau cánh cửa của một tiệm cà phê.



#_vzysk🎐_
14/11/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro