Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. ❀

Wooin đã chờ, chờ Owen rất lâu

Chờ khi còn thuở tấm bé

Chờ khi lớn lên

Chờ khi gặp lại nhau

Và chờ, chờ mãi

Cái sự mong ngóng ấy tựa như con chim vàng anh bị nhốt trong lồng chờ một sự giải thoát, chờ một người cam tâm tình nguyện đến cứu nó

Thời gian đã trôi qua bao lâu? Wooin không rõ nữa, từ ngày Owen trở đi cậu toàn nhốt bản thân vào trong lồng, tạo dựng những khay chắn riêng

Chẳng ai liên lạc được với cậu, Juwon và Sangho cũng có tìm đến, nhưng sau khi tra tấn hành hạ cậu hay thậm chí dùng tình dục ép buộc cậu đến mọi cách, cậu cũng không chịu ra khỏi căn phòng ấy

Sau vì công việc dày đặc, Juwon và Sangho cũng chẳng thèm để ý đến cậu nữa, coi cậu như một món đồ chơi rách nát mà tàn nhẫn vứt bỏ

Joker và Huyk đều tìm đến cậu, bọn họ dỗ dành Wooin bằng đủ mọi cách nhưng chẳng làm cậu động tâm, thứ kẹo cậu thích nhất cũng bị vứt một xó, căn nhà hoang tàn đến mức thảm không dám nhìn

Cậu có thể nhịn ăn đến mấy tháng, với con người thì điều đó khó mà sống được, nhưng với Wooin lại khác. Chỉ khi nào bụng cậu đau đến mức quằn quại, dạ dày quắt vào và sôi ùng ục như bình nước đang đun cậu mới chịu miễn cưỡng bỏ vào miệng mình một ít mì, thậm chí còn không phải là cơm

Người cậu gầy đi trông thấy, vì không ăn uống đầy đủ, người lúc nào cũng trong tình trạng vô hồn, thiếu giấc, quầng mắt thâm rõ rệt, cộng thêm những lần thử thuốc đến là phát ngấy. Cậu đã sống 3 năm trong tình trạng như thế này sao?

Wooin không muốn tiếp diễn cuộc sống như thế này nữa, nhưng không có Owen ở đây. Cậu chẳng biết làm gì cả, rõ ràng là hồi trước bản thân luôn mạnh mẽ như vậy, vì cớ gì bây giờ chỉ một vài chuyện xảy ra đã trở nên yếu đuối như thế này?

Giá như hắn đừng bước thêm chân vào cuộc sống của cậu nữa, giá như đừng gặp nhau từ nhỏ, để cậu ấp ủ biết bao ước mơ hi vọng rồi dập tắt nó bằng một gáo nước lạnh, giá như đừng gặp nhau nữa, thà đừng gặp tuy đau tuy nhớ còn hơn phải chịu đựng cảm giác rơi xuống đáy vực thẳm sâu đến ngàn mét

Thật ra ngày hôm ấy Wooin có rất nhiều điều muốn nói với Owen, nhưng chưa kịp nói thì hắn đã đi rất xa rồi

London 19 năm về trước

- Dì ơi, bạn Owen đâu ạ?

- Ở bên trong kia Wooin nhé! Con lại rủ bạn chơi hả?

- Vâng! Con rủ bạn đi chơi bóng nước ạ!

-  Ừ, hai đứa nhớ chơi cẩn thận nhé

Wooin gật gật cái đầu nhỏ, cậu lật đà lật đật chạy lên kiếm Owen

- Owen ơi? Tớ mở cửa vào nhé

- Ừm

- Đi chơi bóng nước với tớ không?

- Được, chờ một chút tớ đi rủ Shelly

- Lại là con bé tóc vàng đấy à? Cậu thích nó ghê ấy nhỉ, bỏ quên cả tớ luôn

Wooin bĩu môi, cậu là cậu giận hắn lắm đấy nhé, nhưng ai bảo cậu thích hắn làm gì, đáng ghét thật

- Giờ cậu ghen với một người con gái luôn à Wooin

- Ai mà thèm ghen, ma nó thích cậu!

Owen bật cười, lại gần xoa đầu cậu

- Là cậu tự thừa nhận mà, ngại hả? Dễ thương nha

- C-Cậu!! Cậu chết với tớ

- Haha có giỏi thì đuổi theo tớ đi, đố cậu bắt được đấy

- Tên hiệp sĩ đáng ghétttttt

Wooin và Owen đuổi nhau quanh nhà, chạy ra tận ngoài đường lớn, từ đâu ra một chiếc xe mất phanh, tiếng còi thét chói tai làm 2 bạn trẻ đang vui vẻ bỗng sực tỉnh. Wooin thấy chiếc xe đến ngay sát trước mặt mình thì vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, đến lúc định hình lại đã thấy mình ngã lăn lóc ra một phía, còn Owen thì với cái đầu chảy máu đã nằm bất động ở ngoài kia

- O-Owen!!

Wooin đến lay lay Owen, đem hắn ôm vào lòng, sự sợ hãi lấn chiếm hết cả lí trí, cậu hét lên

- CỨU VỚI!!! CÓ TAI NẠN

Người dân quanh đó nghe thấy tiếng hét cũng chạy ra, mọi người xúm lại bâu quanh, người thì chỉ chỉ trỏ trỏ, người báo cảnh sát, người thì gọi cấp cứu. Mẹ Owen cũng từ nhà chạy ra, thấy con trai bà đang nằm bất động trong vòng tay của Wooin khiến bà sốc đến mức sợ hãi, vội chạy đến hoảng loạn giật đứa con rồi ngồi khóc

Cậu ngồi một bên nhìn Owen mà khóc không còn tiếng, đáng lẽ nếu cậu không chủ quan hắn cũng sẽ không như bây giờ

Cấp cứu và cảnh sát cũng nhanh chóng đến hiện trường, Owen được đưa đi, cậu và mẹ của Owen cũng theo đến. Hai người ngồi ngoài phòng cấp cứu mà lòng cứ nôn nao lo sợ, đi qua đi lại không biết bao nhiêu lần

Cuối cùng, cửa cũng mở, bác sĩ bước ra với khuôn mặt nhẹ nhõm. Mẹ Owen nhanh chóng đến gần

- Bác sĩ! Con tôi sao rồi bác sĩ?!

- Người nhà bệnh nhân yên tâm, bệnh nhân đã qua khỏi cơn nguy kịch, nhưng sau cú va chạm với đầu xe thì có lẽ bệnh nhân sẽ bị ảnh hưởng đến trí nhớ, có thể quên một số chuyện hoặc một số người

- Tôi vào được không bác sĩ?!

- Được, bệnh nhân đã tỉnh rồi

Mẹ Owen chạy vào, theo sát phía sau là Wooin. Owen thì ngơ ngác nằm trên giường, vẻ mặt bơ phờ

- Owen! Con của mẹ, mẹ xin lỗi con ơi

- Mẹ...? Chuyện gì đã xảy ra? Sao con lại nằm trong bệnh viện... Shelly đâu? Cô ấy đâu? Con nhớ con vẫn đang chơi với cô ấy mà? Mau tìm cô ấy cho con đi, mau tìm Shelly đi!

- Được được, để mẹ gọi Shelly

- Mẹ, người này là ai vậy? Sao cậu ta lại theo mẹ vào?

Owen nhìn Wooin với khuôn mặt khó chịu, cậu sững người một lúc, mẹ Owen cũng ngạc nhiên quay ra

- Owen? Con nói gì vậy? Đây là-

- Thôi không cần đâu dì, xin lỗi cậu tôi đi nhầm phòng, chúc cậu mau khỏe, tạm biệt

Chưa kịp để mẹ Owen nói xong cậu đã ngắt lời, thôi thì mọi chuyện cũng là do cậu, Owen không nhớ cậu cậu cũng chẳng trách được... Đi trên con đường dài của hành lang bệnh viện, Wooin thở dài nhấc máy

- Wooin con yêu, con chuẩn bị đi nhé! Chúng ta sắp kết thúc kì nghỉ này rồi, phải về nước thôi

- Vâng... thưa mẹ

- Vài ngày nữa chúng ta bay rồi, con nhớ sang thăm mẹ con nhà Owen hộ mẹ đó

- ...

- Không có chuyện gì thì con tắt đây

- Ừ, tạm biệt con, tối nhớ về ăn cơm đấy

Wooin tắt máy với một tâm trạng rối bời hơn bao giờ cả, cậu nhìn lại phòng bệnh 001 lần cuối rồi dứt khoát bước đi

Cậu mệt mỏi, tay không thể cử động nữa, giờ nghĩ lại quá khứ chỉ toàn là nước mắt. Bỗng có một bàn tay mát lạnh chạm vào má cậu, giọng đều đều

- Tôi mới đi có vài năm mà em đã trở thành thế này rồi à?

-...

Wooin im lặng, cậu nghĩ chỉ là mơ thôi, sau tần ấy năm, cậu vẫn chưa nghĩ Owen sẽ thực sự trở lại

- Không tin là thật à...

- Wooin, hiệp sĩ Owen của em đến giải thoát em khỏi chiếc lồng sắt đây...

Mắt Wooin mở to, cậu đang nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo cũng phải bật dậy, Owen trong giấc mơ của cậu hắn chưa từng nói lời nào như thế. Chứng tỏ đây không phải là mơ, mà là thực

Ngay khi cậu vừa quay đầu lại, đã bị ấn vào bờ môi kia, đắm chìm trong một nụ hôn sâu

Đến khi dừng lại, cậu vẫn ngơ ngác như con nai vàng giữa rừng mơ, hắn ôm cậu vào lòng thật chặt

- Xin lỗi em... hiệp sĩ của em đến muộn, để em phải chờ rồi...

- O-Owen... hức hức... oaaaaaaaaaa

Wooin gào lên khóc, từng móng tay đưa ra sau lưng hắn cào cấu, cho đến khi bình tâm lại cậu mới hỏi

- C-Cậu nhớ lại rồi?

- Ừ! Tớ nhớ hết rồi

- Nhớ cả ai đó hồi xưa ghen với một cô gái nữa cơ

- Nào! Không được trêu tớ! Tin tớ xiên cậu không hả?!

- Vâng vâng tin ạ, nhưng chết dưới tay cậu thì tớ cũng mãn nguyện rồi

- Ủa chứ tưởng mê Shelly lắm mà? Không kiếm cô ấy đi à

- Cậu lại bắt đầu...

- Chứ không phải cậu cũng thế à?

- Rồi rồi lỗi tại tớ hết, Wooin luôn đúng còn Owen luôn sai được chưa

- Hehe thế còn coi được

- Nào giờ cậu lên giường ngủ nhé, nằm dưới sàn lạnh lắm, để tớ đi dọn lại nhà cho cậu

- Không!

- Nào Wooin, tớ không bỏ cậu đâu, mục đích tớ sang đây là để đón cậu đi mà

- N-Nhưng mà...

- Ngoan ngoan nhé, chờ tớ chút, Wooin ngủ yên nào

Sau khi cậu đã ngủ say, hắn dọn dẹp gần như là cả đêm cho căn nhà của cậu, thu dọn hết quần áo của cậu vào trong vali, quyết định đón cậu sang ở cùng với mình. Cùng lúc đó, tiếng chuông điện thoại reo lên inh ỏi

- Alo? Owen đấy à? Vụ khởi tố Juwon và Sangho có hành vi sử dụng chất kích thích và xâm hại người khác thành công mỹ mãn rồi nhé!

- Tốt

- Cậu cũng nên cho tôi chút đỉnh chứ nhỉ? Việc quay lại cảnh người trong mộng của cậu bị hiếp với tìm ra chứng cứ sử dụng chất kích thích khá cực đó

- Mày nói phải nhỉ...Để tao cho mày một vé xuống địa ngục thăm dòng họ tổ tiên nhé?

Gần như ngay lập tức, tiếng thét và tiếng súng vang vọng từ đầu dây bên kia, Owen tắt máy, nụ cười của hắn méo mó, một kế hoạch hắn đã dày công tỉ mỉ đến hoàn hảo...











HOÀN CHÍNH VĂN

- Bất ngờ chưa mấy ông bà già? Quay xe gắt 360 độ luôn =)) Tôi sẽ giải thích ở phần commnet nhé
- Đây là bộ truyện mới sắp tới, mong mọi người ủng hộ :



#_vzysk🎐_
                                                       14/12/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro