Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Lời nói đầu: Fic dựa trên 1 bộ phim hay, xúc động lẫn tâm hồn và thể xác nên làm 1 shot cho thoả lòng fan gơ. Fic sẽ có nhiều câu thoại, và biến tấu có hơi nhanh và khác với phim. 

_____________________________________________________________

Những năm tháng tuổi thơ, ai cũng sẽ có trong đầu 1 người bạn ảo tưởng, có thể gọi người bạn ấy là bạn tâm giao, bạn trong trí tưởng tượng hay 1 người bạn đặc biệt chỉ 1 mình chúng ta có thể nghĩ, có thể thấy, duy nhất chỉ có chúng ta và Park Jiyeon cũng không ngoại lệ.

Gia cảnh Jiyeon không tồi nói đúng hơn là rất khá, từ nhỏ bố mẹ nâng niu,  nên việc tìm kiếm 1 người bạn thật sự là rất khó khăn. Jiyeon năm 7 tuổi không 1 người bạn nhưng thật may mắn, 1 ngày thức giấc bên cạnh cô là 1 bé gái, cô bé cùng tuổi, gương mặt khả ái, nước da có phần hơi trắng và đôi môi cô bé luôn đỏ như người vừa mới tha son.

_Park Jiyeon, từ này mình sẽ là bạn của cậu- Cô bé xoè bàn tay ra, ngỏ ý muốn kết giao hữu

_Cậu, cậu là ai?- Jiyeon ngơ ngác

_Mình là Ham Eunjung, 1 người bạn tâm giao của cậu- Eunjung khả ái nói

_Bạn tâm giao?- Jiyeon có chút không hiểu

_Mình là 1 người bạn đặc biệt, chỉ có cậu mới có thể thấy được mình, nói chuyện cùng mình- Eunjung vui vẻ nói

_Thật sao? Cậu sẽ chỉ chơi với mình thôi sao?- Jiyeon ngạc nhiên hỏi

_Thật, có phải rất vui không?

_Nhưng mà mẹ mình nhất định không cho phép mình chơi cùng cậu- Jiyeon ngờ nghệch nói

_Mình đã nói chỉ 1 mình cậu mới thấy được mình thôi mà- Eunjung trưng ra bộ mặt nhăn nhó trả lời

_Cậu chắc chứ?- Jiyeon có chút nghi ngờ

_Cùng mình đi xuống gặp bố mẹ cậu- Eunjung nắm tay cô lôi đi

2 đứa trẻ cùng nhau đi xuống nhà, bố mẹ Jiyeon và người giúp việc biểu hiện cũng chẳng có gì khác thường, họ dường như không nhìn thấy cô bạn tâm giao của Jiyeon, mẹ cô đang làm bánh, đó là sở thích của người nhàn rỗi mà bố cô thì lại rất thích ăn bánh do chính tay mẹ cô làm.

_Jiyeon, mẹ đã nói phải luôn mang tất giữ ấm- Mẹ cô trách móc

_Con không có lạnh- Jiyeon nhìn mẹ uỷ khuất nói, nếu không phải tại Eunjung cô không có bị la oan uổn như vậy

_Không có cũng phải mang, trời mùa đông rất dễ cảm lạnh- Mẹ cô cuối người thấp nói

_Lần sau không có nữa, mẹ đừng la con- Jiyeon chu mỏ giận dỗi

Biểu hiện như vậy, ai nhìn thấy cũng không nỡ la mắng, mà mẹ cô chỉ có thể bật cười ôm đứa con gái nhỏ vào lòng.

_Mẹ, mẹ... Mẹ có thấy ai không?- Jiyeon hỏi

_Thấy ai?- Mẹ cô không hiểu nhìn chung quanh 1 lượt

_Mình đã nói sẽ không ai thấy mà- Eunjung cười đắc thắng

_Không có gì, con đi về phòng- Jiyeon uể oãi lê bước chân đi thẳng về phòng.

3 năm sau, mùa đông ở Seoul vẫn như mọi khi, luôn lạnh lẽo nhưng năm nay đặc biệt có phần lạnh hơn so với mọi khi, khiến cô bé phải mặc nhiều đồ giữ ấm, có chút ghen tị với người bạn tâm giao khi cô ấy chẳng phải mặc gì nhiều, bởi vì Eunjung chưa bao giờ biết lạnh, cũng không biết lạnh là cảm giác như thế nào, thân thể Eunjung luôn tỏ nhiệt ấm áp, đôi khi còn nóng lên hơn 1 chút. Việc kết thân cùng Eunjung thật sự là không có trở ngại gì, con nít chỉ đơn giản, niềm vui đi cùng với gắn bó, gắn bó đi cùng với vĩnh cửu, chỉ đơn giản là như thế. Sự hiện diện của Eunjung, đối với Jiyeon đã quá quen thuộc, cô cũng thôi tự hỏi tại sao nhìn thấy được Eunjung chỉ có 1 mình cô

_Này, cậu đi ra ngoài đi- Jiyeon chỉ tay ra ngoài cửa

_Tại sao?- Eunjung ngu ngơ hỏi

_Mình chuẩn bị đi tắm

_Cái gì chứ? Bình thường cậu vẫn để mình ngồi xem cậu tắm mà- Eunjung chu môi tỏ vẻ không phục hỏi

_Mẹ mình nói, mình đã lớn phải tự tắm 1 mình, lúc tắm không có được để ai vào phòng tắm- Jiyeon chống nạnh nói

_Vậy mình sẽ nhắm mắt- Eunjung nhắm chặt 2 mắt nói

_Không được đâu- Jiyeon kéo tay Eunjung lôi ra cửa

_Vậy mình sẽ quay mặt vào tường

_Cũng không được mà- Jiyeon tuân lời mẹ nhất quyết cự tuyệt Eunjung khả ái

_Đi thì đi, đừng có đẩy người ta nữa- Eunjung gạt tay Jiyeon, vùn vằn bỏ ra khỏi cửa

Hôm nay, Jiyeon sẽ được mẹ dắt đi chơi. Trong lòng cô không khỏi phấn khởi, mấy ngày nay ở nhà tránh tuyết muốn ra ngoài nghịch tuyết như các bạn cũng không có cơ hội, cũng may còn có Eunjung, Jiyeon còn không cảm thấy buồn chán như mọi khi nữa mà ngược lại có phần nhốt mình trong phòng cùng Eunjung nói chuyện, xem phim hoạt hình, chơi trò chơi cùng cậu ấy, Jiyeon không còn là 1 cô bé suốt ngày buồn chán nữa.

_Mẹ, sao mình lại tới chỗ này?- Jiyeon khó hiểu nhìn mẹ hỏi

_Coi trang sức, mẹ muốn xem 1 chút- Mẹ cô dắt tay cô vào tiệm trang sức nỗi tiếng trên thế giới Tiffany & Co.

Jiyeon cùng mẹ bước vào, trong lòng không khỏi trầm trồ, những đồ trang sức ở đây thật là đẹp. Chúng làm bằng bạc, đơn giản nhưng luôn cuốn hút. Jiyeon ngắm nhìn chúng đến say mê, đi từ hàng này sang đến hàng kia, Eunjung cũng không khỏi cảm thán nơi này, quả thật rất đẹp

_Cậu thích chúng sao?- Eunjung hỏi

_Đương nhiên là mình thích, thật là đẹp- Jiyeon đôi mắt chăm chú nhìn vào chiếc nhẫn bằng bạc sáng lấp lánh

_Cậu thích chiếc nhẫn đó hay nói với mẹ mua cho cậu đi, đừng có nhìn hoài, thật là kì

_Mình không cần, sau này mình nhất định sẽ tìm 1 chiếc nhẫn thật đặc biệt chỉ dành cho mình- Jiyeon vẫn không rời mắt

_Vậy khi nào cậu tìm được, mình sẽ đeo cho cậu- Eunjung nụ cười thật lòng nói

_Mẹ mình nói chỉ có vợ chồng mới đeo nhẫn cho nhau, cậu đâu có phải chồng mình- Jiyeon cuối cùng cũng chịu ngước nhìn Eunjung

_Vậy mình sẽ đeo cho cậu cái khác- Eunjung lại trưng nụ cười lộ cã hàm răng trắng bóc

_Mình không thèm, mình sẽ tìm người đặc biệt đeo chiếc nhẫn đặc biệt lên cho mình, cậu chỉ có được nhìn ha ha ha- Jiyeon cười lên 1 tiếng

_Jiyeon, mình sẽ không chơi với cậu nữa luôn- Eunjung chu mỏ giận dữ nói

Jiyeon mỉm cười thích thú nhìn cô bạn tâm giao giận dỗi quay lưng lại với cô

_Cậu là đồ con nít- Jiyeon tiếp tục trêu ghẹo

_Mình giận cậu rồi- Eunjung vẫn là xoay mặt đi

_Thì đến lúc đó mình sẽ cho cậu nắm tay 1 cái- Jiyeon lắc tay cô bạn tâm giao

_Không có cần đâu- Eunjung đột nhiên xoay người mỉm cười với cô

_Là cậu nói không cần đó- Jiyeon nhìn Eunjung mỉm cười, cô cũng cười theo 1 cách vui vẻ

Cả 2 cùng mẹ đi dạo 1 dòng trong khu mua sắm, bàn tay của mẹ to lớn nắm lấy tay cô, bàn tay của cô nhỏ nhắn nắm lấy bàn tay ấm áp của người bạn tâm giao. Cứ như thế, cả 3 đều bước, nhìn ngắm từng tiệm trong khu mua sắm. Sau cùng, mẹ cũng dắt Jiyeon nhỏ đến 1 tiệm kem. Mẹ để cô ở đó vì mẹ phải đi làm đẹp, Jiyeon ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc bàn dành cho 2 người, bên cạnh là 1 chiếc gương to đùng chiếu ra hình ãnh của cô và Eunjung. Chủ cửa hàng kem là em của mẹ, em của mẹ lâu nay không có con nên rất thương Jiyeon, dì ấy hay đem kem đến cho Jiyeon nên mẹ cũng yên tâm để cô 1 mình ở lại.

_Jiyeonie của dì hôm nay sẽ ăn loại nào?- Em của mẹ ngồi cạnh cô lên tiếng hỏi

_1 ly kem khổng lồ đầy hương bạc hà với choc chip nhỏ cho con- Jiyeon vui vẻ reo lên

_Sẽ nhanh có cho con- Em của mẹ, nựng cô 1 cái rồi bỏ đi

2 đứa trẻ ngồi đối diện trong im lặng, Eunjung mãi mê nhìn ngắm khuôn mặt nhỏ nhắn của Jiyeon nhất thời cũng không biết dùng từ ngữ gì để diễn tả, cậu bé khả ái chỉ có thể ngắm nhìn và ngắm nhìn. Jiyeon chỉ loay hoay nhìn dì xoay kem, những màu sắc đẹp đẽ đang gợi sự chú ý cho cô, lần nào cũng vậy, cô đến đây để nhìn những màu sắc sặc sỡ đi chậm chậm 1 đường vòng vào ly kem to đùng. Cuối cùng thì ly kem cũng đến bên bàn cô, Jiyeon phấn khích ăn 1 miếng, truyền muỗng cho người bạn tâm giao ăn cùng.

_Này, cậu có thấy chị đó không?- Jiyeon hỏi

_Thấy- Eunjung nhìn sang hướng Jiyeon đang nhìn

_Chị ấy thật đẹp- Jiyeon mở to mắt nhìn chị gái tóc dài xinh đẹp ở phía trên

_Theo mình thì không có đẹp- Eunjung chán ghét quay lại ăn kem

_Cậu không biết cái gì hết, mình muốn giống như chị ta, xinh đẹp ha ha ha- Jiyeon cười lên 1 tiếng

_Mình biết có 1 người, xinh đẹp hơn chị ta rất nhiều- Eunjung nói

_Trên đời này còn có người xinh đẹp hơn chị ta sao?- Jiyeon ngạc nhiên hỏi

_Có, cậu có muốn gặp người đó không?

_Muốn, người đó ở đâu

_Người đó đang ở bên trái nhưng mà cậu phải xoay người thật chậm thôi nhé- Eunjung vẻ mặt nghiêm túc nói

_Mình có thể xoay được chưa?- Jiyeon bị sự nghiêm túc của Eunjung làm cho tò mò

_Xoay chậm 1 chút- Eunjung dùng tay di chuyển nhẹ về bên trái

... 1 chút nữa... xoay thêm 1 chút nữa- Eunjung dừng lại động tác nhìn về phía bên trái

Jiyeon xoay người nhìn về bên trái, đối diện cô là chiếc gương, trong gương phản chiếu hình ảnh nhỏ bé của cô. Jiyeon có chút ngay người, nhìn mình trong gương

_Cậu có thấy người đó chưa?- Eunjung nhìn vào trong gương hỏi

_Mình chỉ thấy có mình thôi mà- Jiyeon vẫn như cũ nhìn vào gương

_Thì người đó, chính là cậu- Eunjung mỉm cười ngọt ngào nhìn cô

Ngày chủ nhật, có 2 đứa trẻ mĩm cười ngu ngốc, nhìn nhau qua chiếc gương...

Jiyeon nắm lấy tay Eunjung bước ra khỏi tiệm kem, cô đột nhiên muốn quay lại Tiffany & Co. xem tiếp những thứ cô chưa xem. Mẹ nói sẽ quay lại nơi đó đón cô trong vòng 5 phút nữa, cô yên tâm đứng xem những món trang sức trong tâm trạng vui vẻ cực kì.

_Jiyeon, mình có chuyện muốn nói- Eunjung kéo tay Jiyeon, cả 2 đối diện nhìn nhau

_Chuyện gì? Mình đã nói là sẽ cho cậu nắm tay mình 1 chút khi mình lớn mà- Jiyeon cười khúc khích

_Mình phải đi- Eunjung có chút buồn nói

_Đi đâu?- Jiyeon 2 mắt mở to nhìn Eunjung tràn đầy kinh ngạc

_Nghe này, mình chỉ là 1 người bạn trong trí tưởng tượng của cậu, khi cậu 10 tuổi mình nhất định phải đi- Eunjung có chút buồn phiền nói

_Đợi đã, mình tưởng cậu sẽ cùng mình lớn lên, mình vẫn còn nhỏ mà- Jiyeon gương mặt có chút mất mác nói

_Jiyeon, thật xin lỗi nhưng mình bắt buộc phải đi- Eunjung nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của Jiyeon lần cuối xem như là tạm biệt, rồi đi nhanh về phía thang máy

_Eunjung nhưng cậu nói sẽ đeo nhẫn cho mình

... Eunjung, không... đợi đã... Ham Eunjung- Jiyeon đuổi theo hét lên

_Jiyeon, con làm sao vậy? Eunjung nào?- Mẹ cô bước nhanh vào Tiffany & Co, ôm lấy đứa con gái

_Là Eunjung, bạn của con. Cậu ấy đã đi- Jiyeon khóc lên 1 tiếng

_Jiyeon, thôi nào, đừng khóc nữa

... Xem kìa... cậu ấy quay lại kìa- Mẹ cô chỉ tay về phía thang máy

_Mẹ, cậu ấy... đi thật rồi... sẽ không bao giờ quay lại nữa- Jiyeon nín khóc nhìn về phía thang máy

Ngày chủ nhật ở Tiffany, có 2 đứa trẻ bắt buộc phải chia tay...

11 năm sau, Park Jiyeon trở nên xinh đẹp, lộng lẫy hơn người. Cô ấy, bây giờ đã là 1 cô gái chính chắn, tự lập. Tuổi 21 là 1 con số đánh dấu sự trưởng thành, từ tuổi này trở đi người ta sẽ phải học cách đương đầu với khó khăn 1 mình, đi đường nào là do mình chọn, bố mẹ, bạn bè bên cạnh chỉ có thể đưa ra lời khuyên. Park Jiyeon 21 tuổi quyết định kết hôn cùng người bạn trai đã qua lại với nhau được hơn 1 năm, anh ta là Seung Hoo, là 1 nhà đạo diễn có tiếng trong giới showbiz. Đạo diễn Seung Hoo, tuổi trẻ tài năng, gia thế trong sạch, con nhà gia giáo và dĩ nhiên khuôn mặt cũng không có tệ. Jiyeon và anh quen biết khi cả 2 gặp nhau trong 1 buổi tiệc cưới, anh đến tham dự với tư cách là bạn cô dâu. 2 người họ, gặp gỡ làm quen rồi dẫn đến quyết định cưới nhau, chuyện trai lớn cưới vợ, gái lớn gã chồng cũng không có gì là lạ nhưng là đôi khi Jiyeon cũng có chút trống vắng. Cô đang là thư ký cho 1 công ty thời trang, việc nhẹ, lương cao, phụ nữ nào cũng thích. 

Bầu trời Seoul u ám, Jiyeon vừa đi cùng với giám đốc gặp đối tác, mọi thứ đối với cô lúc nào cũng suôn sẻ. Buổi chiều tan giờ, cô nhanh chóng bước ra khỏi tiệm ăn lớn. Hôm nay sẽ có mưa, cô cần về nhà gấp nhưng 1 chiếc taxi cũng chẳng có. Đang miên man không biết có nên gọi cho người chồng tương lai đến rước cô hay không thì...

_Chết tiệt, cô không có mắt hả?- 1 người lái xe bóp kèn in ỏi chửi bới

_Tôi?- Người đi đường ngơ ngác chỉ vào mình

_Tôi cái gì mà tôi, biến đi- Người lái xe lại cọc cằn

_Ông thấy tôi sao?

_Cô tưởng tôi bị đuôi hả? Lần sau có qua đường thì mở mắt ra mà để ý xe chạy, ở đâu có cái thói chạy đại qua thế hả?-

_Tôi, tôi xin lỗi- Người đi đường cuối người xin lỗi

Đang đợi taxi, lại đột nhiên nhìn thấy cảnh này Jiyeon nhất thời cũng quên mất mình đang cầm điện thoại trên tay để làm gì

_Jiyeon- Ai đó đang gọi tên cô

_Tôi?- Jiyeon ngạc nhiên nhìn người trước mắt

_Phải, cậu có nhớ mình không? Là mình đây

_Chị quen biết tôi sao?- Jiyeon lại mở to mắt nhìn người trước mặt

_Cậu không nhận ra mình? Mình là Eunjung, Ham Eunjung- Eunjung lay người Jiyeon 1 cái

_Eunjung nào?- Jiyeon nét mặt suy tư

_1 người bạn, người bạn tâm giao của cậu

_Thật xin lỗi, tôi nghĩ chị nhìn lầm người- Jiyeon mỉm cười gượng gạo quay lưng bỏ đi

_Mình không có, mình là người bạn tâm giao của cậu khi cậu còn bé. Cậu không nhớ mình sao?- Eunjung tội nghiệp đuổi theo

_Đừng có vớ vẩn nữa, tôi có bao nhiêu người bạn chẳng lẽ tôi không nhớ sao?- Jiyeon gắt gao tiếp tục bức nhanh

_Cậu không, cậu chỉ có 1 người bạn đó là mình- Eunjung tiếp tục đuổi theo cô lên đến taxi

_Này, chị bị điên hả? Đi theo tôi lên taxi làm gì- Jiyeon bực dọc thét lớn

_Mình chỉ biết có cậu, không đi theo cậu, mình không biết nên đi đâu- Eunjung trưng ra bộ mặt tội nghiệp

Jiyeon 1 màn im lặng, ánh mắt chăm chú nhìn ra ngoài trời rồi lại nhìn Eunjung như đánh giá. Nếu như là bạn tâm giao sao Jiyeon lại chẳng nhớ gì, cô nhớ là cô không có bị té, đập trúng đầu đến nỗi phải quên đi 1 số chuyện, điều này không hề nhưng sao có tên Eunjung nó cứ xa lạ với cô, hồi tưởng lại hết nhưng 1 chút cũng chẳng nhớ gì, Jiyeon chỉ đành thở dài.

_Cô Eunjung, tôi thật sự không nghĩ ra cô là ai. Tôi chắc là cô đã nhận lầm tôi với ai đó, hay có thể cô bị mất trí nhớ? Tôi nghĩ chắc là như vậy rồi, cô nên đến đồn cảnh sát là tốt nhất, đừng có bám theo tôi nữa, tôi đã đến nhà rồi- Jiyeon chậm rãi nói xong câu cuối, cô đóng cửa thật mạnh, hậm hực xoay lưng đi

Đã là giữa khuya, ngoài trời mưa không ngừng nghĩ khiến Jiyeon bất giác đưa mắt về phía cửa sổ. Cô vừa hoàn tất xong phần văn bản cho ngày mai, chuẫn bị có 1 giấc mơ đẹp thì trong lòng lại có chút ngổn ngang không giải thích được. Đột nhiên lại suy nghĩ đến cái người kì lạ cô gặp hôm nay, có phải hay không là cô bị đập trúng đầu mất trí nhớ nên cô mới không nhận ra cô ấy. Mà cái người kì lạ ấy lại nói là bạn tâm giao của cô, nét mặt lại rất chân thật. Jiyeon nhất thời không biết nên xử như thế nào, vì ngoài trời mưa càng lúc càng nặng hạt, sấm chớp lại cứ nỗi lên đùng đùng, cô có chút không yên tâm vì không phải ban chiều cô gái ấy đã nói là ngoài cô ra thì chẳng còn quen biết ai sao? Jiyeon vật lộn 1 lúc, trong lòng không có yên tâm vội vã bước xuống giường ra mở cửa. Cứ coi như cho cô gái ấy 1 cơ hội, nếu như Jiyeon mở cửa ra, cô gái ấy biến mất rồi thì cũng sẽ yên tâm hơn, ít ra cô biết trên đời còn có người muốn chọc ghẹo cô bằng 1 cách ngớ ngẩn như vậy.

_Dậy, dậy đi. Sao cô không đi về nhà- Jiyeon lay người Eunjung

_Hả?- Eunjung dụi mắt ngồi dậy

_Tôi hỏi sao cô không đi về nhà, trời mưa lớn mà lại nằm trước cửa nhà tôi- Jiyeon có chút tội nghiệp khi nhìn Eunjung nằm ngủ trước cửa nhà cô

_Mình không có nhà, việc của mình là đi theo cậu mà- Eunjung nói

_Này, đừng có khùng nữa. Đi vào trong đây- Jiyeon đá chân Eunjung 1 cái ra lệnh

Cùng Jiyeon vào nhà, Eunjung nhìn ngắm 1 lượt xung quanh. Có vẻ như Jiyeon đã dọn ra riêng, đúng là như vậy, cô gái này đã bắt đầu 1 cuộc sống độc lập và tất nhiên Eunjung vẫn chưa biết Jiyeon sẽ kết hôn trong vài tháng tới.

_Bố mẹ cậu vẫn khoẻ chứ?- Eunjung nhìn thấy bức ảnh gia đình, cô chợt nhớ đến 2 người này

_Cô biết bố mẹ tôi sao?- Jiyeon lại hỏi

_Biết chứ, chỉ có là họ không biết mình thôi- Eunjung ngồi xuống sofa

_Uống cái này cho ấm đi- Jiyeon đưa 1 ly nước ấm cho cô

_Bây giờ thì mình mới biết lạnh là như thế nào- Eunjung 2 tay ôm chần cốc nước ấm

_Nói cho tôi nghe về cô đi- Jiyeon trong lòng tò mò muốn biết

_Mình là Ham Eunjung, công việc của mình là làm 1 người bạn tâm giao cho đến khi nào cậu 10 tuổi thì mình bắt buộc phải đi. Trong 3 năm đó, chỉ có cậu được quyền thấy mình, nói chuyện với mình những người khác thì không thể- Eunjung chậm rãi nói, đôi mắt lại nhìn về phía Jiyeon

_Vậy sao bây giờ lại xuất hiện? Mà không phải mọi người điều thấy cô hả?

_Mình cũng không biết, nhất định là có chuyện gì đó nên mình mới xuất hiện- Eunjung ngẫm nghĩ 1 chút rồi nói

_Việc gì là việc gì?

_Không biết mà- Eunjung có chút lớn giọng

_Mà cô làm mấy việc này được bao lâu rồi?

_Cũng lâu lắm, mình không nhớ rõ, có thể là hơn 100 năm đó- Eunjung cười tinh nghịch

_100 năm sao? Cô sống đến 100 năm để làm việc này sao?- Jiyeon mở to mắt hỏi

_Ừ, số tuổi của gia đình bạn cộng lại chắc mới bằng mình đó- Eunjung tinh nghịch trả lời

_Trời- Jiyeon thản thốt

Jiyeon có vẻ như vẫn không tin lắm, cô lục lại cuốn album ảnh lúc của cô khi còn bé. Eunjung và cô ngồi trên ghế salon từ từ coi chúng, như cố hoài niệm lại điều gì đó

_Lúc này chị có đứng trong này không?- Jiyeon chỉ vào bức ãnh

_Có, lúc này Jiyeonie 7 tuổi rưỡi, mình đứng ở sát bên cậu- Eunjung nói

_Sao chị biết tôi là Jiyeonie?

_Mẹ hay gọi vậy mà- Eunjung cười hì hì

_Mà sao tôi không thấy chị trong đây?- Jiyeon nhìn Eunjung với vẻ khó có thể tin được

_Đã nói là chỉ ở trong trí tưởng tượng thôi mà, người ta không có thấy được mình- Eunjung mệt mõi nhắc lại

_Chị cứ như 1 con ma ha ha ha- Jiyeon cười nói

_Không thèm nói với cậu, mình đi ngủ- Eunjung vươn vai nói

_Chị ngủ ngoài này, tôi ngủ trong phòng mà đừng có gọi tôi là cậu nữa, chị già hơn tôi cã trăm tuổi đó

_Vậy mình nên gọi cậu là gì?- Eunjung khó hiểu hỏi

_Em, tất nhiên. Tôi còn trẻ mà ha ha ha- Jiyeon cười lớn bỏ đi vào phòng

_Jiyeonie ngủ ngon- Eunjung la lớn

Tối hôm đó, 2 người 2 nơi, Eunjung cũng không lý giải được tại sao cô lại đột nhiên trở thành người thường, có hay không là sự nhầm lẫn? Jiyeon cũng không biết mọi chuyện Eunjung nói là có thật hay không? Bởi vì cô 1 chút cũng không nhớ, giống như cái đoạn kí ức giữa cô và Eunjung bị ai đó xoá sạch, thật là khó hiểu.

Buổi sáng mùa đông gần kề đến Christmas, tuyết đã rơi từng chút, trời mưa cuối cùng cũng tạnh nhưng bầu trời thì vẫn không có nắng. Eunjung lồm cồm thức dậy, vươn vai 1 cái, chạy thẳng vào phòng Jiyeon.

_Jiyeon, dậy đi, hôm nay chúng ta sẽ đi chơi- Eunjung hào hứng đẩy cửa vào

_Ồn quá đi- Jiyeon xoay người

_Dậy, dậy đi, chúng ta đi mua sắm, xem phim- Eunjung háo hức lay người Jiyeon

_Aaaaaaaaa, đi ra ngoài đi- Jiyeon bật người ngồi dậy, lấy chăn phủ lên trên người

_Mình không có nhìn, cậu dậy đi- Eunjung quay mặt đi chổ khác bởi vì Jiyeon không có mặc quần áo

_Hôm nay tôi bận rồi- Jiyeon ngả người xuống

_Bận chuyện gì?- Eunjung thắc mắc hỏi

_Tôi sắp kết hôn, phải đi thử váy cưới

_Sắp kết hôn?- Eunjung ngạc nhiên

... Vậy thì cậu phải dậy đi, chúng ta cùng đưa cậu đi thử váy cưới.

Cả 2 cùng đi đến tiệm váy cưới, hôm nay Jiyeon có hẹn với Seung Hoo nhưng anh không thể tới vì bộ phim đang quay dở dang của mình. Jiyeon cũng đã quen cô vào trong thử 1 mình, Eunjung ngồi ngoài đọc tạp chí đợi cô

_Có đẹp không?- Jiyeon hỏi

Eunjung có chút ngây người gật đầu

_Cậu rất đẹp- Eunjung nói

Sao câu nói đó, cả 2 nhìn nhau 1 hồi lâu, Jiyeon cảm thấy có chút ngượng ngùng, cô xoay người rời đi ngắm mình trong gương

_Em cảm thấy vẫn chưa đẹp lắm- Jiyeon nói

_Tôi thấy chỉ cần em đẹp, em mặc gì cũng không quan trọng lắm- Eunjung vẫn ngây ngốc nhìn cô qua tấm gương nói

_Lần sau trở lại- Jiyeon ngượng ngùng quay đi vào phòng thử đồ

Thật ra Eunjung cũng không biết cảm giác khi nãy là gì, chỉ là cứ muốn nhìn cô, ngắm cô như lúc còn nhỏ Eunjung vẫn hay làm thế nhưng bây giờ đã khác, Jiyeon đã lớn, cô ấy đã sắp kết hôn, người bạn nhỏ bé ngày nào đã không còn nhỏ bé, không thể cứ quấn lấy nhau mãi như hồi còn bé được.

_Chúng ta đi đâu đây?- Eunjung hỏi

_Đi xem nhẫn cưới- Jiyeon nói

Cả 2 cùng đến Tiffany&Co. cái tiệm này không bao giờ lỗi thời, nó luôn nằm trong danh sách nữ trang được con gái yêu thích nhất, Jiyeon cũng không ngoại lệ.

_Đã tìm được thứ dành riêng cho cậu chưa?- Eunjung hỏi khi cã 2 cùng nhau lượn lờ trước đồ trang sức

_Vẫn chưa- Jiyeon trả lời

... Em muốn kiếm thứ gì đó đặc biệt

_Dành riêng cho 1 mình cậu? Đúng không?- Eunjung lên tiếng chặn lại lời nói của cô

_Sao chị biết?- Jiyeon ngước mắt nhìn cô

_Mình đương nhiên là biết, cậu đã nói mà ha ha ha- Eunjung cười cười

_Giúp mình chọn- Jiyeon chỉ chỉ

_Cái này- Eunjung chỉ tay vào trong

_Em cần là nhẫn- Jiyeon nói

_Nhưng mà mình thấy sợi dây chuyền này hợp với cậu- Eunjung vẫn ngắm nó

Người phục vụ lấy nó ra, Eunjung nhanh chóng đeo vào cho cô. Nó được thiết kế rất tinh xảo, kiểu dáng tao nhã, có chút đơn giản nhưng không cướp đi vẻ ưu tú của nó, 1 chút cũng không. Jiyeon có phần thích thú, ngắm nhìn nó qua chiếc gương nhỏ, bộ mặt xinh đẹp của Eunjung lại hiện ra phía sau lưng cô, nhất thời quên mất cô phải ngắm là sợi dây chuyền chứ không phải là người phía sau cô.

_Được rồi, tôi lấy nó- Jiyeon cởi ra nói với người phục vụ

_Jiyeon, có nhớ nơi này mình bỏ đi không?- Eunjung nhìn chiếc thang máy hỏi cô

_Umm... tôi không nhớ rõ lắm- Jiyeon quả thật không nhớ

_Lúc mình được ra ngoài, cũng là ra từ đây- Eunjung ngẫm nghĩ nói

_Vậy khi chị biến mất cũng sẽ là từ nơi này?- Jiyeon thắc mắc hỏi

_Chắc là vậy, mình thích nơi này rồi Tiffany&Co. ha ha ha- Eunjung cười nói

Jiyeon cùng Eunjung lượn lờ đây đó, Jiyeon như là 1 người bị mất trí nhớ cấp độ nặng còn Eunjung thì đi theo để gợi lại chúng. Cả 2 cứ đi cùng nhau như thế cho đến khi nhưng nơi họ đi qua đều đóng cửa, 1 ngày của họ có mệt mõi, có vui vẻ nhưng rốt cuộc Jiyeon vẫn không có ấn tượng lắm.

Vài tuần sau, ngày hôm nay là Christmas, buổi sáng thức giấc Jiyeon đã ra khỏi cửa. Cô phải cùng Seung Hoo chuẩn bị thêm 1 vài thứ và nhất là hôm nay là ngày hẹn hò của cả 2, cô viết 1 tấm giấy để ở nhà, có thể tối nay cô sẽ không về, Eunjung an tâm đi ngủ, không cần đợi cô nhưng mà hôm nay là Christmas, Eunjung vui vẻ thức giấc thì Jiyeon đã rời đi, đọc được mẫu giấy, cô có chút không vui nhưng cũng rời đi khỏi nhà. Lúc về tới nhà đã là trưa, Eunjung tất bật làm 1 vài thứ, thời gian nghĩ ngơi cũng không có nhưng mà trong lòng thoáng vui khi Jiyeon trở về nhà nhìn thấy nhất định sẽ cười, cô cười thật đẹp, đôi mắt long lanh sâu thẫm như đang chứa đựng hơn hàng ngàn vì sao trong ấy. Eunjung cũng không biết giải thích như thế nào, bản thân chỉ biết có lẽ cô đã thích đôi mắt ấy thật rồi.

_Jiyeon- Eunjung lên tiếng

_Có gì sao?- Jiyeon đầu dây bên kia hỏi

_Có thể về nhà trước 12 giờ được không?

_Sao vậy? Không cần chờ em, mai em sẽ về

_Không phải, có cái này, em về đi

_Quan trọng không?

_Cũng không có gì, thôi không sao đâu- Eunjung có chút thất vọng

_Vậy em cúp máy đây

_Jiyeonie, Christmas vui vẻ- Eunjung cười 1 tiếng rồi cúp máy

Jiyeon có phần khó hiểu, bản thân cũng cảm thấy có chút không yên. Đây chỉ mới là chiều, buổi tiệc chỉ vừa mới bắt đầu không biết chừng nào sẽ kết thúc nhưng mà trong lòng Jiyeon có chút không thoả đáng, cảm giác như Eunjung là người rất tội nghiệp đang cần cô đến bên cạnh, Jiyeon quả thật chỉ nghĩ có vậy.

Đồng hồ đã điểm hơn 12 giờ khuya, cánh cửa mở ra, Jiyeon bước vào nhà với trạng thái lâng lâng. Cô chỉ uống 1 ít rượu xã giao không ngờ cảm giác này đeo bám cô đến tận bây giờ. Đập vào mặt cô là 1 cây thông noel lớn, được trang trí bằng ánh đèn nhấp nháy, có hình ngôi sao trên đầu. Dưới đất là 1 món quà có kèm tên cô, cái người làm ra cây thông này thì đang ngủ trên bàn. Vẻ mặt không chút âu lo có phần đáng yêu khiến Jiyeon nhịn không được tiến lại gần xờ vào khuôn mặt ấy 1 cái.

_Jiyeon, về rồi sao?- Eunjung bật người dậy nhìn cô

_Chị trang trí cái này cho em?- Jiyeon chỉ tay vào cây thông hỏi

_Phải, 1 mình chị làm đó, có giỏi không?- Eunjung nhanh chóng đứng dậy, quên mất cơn buồn ngủ ban nãy

_Giỏi, thật là giỏi- Jiyeon nhìn chị mỉm cười

Không phải là chưa bao giờ nhìn thấy cây thông mà là chưa bao giờ có người trang trí thứ này tặng cho cô, lúc còn ở nhà mẹ thì cô tự làm để gia đình có không khí noel nhưng bây giờ có người vì cô trang trí làm căn nhà của cô màu sắc lên hẳn. Món quà ấy là chiếc lắc tay, chiếc hộp xinh đẹp, kiểu dáng đơn giản nhìn vào là biết đến từ Tiffany & Co. Jiyeon xác định, cô và Eunjung có cùng 1 sở thích đồ trang sức đó là Tiffany & Co.

_Sao vậy? Em không thích sao?- Eunjung đi tới trước mặt cô hỏi

_Không, không có, rất thích- Jiyeon nói

Cô có chút cảm động, kiềm chế không được nhãy vào người Eunjung, ôm chị 1 cái. Ngày hôm nay ở cùng Seung Hoo, anh không phải là xấu nhưng từ lúc gặp chị, cô cảm thấy anh có chút không thích hợp với cô. Eunjung bất giác vòng tay siết chặt lấy eo cô như 1 định luật tự nhiên, ôm và được ôm. Cả 2 cứ như thế, ôm nhau 1 hồi lâu. Cảm giác như thế nào, trong lòng mỏi người điều có câu trả lời chỉ là có muốn nói hay là không, Jiyeon dường như nhớ lại chút gì đó. Cô nhớ ra rồi, Eunjung là người bạn nhỏ của cô, đúng vậy, cô ấy thường ôm cô mõi buổi tối, nắm tay cô những khi đông lạnh, nói với cô những thứ ngọt ngào nhất và vì thế nào cô ấy đi rời đi cô cũng đã nhớ. Jiyeon nới lòng cái ôm, đôi mắt sâu thẫm mị lực nhìn vào Eunjung. Có phải do rượu hay không? Cô không biết, cô chỉ biết đôi môi của cô không nghe lời, chủ động nhón chân hôn chị 1 cái. 1 cái là quá ngắn với cô và chị, tất nhiên đây không phải là nụ hôn đầu tiên của cô nhưng với chị nó như có ma lực, Jiyeon thật lòng không muốn rời đi, cô lại nhanh chóng đưa chiếc lưỡi sang cùng Eunjung 1 màn day dứt khó rời. Eunjung là lần đầu tiên biết trên đời có loại cảm giác này, hôn là như vậy sao? Đêm hôm đó, cả 2 quấn lấy nhau cho đến khi bình minh lên, Jiyeon mệt mõi ôm lấy chị đi vào giấc ngủ.

1 tuần sau...

Sao ngày hôm đó, cô và chị như gắng kết hơn, trái tim cô là vì chị lại thổn thức, hôm nay là đám cưới của cô, trong lòng không mong muốn nó đến 1 chút nào còn Eunjung buổi sáng sớm chỉ vọn vẹn hôn lên trán cô 1 cái rồi bỏ đi. Những gì cô biết là Eunjung chỉ để lại 1 tấm giấy với dòng chữ "Chúc Jiyeonie luôn hạnh phúc, chị nghĩ mình nên rời đi, có lẽ chị đã thích em? Yêu em? Chị không biết nhưng có 1 điều chị biết, nếu như ở lại nhìn em cùng người đó, chị chắc chắn không làm được." Jiyeon có chút mơ hồ tự hỏi có phải cái đi của chị là đi mãi không về hay là đợi sau khi cô kết hôn chị nhất định sẽ về? Trong thâm tâm Jiyeon đã có đáp án, cái đáp án ra đi không trở về, cô biết, cô biết chị nhất định sẽ là như vậy. Ngay cả cô, cô cũng không chắc tại sao đến giờ phút này cô vẫn còn có thể mặc chiếc váy cưới này vào, đến khi bố cô đến trước mặt, nắm lấy bàn tay cô. Jiyeon mới chợt nhận ra, cô sắp, cô sắp phải gả đi. Gả đi cho 1 người đến giờ phút này cô mới biết hối hận đánh vần như thế nào, cô không muốn, trong lòng dày vò ngược xuôi, cô phải đi tìm chị, người cô yêu là chị, đúng vậy. Cô nhớ ra chị đã ở bên cạnh cô như thế nào, cho cô biết tình yêu thật sự là như thế nào. Jiyeon nhất định phải đi tìm chị

_Con không lấy- Jiyeon gạt tay bố cô

_Jiyeon, đây là thánh đường, con đang nói gì vậy?- Bố cô sửng sốt nói

_Con nói là con không muốn lấy, hôn sự này huỷ đi- Jiyeon lớn tiếng nói

_Jiyeon- Seung Hoo nghe được những lời này nhất thời chạy từ trên cao kia xuống

_Seung Hoo, em xin lỗi nhưng chúng ta dừng ở đây đi- Jiyeon nhìn anh nhưng đôi chân thì nhịn không được chạy về phía cửa

_Jiyeon- Seung Hoo gọi theo

Jiyeon trên người bộ váy cưới vẫn còn, cô không dám chậm trễ 1 phút nào nữa. Chị có thể đã đi, cô sợ nếu như không đuổi theo thì chắc chắn sẽ không còn kịp. Eunjung nhất định phải đợi cô, cô đang bắt taxi chạy đến nơi ấy. Không biết có phải ông trời đang trêu cô không? Đến giờ phút này mà đường xá lại bị tắt, kẹt cứng 1 chỗ. Jiyeon nao núng, trong lòng không yên, đành xuống xe chạy 1 quãng đến chổ ấy.

Thật buồn cười, hôm nay là ngày cô làm lễ cưới mà lại vì 1 người bỏ cã giấc mơ được làm cô dâu, 1 cô dâu hạnh phúc. Để rồi chạy đi với chiếc váy cưới, đôi giày cao gót cầm trên tay, mọi người nhìn cô với ánh mắt rất kì lạ, cô biết điều này nhưng cô không quan tâm vì cô còn 1 người để quan tâm nhiều hơn.

Cuối cùng cũng đến, cái nơi này, Jiyeon có cảm giác chị sẽ ở đây. Đây là giác quan thứ 6 của người phụ nữ, cô luôn tin nó sẽ chính xác. Chạy vào bên trong với bộ dáng xuệt xoạc, Jiyeon nhìn quanh 1 lượt, có phải cô đã trễ? Sao Eunjung lại không có ở nơi này? Cô trễ đến như vậy sao? Chị đi thật rồi sao?

Jiyeon rảo 1 vòng nhìn từng ngóc ngách vẫn không thấy chị, thất vọng cùng tâm trạng lo lắng mất mát hướng về phía thang máy. Jiyeon vô thức bước vào, Eunjung từng nói "Ra ở đây, biến mất cũng sẽ ở đây." Jiyeon giờ phút này chỉ hy vọng có thể vào trong thang máy rồi biến mất, tốt nhất là biến đến nơi có chị, nơi đó chắc hẳn sẽ luôn hạnh phúc và vui vẻ hơn này rất nhiều.

Bước vào thang máy, khi cửa đóng Jiyeon cũng chẳng biết nên bấm tầng nào? Cô cũng chẳng biết mất theo chị, rồi cái cảm giác ngày xưa lại quay về, lúc chị rời đi, cô đứng bên ngoài thang máy nhìn vào, chạy theo nhưng không kịp. Cảm giác mất mát khó tả, trong lòng đau khổ. Jiyeon không kiềm được khi nghĩ đến tương lai chị sẽ không có ở đây liền rơi nước mắt, rốt cuộc là ông trời muốn trêu cô như thế nào? Cho chị đến bên cô, phá hoại hết tất cã mục tiêu trong tương lai của cô rồi lại cho chị biến mất, thật là thần kì, ông trời đúng là có vạn năng để làm tất cả, ngay cả đến việc cô yêu chị ra làm sao, nhiều như thế nào, Ông cũng làm được hết.

1 tiếng "teng" thang máy mở ra, Jiyeon thất vọng bước ra, 2 tròng tâm mắt của cô mở sáng, thân người run rẫy, đi nhanh lại nơi ấy

_Chị... Eunjung, Ham Eunjung- Jiyeon bước chân có phần khập khiễng vì gót chân có phần hơi đau, đi nhanh 1 cái tiến đến nơi Eunjung đang đứng

_Đáng ghét, chỉ để lại có 1 tờ giấy là muốn biến đi- Jiyeon cầm đôi guốc trên tay đánh vào người chị

_Jiyeon?... Đau a- Eunjung ngạc nhiên, né 1 cái rồi nắm chặt tay cô giữa không trung

_Đồ khốn, có biết em tìm chị mệt tới cỡ nào không? Sao lại dám bỏ đi như thế hả?- Jiyeon vỡ oà

_Không phải em đang kết hôn sao? Tại sao lại chạy đến nơi này?- Eunjung trợn mắt hỏi

_Còn dám nói, nếu không phải vì đồ khốn như chị, em đã ở nhà thờ làm lễ rồi- Jiyeon vẫn chưa xoa dịu được cơn bực tức

_Jiyeon này, đừng có chửi nữa. Mặt em lem hết rồi, cã chân nữa- Eunjung nhìn bộ dạng cô, có chút xót nhưng có chút buồn cười

_Tại ai hả? Bây giờ em muốn nói 1 chút cũng không cho?- Jiyeon cáu gắt, đánh cô thêm vài cái

_Được được, tại chị. Xong rồi, đánh đi, đã vui chưa?- Eunjung hỏi

_Đáng ghét- Jiyeon nhất thời dẫm chân chị 1 cái, rồi quay mặt bỏ đi

Trong lòng cô cứ thấy có cây gai, nhìn thấy chị lại thấy bực bội, muốn đánh, muốn la, muốn hét lớn vào chị nhưng mà cứ uất nghẹn nơi cổ, cô không làm được. Jiyeon bỏ đi được vài bước, lại cảm thấy thiếu vắng, hình như phía sau không có tiếng bước chân đuổi theo cô. Jiyeon xoay đầu nhìn lại, quả nhiên chị vẫn đứng đó nhìn cô đôi mắt da diết ân tình. Jiyeon nhất thời không thoải mái, chạy lại nơi chị đứng, hét lớn

_Tại sao em bỏ đi, chị lại không đuổi theo?

_Tại vì chị luôn đứng nơi này, đợi em- Eunjung lời nói chân thành nhìn cô bằng ánh mắt đa tình

Jiyeon nhất thời bị câu nói này làm cho cảm động, bao nhiêu uỷ khuất vỡ oà ra nhào vào lòng Eunjung mà khóc. Đã không còn những tiếng hét la, đã không còn những tiếng trách móc chỉ còn lại tiếng khóc uỷ khuất và lời nói ngọt ngào dỗ dành bên tai.

Mọi người ở nơi đó như được dịp xem phim, trong lòng không khỏi cảm thán, cả 2 cô gái điều sắc nước hương trời, cả 2 cô gái điều vì 1 thứ mà ở bên nhau đó là tình yêu.

Ngày chủ nhật ở Tiffany, có 2 cô gái vỡ oà trong hạnh phúc...

Năm tháng rồi sẽ qua đi nhưng tình yêu thật sự sẽ luôn tồn tại, dù không diễn biến, dù không xảy ra nhưng nó luôn đâu đó ở trong tim, chỉ cần đã gặp, đã yêu thì có mất đi cũng không kết thúc.

"True love will never end..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro