Chương 3: Quá khứ của Hương.
Sau khi ăn uống xong xuôi, Tường kêu Hương lại ngồi bên cạnh mình, kéo Hương lại để đầu nàng dựa vào vai cô. Chuyện hôm qua cũng làm cô ít nhiều hiểu hơn về cuộc sống của nàng. Cô hiểu hôn nhân của nàng chỉ là một vỏ bọc mà thôi. Vì vậy, trước đó cô có nhận ra mình si mê Hương cũng chỉ gạt đi, không cho phép mình nghĩ tới. Nhưng giờ biết hoàn cảnh hiện tại của nàng, cô nhất định sẽ không buông tay, cô muốn tìm hiểu về cuộc sống của nàng nhiều hơn.
Hương cũng không từ chối mà dựa đầu vào bờ vai vững chắc của Tường, nàng cảm thấy may mắn vì mình luôn có người che chở, nàng đã nghĩ cuộc sống của nàng cứ chán chường trôi qua, không có tình yêu, chỉ có sự thương hại và áy náy, nhưng giờ Hương đã biết cảm giác yêu và được yêu nó tuyệt vời thế nào, những nỗi lòng giấu kín giờ đã tìm được người chia sẻ. Nàng nhìn Tường nhẹ nhàng nói.
- Em sẽ kể cho chị nghe về chuyện của em, sau đó chị cũng phải tâm sự với em về chị nha.
- Được rồi, bày đặt ra điều kiện nữa chứ.
Năm ấy Hương bảy tuổi, là một em bé nghèo, không có bố, mẹ thì quanh năm ốm đau bệnh tật, nàng cùng mẹ sống trong căn nhà ọp ẹp ngoài bờ đê. Nói là căn nhà nhưng thật ra nó chỉ là một cái lều tạm bợ hồi ấy mẹ nàng tự lợp ở ngoài vùng ven sông không có người ở. Những ngày mưa, căn nhà chỗ nào cũng dột, hai mẹ con nằm ôm nhau trong một góc tìm kiếm một khoảng nhỏ không dột để nấp. Mẹ Hương bệnh tật nhưng vẫn cố gắng đi bòn ve chai, đi khắp cánh đồng để mót những hạt thóc rơi vãi để mẹ con cùng sống qua ngày.
Một ngày nọ, bên cạnh nhà của mẹ con cô, họ khởi công xây dựng một căn nhà rất lớn. Theo thời gian, nó được hoàn thành. Một căn nhà cao to hoành tráng, bên cạnh một túp lều tạm bợ. Sau khi hoàn thành. Hai mẹ con Sơn chuyển đến ở. Thời điểm này Sơn lên mười hai, còn Hương thì tám tuổi.
Hương từ nhỏ đã phải chịu đựng những ánh mắt đầy sự coi thường của người ngoài. Một đứa trẻ nghèo xác xơ lại còn không có cha, vì vậy nàng nghĩ rằng nhà bên cạnh giàu có thế này chắc cũng coi thường mẹ con nàng lắm. Nhưng mọi việc lại khác xa những gì nàng đã nghĩ.
Lúc họ chuyển đến mẹ nàng đã rất yếu, bà dường như không thể đi lại được, Hương vừa phải đi mót thóc, lượm ve chai, vừa phải thường xuyên chạy về nhà chăm mẹ. Hôm ấy, nàng về thấy mẹ con Sơn ngồi trong căn nhà ọp ẹp của mình. Mẹ Sơn nắm tay mẹ nàng, đôi mắt hai người đỏ hoe. Bà Thúy- mẹ của Sơn lấy tay vời nàng vào.
- Ta và mẹ con trước đây có quen biết nhau, sau này bị thất lạc, giờ mới tìm được bà ấy, mà sức khỏe bà ấy thế này, ở đây sợ không chịu nổi, ta đón hai mẹ con sang nhà tiện bề chăm sóc, con sang ở nha.
Hương nhìn sang mẹ mình, bà nhẹ nhàng gật đầu, vậy là cuộc sống của Hương thay đổi từ đó. Bác Thúy bế mẹ nàng lên một cách dễ dàng, hai mẹ con cũng chẳng có đồ đạc gì nhiều nên chuyển sang nơi ở mới một cách nhanh chóng.
Từ nhỏ đến lớn, Hương chỉ biết ăn cho no, chứ chưa biết thế nào là ăn ngon, quần áo trong lúc đi lượm ve chai, có nhà nào vất đi thì lấy về mặc. Vậy mà khi chuyển qua đây, nàng được ăn những món thật ngon, mẹ Sơn như gửi gắm tất cả tình cảm vào những món ăn của mình để nấu cho mẹ nàng ăn. Sơn lấy ra rất nhiều quần áo đẹp cho Hương. Hương có chút thắc mắc sao Sơn lại có nhiều đồ của con gái vậy, những chiếc đầm công chúa rất đẹp. Sơn nói anh rất thích những chiếc đầm này, nên anh sẽ cho Hương mặc, Hương sẽ là em gái anh, anh sẽ dành tất cả những gì mình có để cho Hương.
Kể từ đó, trong căn nhà có bốn người thật hạnh phúc, mẹ của Sơn chăm sóc mẹ nàng từng chút một, kể cả vệ sinh cá nhân bà cũng bế mẹ cô đi. Tắm rửa cho bà, cho bà ngồi xe lăn để đẩy đi dạo, sức khỏe được cải thiện nên sắc mặt bà có vẻ hồng hào hơn.
Còn Hương thì khỏi nói, cô bé lọ lem ngày nào dưới sự chăm sóc của Sơn đã biến thành công chúa. Sơn biết kết tóc cho cô, dạy cô vẽ vời thêu thùa, còn dạy cô học chữ. Hương ở nhà, còn Sơn đi học, chiều về sẽ dạy cô biết nữ công gia chánh. Buổi tối họ sẽ nằm ngủ cùng một giường. Sơn nằm ngoài, tới mẹ sơn, mẹ Hương, rồi tới Hương. Hương không hiểu sao nhà nhiều phòng mà lại túm lại nằm một chỗ vậy. Nhưng chiếc giường đó còn to hơn cả cái nhà cũ của mẹ con cô.
Bố Sơn có ghé đến một lần, không khí lúc đó rất căng thẳng, mẹ Sơn nói Hương đưa mẹ ra ngoài dạo rồi hai người nói chuyện với nhau. Sau đó hai người nói sẽ đưa mẹ Hương lên thành phố chữa bệnh, Hương và Sơn ở nhà tự chăm sóc lẫn nhau. Đồ ăn đều đã chuẩn bị sẵn. Hương ở nhà thêu thùa chờ Sơn đi học chơi cùng. Buổi tối Hương nhớ mẹ không ngủ được. Từ bé nàng lúc nào cũng có mẹ bên cạnh.
Sơn rủ nàng chơi trò chị em cho đỡ buồn, thường thì các bạn nam nữ sẽ rủ nhau chơi vợ chồng, nhưng Sơn thì lại thích chơi trò chị em. Sơn nói anh ao ước được là con gái. Nàng có kỳ thị Sơn không. Hương lắc đầu, nàng cảm kích anh còn không hết lấy tư cách gì mà kỳ thị chứ.
Họ chơi chán thì lăn ra ngủ. Như không có khoảng cách gì cả. Hương chấp nhận con người Sơn, nếu anh ao ước là con gái, nàng cũng không từ chối việc coi anh như người chị. Khi chơi, anh mặc đồ công chúa trông rất đẹp. Dường như cái vẻ đẹp ấy là vẻ đẹp phi giới tính.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro