
• Sự hối hận muộn màng•
Giờ giải lao, đám học sinh ùa ra sân như đàn ong vỡ tổ. Họ bắt đầu tụm năm tụm bảy nô đùa, chơi giỡn với nhau làm không khí xôn lên hẳn. Những tiếng trò chuyện, cười nói đầy vô tư và ngây thơ của lứa học trò tràn ngập khắp nơi, đó là sắc màu tượng trưng cho sự hạnh phúc, cho sự vô lo vô nghĩ của các cô cậu thanh thiếu niên tràn đầy sức sống. Ở gần đó, có một cậu trai mang mái tóc cam bồng bềnh đầy thu hút đang ngồi một mình ở gốc cây anh đào.
Hinata lặng lẽ nhìn mọi người xung quanh, cậu trầm ngâm nhắm mắt lại, ngồi dựa người vào thân cây sần sùi. Mùa xuân lại đến, mang theo cả mùi hương quen thuộc chứa bao hồi ức của anh và cậu về theo. Quả thực, cậu vẫn nhớ rất rõ cái ngày định mệnh ấy, nhưng Hinata lại miễn cưỡng ép bản thân quên, vì chẳng phải kỷ niệm cũng chỉ khiến ta tự giày vò mình thêm mà thôi hay sao?
- Chíp! Chíp! Chíp!
Hinata mở mắt, hoài nghi nhìn về phía bên trái, nơi mà tiếng kêu kì lạ kia phát ra. Cậu tò mò quay người sang, là một chú chim con! Có vẻ như nó cũng đã khá lớn, đủ để bắt đầu tập bay, trên người nó là những sợi lông tơ mang gam màu xanh dịu mát như bầu trời, đuôi có điểm chút trăng trắng. Hinata tròn xoe mắt, nâng chú chim lên, dịu dàng vuốt bộ lông mềm mại như lụa kia. Con vật nhỏ ấy không ngừng kêu lên đầy đau đớn. Cậu nhẹ nhàng xem xét nó, hóa ra là chú đã bị gãy chân, có vẻ là do ngã từ trên cây xuống.
Hinata vội cầm lấy que kem gỗ mà trước đó cậu đã ăn nẹp vào chân nó, cậu xé một mảnh vải nhỏ rồi quấn quanh bàn chân nhỏ xíu. Cuối cùng thì những kiến thức sơ cứu này cũng có ích, dù sao cậu cũng đã từng phải học cách tự chăm sóc bản thân phòng tai nạn bóng chuyền từ rất lâu nên điều này cũng không khó là bao, thoáng chốc bàn chân của chú chim đã được băng trắng xóa.
Con vật nhỏ bé kia nằm gọn trong bàn tay cậu, nó không kêu nữa, chỉ yếu ớt dùi dụi đầu cái đầu nhỏ xíu. Hinata cười mỉm, cậu ngước nhìn lên cây anh đào, nhíu mày cố tìm tổ chim. Bỗng có tiếng chiêm chiếp khá lớn, vọng từ phía trên, cậu quay đầu ra sức tìm kiếm. À, ra là chim mẹ, nó đang nằm trong cái tổ ấm, ló đầu ra gọi con. Có vẻ như chim mẹ muốn tập bay cho con, nhưng lại lỡ làm cu cậu lại ngã mất. Hinata suy nghĩ một lát, rồi cho chim con vào túi áo, sau đó cậu đưa hai tay lên nắm vào cành cây. Cái thân hình nhỏ bé ấy thoăng thoắt trèo, một chốc đã lên tới nơi.
Hinata đưa tay vào túi, nắm lấy chim con rồi vương tay ra đưa nó vào tổ. Cu cậu dường như mừng lắm, nó cà nhắc một bên chân trắng xóa, lon ton tiến tới chỗ mẹ nó. Chú chim nhỏ rúc đầu vào người chim mẹ, hình ảnh ấy làm Hinata phải phì cười, trông chẳng khác gì môt cậu bé đang làm nũng. Cậu bỗng chợt nhìn chú chim con ấy, tự hỏi không biết vì sao, dù chim mẹ đã khiến nó té đến gãy chân, nhưng nó vẫn muốn trở về tổ và ở bên mẹ nó. Là vì chú còn nhỏ quá chăng? Hay vì chú không suy nghĩ phức tạp như loài người?
Cậu nắm lấy cành cây, thả người đáp xuống đất. Chú chim kia đã ổn thỏa rồi. Hinata trầm ngâm nhìn bàn tay đã đỏ lên vì leo trèo của mình. Cậu nhận ra vết đỏ trong khá giống với khi cậu đập bóng.
" Mình nhớ sân tập quá. Chắc tan học sẽ ghé qua một chút."
Cùng lúc đó, tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ giải lao cũng vang lên. Những tiết học lại tiếp tục.
------
Hinata vội vàng dọn sách vở, cậu ôm chiếc cặp trên tay, mở cửa rời khỏi lớp. Mặc dù không có ai hối thúc, nhưng mái tóc cam ấy vẫn vội vàng chạy. Có lẽ chính cậu cũng háo hức lắm. Hinata sải bước trên những dãy hành lang quen thuộc, lòng nóng hừng hực lên.
Cánh cửa phòng thể chất nhanh chóng xuất hiện trước mắt cậu, mùi hương bạc hà dịu mát của salonpas đã tràn đến mũi. Hinata lén lút ngó đầu vào, hồi hộp quan sát. Phòng thể chất vắng tanh, không một tiếng động cũng chẳng có ai cả.
Trái tim cậu như thắt lại, cái hình ảnh sân tập trống trơn chỉ có lác đác vài trái bóng đang nằm ngổn ngang ấy trông đến là lạnh lẽo. Hinata đã mong cậu sẽ vô tình gặp được Kageyama, nhưng cuối cùng lại chỉ có cậu bơ vơ ở nơi mà đáng nhẽ mọi người phải tụ họp cùng nhau, vui đùa như trước. Mái tóc cam ấy vô vọng nhìn khoảng không xung quanh, mới tuần trước, còn đọng lại đâu đây tiếng cười nói của anh và cậu. Nhưng giờ, chỉ còn lại thân hình nhỏ bé ấy giữa tiếng lá cây xào xạc nghe đến là cô độc.
Hinata chống tay ngồi xuống, nơi mái hiên mùa hè mà năm ngoái anh đã từng tránh nắng. Nhưng cậu nào biết rằng cũng tại nơi đó, Kageyama đã mang lòng yêu nụ cười tựa như mặt trời của một người. Ánh chiều tà đã dần buông xuống, mang theo cái gam màu đỏ cam lãng mạn trông đến là xiêu lòng.
-----
Trời đã chuyển tối từ lâu, Hinata vẫn ngồi đó. Bỗng có tiếng bước chân vang lên, cậu giật mình quay sang nhìn. Là Tsukishima
- Cậu làm gì ở đây? - Hinata hoài nghi hỏi
- Tanaka-san quên khóa cửa lúc chiều nên anh ấy nhờ tôi đến làm giúp.
Tsukishima xoay xoay chùm chìa khóa trong tay, anh ta đưa mắt hoài nghi nhìn cậu qua cặp kính đen
- Mà câu đó tôi hỏi cậu mới đúng, đồ lùn nhà cậu buổi tối còn lọ mọ ở đây làm gì? 1 tuần qua có vẻ hai người chơi trốn tìm vui quá nhỉ?
Hinata không buồn để ý đến câu nói nửa đùa nửa thật của đối phương, cậu thở dài nhìn đi chỗ khác. Tsukishima nhìn cái dáng vẻ khác thường của cậu, thầm nghĩ cậu đúng là một tên ngốc chẳng biết gì. Anh ta lấy tay nhấc gọng kính, nói vu vơ:
- 4 ngày trở lại đây...đức vua đã không đến phòng tập.
Hinata quay phắt lại ngay khi nghe thấy điều liên quan tới anh, cậu hoảng hốt hỏi:
- Tại sao? Kageyama cậu ấy làm sao?
-...Tôi không biết, chỉ là sức khỏe gần đây đã xuống rất nhiều. Hắn gây sự với Nishinoya-san rồi sau đó không còn đến phòng tập nữa. Nghe đồn là đã nghỉ học từ hôm ấy.
Hinata thấy lòng ngực mình bắt đầu đâp rộn ràng lên. Cơ thể dâng trào một nguồn năng lượng mà bấy lâu nay cậu đánh mất. Cậu phải gặp Kageyama!
Bất chợt, lướt qua đầu là hình ảnh đáng sợ hôm ấy của anh. Phải rồi nhỉ. Lỡ như anh không muốn gặp cậu thì phải làm sao đây? Lỡ như anh sẽ đuổi cậu đi và không bao giờ nói yêu cậu nữa thì sao? Cậu phải nói gì khi đối mặt với anh đây?
Hinata chầm rãi chớp mắt, nhẹ nhàng quay đầu qua chỗ khác. Bỗng nhớ đến hình ảnh lúc sáng, cậu thuận miệng cất lời hỏi:
- Tsukishima này...tại sao khi tập bay, dù chim con bị té đến gãy chân mà nó vẫn muốn quay về tổ với mẹ nó vậy? Chính mẹ nó là người đã đẩy nó đi mà, tại sao đã nhận tổn thương mà vẫn chấp nhận quay lại chứ?
Tsukishima cũng khá bất ngờ trước câu hỏi của thằng nhóc nhỏ con kia. Anh ta trầm ngâm 1 lúc, rồi cất lời:
- Vì nó yêu mẹ nó chăng?
Đôi mắt Hinata mở to dần, phải rồi. Mọi thứ chỉ đơn giản là vì còn yêu. Chỉ cần là tình yêu đó vẫn chớm nở, ngọn lửa vẫn cháy, thì tổn thương mấy cũng chỉ là một vấn đề cỏn con mà thôi, nhỉ?
Bấy lâu nay cậu vẫn mong được gặp lại anh, là vì trái tim nhỏ ấy vẫn đang đập, lòng ngực vẫn mang nặng trĩu tình yêu dành cho Kageyama. Hinata đứng phắt dậy, thân hình nhỏ bé sải chân chạy khỏi hành lang phòng thể chất.
- Này! Cậu lại đi đâu đấy? - Tsukishima giật mình trước hành động của cậu, vội hỏi
- Tôi...tôi phải gặp cậu ấy!
-----
Một cậu trai nhỏ con tay đang ôm cặp, chạy như bay trên đoạn đường vắng lặng. Lòng ngực Hinata đập nhanh hơn bao giờ hết, không phải vì đang chạy, mà là vì anh. Trái tim nhỏ bé ấy đang thổn thức vì Kageyama. Hinata xóc chiếc cặp xách, tay luống cuống tìm chiếc điện thoại. Cậu khó nhọc bấm từng con số, rồi đưa lên tai. Những tiếng "tút, tút" nối đuôi nhau ngân thành quãng dài.
" Thằng ngốc này, cậu làm gì mà không bắt máy của tôi chứ." - Hinata thầm nghĩ.
Mái tóc cam bồng bềnh ấy bay phất theo chiều gió, cậu sải chân, vội vàng chạy đến cuống cả chân.
Hinata không thể chờ thêm để gặp lại anh nữa. Con đường phía trước dần trở nên quen thuộc hơn bao giờ hết. Cậu vẫn nhớ rất rõ đường về nhà anh, tự dặn lòng có chết cũng không được quên.
Hinata giận mình lắm, giận mình cớ sao lại chỉ vì những suy nghĩ cỏn con mà tránh mặt anh kia chứ. Tròng mắt cậu bắt đầu nóng lên, cay xè. Chẳng biết vì nhớ người con trai kia, hay là do hạt bụi nào đã bay vào mắt cậu nữa.
...
" Tôi biết, bản thân chỉ là một thằng nhóc nhát gan. Tôi trốn tránh ánh mắt cậu, chạy trốn khỏi vấn đề của chúng ta và để cậu một mình. Nhưng Kageyama này...chỉ một lần thôi...liệu cậu có chấp nhận cho tôi một cơ hội nữa để nói yêu cậu không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro