Chương 1:
Hôm nay,Noel,ngày 24 tháng 12 lần thứ 17 trong cuộc đời tôi,ngày buồn nhất...
Bầu trời cuối đông xanh ảm đạm,cả thành phố được bao phủ trong lớp sương mù trắng lãng đãng,mờ ảo.Tôi lặng lẽ mở cửa sổ phòng,mong chờ cơn gió mát lạnh tràn vào ôm ấp toàn bộ cơ thể mình,dịu dàng hong khô vệt nước mắt vẫn còn đọng lại trên gò má ấy.Tôi hít vào một hơi thật sâu,cảm nhận cả mùa đông trút vào vào trong lồng ngực,một cảm giác tê tê,lạnh lẽo nhưng dễ chịu vô cùng.
Tôi nhớ cậu,nhớ đôi mắt màu đen long lanh của cậu.Đôi mắt luôn ấm áp nhìn mọi người,hàng mi dài đen láy khẽ rung động khi mỉm cười.Tôi thích nhìn sâu vào ánh đen hiền hoà,tìm kiếm hình ảnh phản chiếu chính mình trong con ngươi lấp lánh ấy.Nhưng hiện tại,tôi thấy thật khó để tiếp tục nhìn vào ánh mắt ấy,vì tôi biết,tình cảm tôi dành cho cậu đã đổi khác mất rồi.Tôi muốn gặp cậu,ngay lúc này.Tôi mân mê chiếc điện thoại trong tay,các ngón tay cứ liên tục thay nhau gõ rồi xoá chữ.Cuối cùng,tôi mệt mỏi quăng chiếc điện thoại vào góc phòng,thẫn thờ ngắm mây trời bay lang thang ngoài cửa sổ.Tôi đã không thể nhắn tin cho cậu.
Tôi và cậu sống cách nhau một dãy nhà.Ngày còn nhỏ,vì cậu thấp hơn,rụt rè,nhút nhát nên tôi luôn xem cậu như đứa em trai bé bỏng cần được chăm sóc,bảo vệ.Hai đứa lúc nào cũng đi với nhau như hình với bóng.Lúc lên 8 tuổi,khi cậu bị vấp té,tôi còn cõng cậu trên lưng về nhà.Vậy mà bây giờ chính cậu là người cõng tôi vào phòng y tế khi tôi ngất xỉu vì say nắng.
Nhà tôi có giàn hoa giấy rũ trước sân,còn nhà cậu có một cây khế cao ngang hai người lớn.Tôi có thể dễ dàng nhận ra giàn hoa giấy từ tít ngoài đầu hẻm,từng cánh hoa mỏng dính,úp vào nhau tựa như chiếc lồng đèn giấy bé xíu hồng thắm,treo lủng lẳng trên những tán lá xanh thẫm.Hoa khế lại rất khác,tôi chỉ thấy được chúng khi đứng thật gần.Bông khế chỉ nhỏ bằng chiếc cúc áo,viền cánh hoa phơn phớt hồng,càng hướng về phần nhuỵ hoa thì màu hoa càng đậm dần.Tôi vẫn luôn tự hỏi vì sao hoa khế đẹp đến thế nhưng nhiều người lại vô tình bỏ qua,chỉ quan tâm đến những trái khế vàng tươi vắt vẻo trên cành.
Tôi nhớ mỗi lần qua nhà cậu hái khế,tôi lại mang thêm một nhánh bông khế về nhà trưng trên bàn học và thích thú ngắm nhìn.Một hôm,tôi bị khàn giọng,cậu chạy qua nhà tôi,mang cho tôi chùm hoa khế và dịu đang bảo:"Đem nấu chung với đường phèn uống cho hết bệnh nhé?".Giờ cậu vẫn làm thế,vẫn nhìn tôi cười hiền lành,vẫn quan tâm,chăm sóc tôi theo cách riêng của cậu,như một người bạn than thiết từ ấu thơ.
Cậu nhóc bé loắt choắt,chạy lon ton theo sau tôi ngày nào,giờ đã trở thành một thanh niên cao ráo,bảnh trai.Tôi chợt nhận ra tấm lưng của cậu đã trở nên thật to lớn,vững chãi.Tôi bắt đầu tự hỏi mình "Khi tựa đầu vào bờ vai ấy sẽ có cảm giác như thế nào nhỉ ?".
Tôi biết mình yêu mến cậu,giống như yêu ba,yêu mẹ,yêu ông bà,yêu nhỏ bạn thân quen đầu năm.Vậy mà không biết tựa bao giờ,tình yêu ấy đã trở nên rất khác.Tôi cảm thấy nhịp tim đập liên hồi khi đôi mắt đen tuyền ấy của cậu soi rõ gương mặt tôi.Má tôi nóng bừng khi cậu phủi lá cây vươn trên mái tóc tôi.Mọi cảnh vật đều trở nên nhạt nhoà khi bàn tay to lớn,ấm áp của cậu nắm lấy tay tôi,dẫn tôi qua đường.Bên cậu,tôi nghe nhịp tim mình đập những nhịp thật lạ lùng,khi hồ hởi,gấp gáp nhưng có lúc lại thật bình yên.
(The End Chap 1)
To Be Continued.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro