CẢM XÚC
Cuộc đời như chuyến xe buýt, sẽ có lúc dừng lại vì một ai đó hay thây đổi vì viêc nào nhưng cuối cùng cũng sẽ có trạm phù hợp để ta dừng chân.
Giữa sống gió của cuộc đời, mình toi cô đơn. Tôi là một cô trò học cấp 3 với những tia hi vọng, hy vong sau nay lớn lên mik se la một ng giàu có , một ng tự tin, đẹp đẽ đối diện ới cuộc sống. Nhưng đời đâu mơ., những sóng gió liên tục kéo đến ập vào đầu tôi.
Ngày đo, tôi từng nghĩ mik sẽ k run động vì ai, nhưng đên bay giờ tôi đã hiểu. Một ng từng rất quen thuộc , từng nhắn tin mỗi ngày, từng xem nhau la bn thân, ...... tất cả đã trở thành một thối quen, và h đây tôi thực sự đã bị đánh lừa rằng tôi chỉ la một ng để khi chán thì ngta tìm, khi cần thì nhờ vả, ... tôi chán ghét cái cảm giác này , nó khiến tôi khó chụi. Tôi đâu phải la thùng rác ng ta thick thì tìm đến để kể lễ than trách, trúc giận, hay những khi nhờ vả thi nói lời ngon tiêng ngọt.....
Đến một ngày tôi thât sự gặp cậu ấy thì cuộc sống của tôi dần thây đổi , măc dù không thân thiêt nhưng nó mang cho cảm giác binh yên, thoải mái. Khi nói chuyện chẳng phải đắn đo sợ làm người khác buồn. Cậu ấy luôn quan tâm giúp đỡ, luôn là chỗ dựa khi tôi cân, luôn lắng nghe tôi. Rôi cũng đến một ngày, cậu ấy cũng rời xa tôi , đến một nơi rất xa.
Tội tự nhân thấy rằng, ở cuộc sống chúng ta nên nỏ lực vì một mục tiêu của mik, đừng vì những thứ khác mà đánh mất ước mơ của mik.
Hãy cố gắng..... hãy xem những việc đó là kĩ niêm... cái kĩ niệm khó pai.....😐😐😐
Đến phút cuối cùng vấn một mik tôi, một mik tôi cô đơn đối diện vs cuộc sông.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro