Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Tôi tên Phong còn cậu tên Trường.Tôi và cậu là đôi bạn từ lúc nhỏ ,có thể nói đôi ta như thể tay chân, tôi có thể hiểu hết về cậu cũng như cậu hiểu rất rõ về tôi nhưng có lẽ cậu không hiểu rõ về tôi như cậu nghĩ . Đây là bí mật mà tôi cố giấu trong tim để không ai có thể biết được là bí mật tôi cố chôn cất trong tim nó như là một món đồ được cất trong gương và được cài những mật mã khó hiểu mà người cất cũng không hiểu được .Bí mật này được tôi giữ đã được 9 năm , nó xuất hiện là khi tôi thấy cậu được một cô bé trong lớp nắm tay dẫn đi nó khiến tôi cảm thấy khó chịu nhưng tôi không biết phải hình dung cho cảm giác này là sao đây có phải cảm giác một người bạn như tôi nên có .Nhưng khi bây giờ nghĩ lại tôi mới biết đó gọi là ghen.Phải tôi ghen với cô bạn đó và cũng ghen tị cô bạn đó được nắm tay cậu .Tôi cố kìm nén cảm giác đó và cố cư sử như thường với cậu nhưng cậu cứ khiến con tim tôi loạn nhịp khi cậu cười và có những cử chỉ thân thiết với tôi ,tôi đã rất sợ hãi sợ rằng nếu cậu biết thì sao cậu sẽ bỏ rơi tôi sẽ nhìn tôi bằng cặp mắt khinh bỉ, ghê tởm ,chan ghét tôi nó khiến tôi rất đau như muốn chết mà không được vậy  nên tôi đã quyết thà làm bạn của cậu còn hơn bị cậu ruồng bỏ.Liệu đây có phải là quyết định đúng? Thời gian cứ thế trôi tôi và cậu vẫn vậy chỉ là có lớn thêm thôi cả về chiều cao,tuổi ,suy nghĩ ,và tình cảm của tôi dành cho cậu . Tôi vốn là người lo xa nhưng mỗi điều tôi lo luôn chất hiện tôi lo cậu có bạn gái và sẽ không muốn đi với tôi nữa và cậu có bạn gái ,một cô gái xinh đẹp luôn dùng giọng dễ thương gọi cậu trông cậu có vẻ vui ,tôi chỉ biết đứng từ xa nhìn cậu ,nhìn cậu cười với cô ấy ,tôi đã nghĩ không sao miễn cậu hạnh phúc thì tôi sẽ ổn thôi nhưng rồi một ngày cậu gọi cho tôi và muốn uống với tôi vài ly khi tồi tới cậu đã say rồi và cậu nói cậu đã chia tay vì cô ấy bảo cậu và cô ấy không hợp cậu khóc rất nhiều nhìn cậu như vậy tôi đau lòng lắm nhưng xen vào đó vẫn có sự vui mừng. Tôi đã nghĩ vậy là cậu có thể đi chung với tôi rồi.Lúc đó tôi thật ngốc nghếch, nhúc nhác đúng là chả được gì đi chung thì sao chứ , nói chuyện thì sao chúng ta cũng chỉ là bạn tôi không thấy vui với mối quan hệ này tôi muốn nắm tay ,muốn chạm vào cậu , muốn ôm cậu,muốn nói là ANH YÊU EM NHIỀU LẮM muốn cho cả thế giới biết ANH YÊU EM RẤT NHIỀU muốn dành cả cuộc đời này cho em ,muốn là nơi em muốn dựa vào khi cần .Phải chi lúc đó tôi nói ra những lời này thì bây giờ đã khác đã không phải lặng lẽ nhìn thấy cảnh tượng này dù bên ngoài ồn ào ,náo nhiệt người người cười đùa ,trang trí lộng lẫy nhưng tôi như mất hồn . Đúng hôm nay là ngày em kết hôn ,em rất đẹp khiến mất tôi nhìn không rời nhưng tôi lại muốn khóc lúc nhận được thiệp mời tôi đã không thể thốt lên lời gì tôi không thể ngờ ngày này lại tới nhanh vậy em nói em với cô ấy quen lâu và cũng rất yêu nhau nên đã quết định kết hôn."Quen lâu " sau tôi lại không biết tôi muốn nói lại thôi dù sau khi ra trường em cũng ít khi gặp tôi hơn chất là trong khoảng thời gian đó  ,tôi đúng là thất bại có 3 chữ cũng không bài tỏ được với em đúng là NGU NGỐC,THẤT BẠI ,HÈN tại sao phải lo ánh mắt người ngoài lời cay độc từ họ không khiến tôi đau như bây giờ tôi muốn bày tỏ nói lên suy nghĩ của mình cho em ,muốn em hiểu tôi ,muốn em ở lại với tôi, muốn em nhìn tôi nhưng khi thấy em cười khi nói đến cô gái đó tôi không nghĩ gì được nữa hầu như cuộc nói chuyện chỉ mình em nói tôi đã không thở mở được lời nào.Lúc em đi về tôi đã không kìn được nữa mà bật khóc tôi khóc như một đứa trẻ bị lấy đi món đồ quý giá mà không thể làm gì vì mình có tư cách gì mà giành giựt chứ không có chỗ cho tôi ,tôi chỉ là người qua đường thoáng qua cuộc đời em thôi .Kết hôn là chuyện tốt , tôi đã cố nhìn thật lâu em lần cuối ngày hôm đó ngày tuyệt vời của em nhưng là ngày địa ngục của tôi .Yêu em là thật ,chúc em hạnh phúc là thật nhưng sao tim tôi đau quá ,người ta nói nỗi buồn sẽ vơi đi nhưng nỗi buồn của tôi đã khắc một vết sẹo lồi lõm khó coi rồi .Tôi quyết định đi thật xa đi về nơi yên bình khiến tâm hồn tôi thảnh thơi thư thái không còn bận tâm chi nữa nó như là cuộc sống đến cuối đời của tôi, cứ tưởng là vậy nhưng cho đến một ngày ngày mà nắng vẫn vàng trời xanh tôi hay tin em bị tai nạn ô tô không may là vợ em đã không qua khỏi và hiện giờ em vẫn còn đang hôn mê đầu tôi lập tức thu xếp để về và đến gặp em ,em vẫn vậy nhưng nhợt nhạt nằm trên giường bệnh máy thở máy nhịp tim dây nhợ xung quanh tôi bất động nhìn em như vậy tôi đau lắm thà em em cứ sống vui vẻ bên người ấy thì hơn tại sao ông trời có thể tàn nhẫn như vậy lúc em tỉnh lại phải làm sao để chấp nhận đây người em yêu đã không còn nữa rồi .Tôi cố tỉnh táo lại hỏi những bác sĩ về tình hình của em ,em có thể tỉnh lại nhưng cần sự chăm sóc người nhà của em đã không còn ai ,tôi sẽ làm tất cả vì em ,tôi cố nói chuyện cho em nghe ,thay hoa trước bàn cho em mỗi ngày ,giúp em vệ sinh những việc có thể làm và không thể tôi luôn cố gắng hết sức có thể ,ngày qua ngày, tháng qua tháng ,lặp đi lặp lại vẫn đền đặng luôn cố gắng chăm sóc em.Như nỗ lực em tỉnh lại nhưng em đã suy sụp ngay khi biết cô ấy không còn em khóc lóc ,vật vã tôi đã cố gắng trấn an nhưng không có vẻ gì ổn cả chỉ còn cách là tiêm thuốc an thần cho em.Nhìn em như vậy tôi đã khóc theo nước mắt cứ vậy mà rơi đầy mặt tôi .Lần 2 tỉnh dậy em không nói gì không nháo chỉ thất thần ngồi đó nhìn chằm chằm vào 1 phía tôi cố bắt chuyện hỏi han em chỉ có sự im lặng trả lời tôi, cứ vậy trôi qua một tháng không có gì khá hơn cả tôi nói em im cứ như vậy em tiều tụy tôi cũng tiều tụy theo ,bỗng một hôm em mở lời với tôi nhưng thay vì vui tôi lại thấy đau lòng ,tức giận em nói " CẬU ĐI ĐI,TÔI CHỈ MUỐN CHẾT THÔI" em đuổi tôi và nói muốn CHẾT em muốn chết trong khi đó tôi phải trông ngóng em hết ngày này qua tháng nọ luôn kề bên em muốn em mau khỏe ,em muốn chết khi cô ấy không còn nữa em muốn theo cô ấy vậy còn tôi em chết rồi thì tôi phải làm sao đây tôi có nên chết cùng em không cùng em xuống đó em gặp cô ấy còn tôi thì vẫn một mình ,đúng nơi nào tôi vẫn một mình thế giới này tôi đã quen với sự cô đơn rồi ,tôi mệt mỏi rồi, tôi trả lời "ĐƯỢC TỚ ĐI NHƯNG CẬU KHÔNG ĐƯỢC CHẾT ,CẬU PHẢI SỐNG ,SỐNG VÌ TỚ HAY VÌ GÌ CŨNG ĐƯỢC"tôi cứ như vậy thất thiểu rời đi ,tôi không lại gặp cậu tôi chỉ dám lén nhìn cậu từ xa thôi cứ thế mà nhìn dõi theo phía sau cứ thế .Cậu xuất viện tôi cũng về sống lại cuộc sống không có em.Tôi cứ thế mà sống nhưng không biết là do tôi nhớ em hay do người tôi có vấn đề tôi hay mệt mỏi ,tuộc cân và còn chảy máu cam nữa ,phát sốt nhận thấy không ổn tôi đến bệnh viện và đã nhận được tin UNG THƯ MÁU 3 THÁNG SỐNG tôi không hoảng không lo không sợ đời này tôi còn cần gì luyến tiếc chứ chỉ có điều chưa được thổ lộ muốn ở bên em thôi,thật nực cười sắp chết rồi còn thổ lộ gì nữa chứ nhìn em vui là được,thế là tôi tìm tới em em nhìn tiều tụy quá tôi đã viện cớ lên có việc xin ở ké em em đồng ý . Nhà em bừa bộn ,em thì tiều tùy nhưng sao hè mà em vẫn mặt áo tay dài ? Nó khiến tôi thắt mắc, tôi luôn ở nhà em cũng vậy do em nhận việc chỉ làm ở nhà,tôi dọn dẹp ,nấu cơm, đi chợ ,trồng cây xanh tôi còn đặt biệt trồng cây ăn quả để khi chúng lớn em có thể ăn cứ thế tôi làm tất cả ,tôi có rủ em đi dạo nhưng em từ chối tôi nhưng chất do tôi mặt dày phiền phức nên em đã đồng ý ,dù nó chả có đi đâu xa nhưng vậy tôi cũng vui rồi .Cứ tưởng  như vậy là xong cho tới ngày tôi nhìn thấy một thứ khiến tôi sợ hơn cả căn bệnh hành hạ tôi những vết gạch chằng chịt trên 2 tay vết cũ chồng lên vết mới xen kẽ dài ngắn như thể chủ cái tay không biết đau mà làm vậy ,em không đau tôi đau ,đau lắm ,nó khó thở tôi hỏi em tại sao em nói "MUỐN CHẾT" nhẹ nhàng ,bình thảng nhưng tôi thì không tôi túm vay em lớn giọng mà khong kìm được quát nhưng muốn rách họng "TẠI SAO?TỚ ĐÃ CHẤP NHẬN ĐI RỒI MÀ SAO CẬU VẪN MUỐN CHẾT ,CẬU CHẾT RỒI TỚ PHẢI LÀM SAO ĐÂY ,SAO CẬU KHÔNG NGHĨ CHO TỚ ,TỚ PHẢI LÀM SAO ĐÂY ,SAO NÀY CẬU PHẢI LÀM SAO TỚ TỚ ..."lời muốn nói như ứ nghẹn trong cổ tôi nước mắt tràn ra nhưng kèm nước mắt lại có máu máu mũi tôi lại chảy ngay lúc này tôi không còn sức đâu mà lo nữa trông tôi thảm hại vô cùng nhưng tôi lại thấy cậu cầm máu cho tôi một chút ấm áp này khiến lòng tôi nhức nhối nhưng tôi lo cho cậu quá lỡ tôi chết cậu cũng chết luôn thì sao.Cậu hỏi tôi làm sao vậy ,tôi nhìn cậu chỉ cười .Sau hôm đó tôi quyết tâm giúp cậu vui vẻ với cuộc sống này hơn đưa cậu đi chơi,ăn uống ,làm những điều chưa được thử vui vui vẻ vẻ mà sống cậu cũng vì vậy mà không còn là điều ngu ngốc tôi vui lắm vui muốn khóc nhưng bựng thì không vì tôi vui mà giảm những triệu chứng dằn vặt tôi đến khi tôi không chịu nổi mà ngất đi thì cậu cũng đã biết tất cả rồi nhìn cậu rất tức giận mắt đỏ chất cậu đã khóc cậu nói tôi ngu ngốc sau không nói cho cậu biết tôi chỉ đành cười trừ và ôm lấy cậu .Nói thì sao không nói thì sao tôi chỉ muốn cậu vui thôi ,tôi nằm viện ,tôi biết là thời gian không còn nhiều muốn nói với cậu trước lúc đi tôi đã nói với cậu rằng " DÙ TỚ CÓ BỆNH TỚ VẪN VUI VẺ SỐNG CẬU PHẢI SỐNG TỐT SỐNG LUÔN PHẦN TỚ SỐNG VUI VẺ VÌ CẠU CŨNG LÀ VÌ TỚ ,TỚ KHÔNG MUỐN GẶP CẬU DƯỚI ĐÓ ĐÂU " lời thổ lộ vẫn không nói ra vì tôi biết tôi sẽ chết nói ra chỉ khiến cả hai khổ sở mà thôi ,nghe tôi nói cậu đáp " ĐƯỢC " chỉ câu này thôi là được tôi chỉ cần bấy nhiêu ,số ngày trong phòng của tôi rất nhiều thấy thế cậu dã dẫn tôi ra ngoài do cơ thể tôi yếu phải ngồi xe lăn lâu rồi tôi không được hóng gió như vậy rất thanh thản tôi nhờ cậu mang một bó hoa thủy tiên cho tôi vào sáng ngày mai nhưng tôi có lẽ không chờ được gọi bệnh chuyển xấu giữa đêm tôi vẫn còn chút ý thức nghe được tiếng chân vội vã ,máy móc thật nhức đầu muốn ngủ chỉ tiếc chưa chào tạm biệt cậu ,chưa được ngắm nụ cười ấy lần cuối ,chưa được .....quá nhiều điều ,mong kiếp sau tôi có thể gặp được cậu được một lòng dũng cảm không lo sợ nhúc nhát để bỏ lỡ một người cả đời ý thức mất tôi ra đi cứ thế chấm dứt một đời đơn phương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: