Oneshot
Mùa hoa đầu sau khi anh đi ...
Em thả mình giữa phố đông chiều đầu hè, lặng người dạo qua từng góc phố, nhẹ nhàng ôn lại kỉ niệm đã qua của đôi mình.
Đã một mùa hoa từ ngày anh đi, em vẫn còn luyến tiếc lắm hương bạc hà thoang thoảng trong từng cái ôm nhẹ của anh. Em nhớ giọng anh trầm ấm dịu dàng bên tai, thủ thỉ rằng anh yêu em. Em nhớ vòng tay anh ấm áp ôm chặt em mỗi sáng kia thức dậy. Anh sẽ dụi đầu vào vai em, chọc cho em bật cười giữa cơn gắt ngủ. Rồi ta sẽ cùng nhau ăn bữa sáng trong căn bếp nhỏ và em sẽ tựa đầu trên vai anh, mình giống mấy con mèo lười trong phòng khách ngập nắng.
Hẳn vậy ...
Đón chờ em mỗi sáng mai, chỉ là căn phòng trống vắng cùng chỗ nằm bên cạnh đã chẳng còn hơi ấm từ lâu. Chẳng còn mùi thức ăn từ phòng khách, chẳng còn người con trai tựa cửa nhìn em. Em đã không ăn sáng ở nhà nữa rồi, cũng không nằm ườn trên chiếc sofa lớn.
Em chọn một hàng bánh mì đối diện trường đại học cũ, dành buổi sáng dạo quanh những tiệm sách trong sân trường. Dăm ba buổi em lại hẹn mấy người bạn cùng đi cafe sáng.
Nhưng ...
Một mùa hoa sau khi anh đi, em vẫn vẩn vơ đắm mình trong nỗi nhớ anh...
--- --- --- ---
Mùa hoa thứ hai sau khi anh đi ...
Em bước ra từ nỗi nhớ anh,
Em đã tìm một công việc văn phòng nhẹ nhàng giống như anh từng muốn em làm thế. Có lúc nào đó, em chợt nghĩ liệu anh có vì thế mà trở về.
Một công việc nhàm chán nhưng thoải mái. Em không có quá nhiều áp lực, tiền lương đủ để chi trả cuộc sống và tiết kiệm một chút cho ngày sau. Em có nhiều thời gian rảnh rỗi tận hưởng. Em dành những sáng chủ nhật để nhâm nhi một tách trà, nghe một đĩa nhạc, nấu một bữa thịnh soạn cho bản thân . em tìm mua một cây guitar cũ. Thật trùng hợp khi thân đàn cũng có vết nứt như bạn gái cũ của em vậy.
Em trở về bên guitar cũ gảy từng bản nhạc buồn mỗi ngày mưa xuống. Cứ vậy, em như tìm lại mình thời niên thiếu, tìm lại em ngày xưa ấy anh từng gặp gỡ.
Em đã nhận nuôi một chú mèo nhỏ đặt tên là Viện Viện.
Viện Viện giống em, có lẽ vậy. Nó sẽ dụi dụi vào chân em làm nũng, sẽ cuốn lấy em mỗi lần đi làm về. Cuộc sống bé nhỏ từ khi anh đi đã bớt phần ảm đạm.
Mùa hoa thứ hai sau khi anh đi, em học được cách yêu thương bản thân mình ...
--- --- --- ---
Mùa hoa thứ ba sau khi anh đi...
Em bỏ công việc ở văn phòng. Nhàn nhã thật nhưng chẳng hợp với em.
Em trở về với đam mê buổi ban đầu, với ngành học mà em nhất quyết thi vào dù bị phản đối. Lâu không nhìn đến, em mất một khoảng thời gian học lại. Đã bắt đầu từ mùa hoa trước rồi.
Giống như mọi sinh viên mới ra trường, em đi tìm việc. Thật hoài niệm quãng thời gian vất vả ngày trước của đôi mình.
Em ứng tuyển vào một startup nhỏ về thiết kế nội thất. Đã trúng tuyển rồi.
Công ty mới thành lập chưa lâu, em cũng coi là một trong những người đầu tiên đi. Công việc mới khá bận rộn, nhưng cũng rất tốt. Em chẳng còn mấy sáng chủ nhật thả mình theo nắng, cũng chỉ có thể làm vội một bữa sáng với bánh mì kẹp cho mình và chút đồ ăn thừa cho Viện Viện.
Rất lâu rồi, có lẽ thế... em lại được trải nghiệm cảm giác bận rộn này.
Mùa hoa thứ ba sau khi anh đi, em tìm lại chính mình cũng đam mê thuở trước...
--- --- --- ---
Mùa hoa thứ tư sau khi anh đi...
Công ty phát triển khá tốt. Đã có nhiều đơn hàng cùng nhiều khách hàng mới. Em cũng có một hai dự án lớn đang triển khai.
Chẳng còn như những ngày bận bù đầu khi trước, cuộc sống của em đã đi vào quỹ đạo. Mỗi ngày dậy sớm hơn một chút, em sẽ có thời gian làm cho mình và Viện Viện bữa sáng thịnh soạn, lại tiện tay chuẩn bị chút đồ ăn kèm cho buổi trưa.
Chiều chiều về ngang qua siêu thị, em sẽ chọn mấy miếng thịt, một chút rau sơ chế sẵn, về nấu một bữa tối nhỏ.
Có những ngày thảnh thơi, em lại ngồi ôm guitar đàn lên vài khúc nhạc nhẹ nhàng, có lẽ đó là lúc em nhớ anh nhất. Nhớ anh sẽ nằm trên thảm trải sàn, chống tay ngây ngốc nhìn em. Nhớ anh lúc cao hứng sẽ ngân nga hát theo tiếng đàn. Nhớ anh của niên thiếu sẽ chìm trong tiếng đàn em. Cũng sẽ nhớ đến ngày anh phản đối em đi theo âm nhạc...
Cũng sẽ có những ngày em đắm trong đống deadline dồn dập, nhịp sống vội vã như Hà Nội về đêm. Em sẽ ăn vội gói mì trong buổi tăng ca, sẽ đốc thúc nhân viên làm việc, sẽ đi lại thật nhiều giữa các phòng ban. Rồi sau tất cả, em thoải mái nhìn những tác phẩm của bản thân, cảm thán cho công sức của chính mình.
Mùa hoa thứ tư sau khi anh đi, em đằm mình trong dòng chảy của công việc...
--- --- --- ---
Mùa hoa thứ năm sau khi anh đi...
Anh về rồi.
Anh đứng chờ em dưới tán phượng đỏ trước sân nhà.
Anh dịu dàng ôm em vào lòng, nhẹ nhàng nói với em: "Anh về với Nguyên rồi đây."
Anh giúp em xách đồ vào bếp.
Anh cởi áo khoác dài vắt lên lưng ghế.
Anh tiến đến xoa đầu Viện Viện.
Anh giúp em dọn bát ra bàn.
Anh ôm em ngồi trên sofa.
Anh khẽ hôn lên trán em trước khi cả hai chìm vào giấc ngủ bên nhau.
Anh về rồi, chỗ nằm cạnh bên em chẳng còn nguội lạnh. Căn bếp mỗi sáng sẽ lại vang tiếng lạch cạch cùng mùi đồ ăn phảng phất.
Từ ngày 22 đến khi 27, mình xa nhau đã năm mùa hoa rồi...
Mùa hoa thứ năm sau khi anh đi sẽ là mùa hoa cuối không anh.
--- --- --- ---
Mùa hoa thứ sáu ...
Mình lại chia xa, không phải vì anh mà là vì em.
5 mùa xa nhau, em đã quen với việc không có anh bên cạnh, quen với việc tự thức dậy mỗi sáng, tự nấu bữa cơm chiều, quen với những buổi tăng ca, quen với những ngày đi sớm về khuya. Em đã chẳng còn là chàng trai nhỏ mà anh muốn bảo vệ khi xưa, em đã tự bảo vệ được chính mình rồi.
5 mùa xa nhau, em thay đổi, anh cũng thế. Thế giới rộng lớn ngoài kia mà anh tiếp xúc chẳng hề giống thế giới của em. Những suy nghĩ của ta cũng chẳng còn khớp với nhau nữa.
1 mùa bên nhau, những lời yêu ban đầu thay bằng từng cuộc cãi vã. Anh và em, mỗi người có một suy nghĩ, một định hướng riêng cho mình. Anh muốn mình về lại với yên bình, về lại nơi xưa chốn cũ, sống một đời bên nhau. Em lại muốn ở lại nơi Hà thành tấp nập, phát triển sự nghiệp của mình.
Cứ thế, mình xa nhau.
Xin lỗi anh.
Anh vì em mà trở lại, cũng vì em mà rời đi.
Mùa hoa thứ sáu, sẽ chẳng còn anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro