
23 (End AU)
|23|
- / POV / -
Lời hứa năm đó...Tôi không nghĩ nó sẽ trở thành hiện thực như vậy. Sự thật trớ trêu rằng, tôi cứ nghĩ anh ta trông rất dịu dàng và nhiều lúc cũng đáng yêu. Ý là trong thâm tâm cũ của tôi thôi chứ bây giờ nghĩ lại thì anh ta...là một thằng hâm...nhưng cũng khá quấn người hơn tôi từng nghĩ.
Trời ơi...Tại sao tôi lại phải lòng một người đê tiện như vậy...?!
Nhưng...Lúc nào anh ta cũng săm săm chỉ đề cởi được đồ tôi ra và cắn khắp nơi thôi !! ....
Lúc nào cũng nhìn với cặp mắt cún cưng đó khiên mình không thể chịu được...
Cái đồ hâm...nhưng mà anh ta cũng đáng yêu mà....
_____________________________________________________
Những dòng suy nghĩ luẩn quẩn trong đầu Yellow. Nhưng hiện giờ cậu không tin vào sự thực là cậu đang hẹn hò Blue. Lời hứa năm đó đã thành thật...Cậu đã phải lòng Blue vào lúc hai người lên đại học. Hiện giờ họ đã có một công việc ổn định và sống cùng nhau bên Nhật Bản.
Yellow nằm trên giường, cậu nhìn lên trần nhà rồi nhìn xuống cái người cậu hiện đang sống cùng nhau. Cậu đưa tay ra, đặt nhẹ lên tóc màu xanh biển của người con trai đang ôm cậu và nằm ngủ. Tay cậu chải nhẹ trên mái tóc dài của anh ta.
"...Nhưng thật thì...cũng đáng yêu đúng nhỉ..."
Yellow vuốt nhẹ trên mái tóc của cậu ấy.
"Trời ơi tại sao anh ta lại đáng yêu một cách lạ thường nhưng cũng dê không kém...!! Tại sao....Tại sao...TẠI SAO...Mình lại phải lòng một thằng... như vậy nhỉ!!?? Nhưng mà...anh ta cũng nấu ăn ngon...làm việc nhà...mình chỉ cần ngồi làm việc thôi...Nhưng mà nhưng mà....Hôm qua hắn ta về muộn...Mình có nên cho anh một trận không nhỉ...Không đánh được...anh ta khoẻ lắm...Nhưng mà không đánh thì không được...Trời ơi trời ơi..."
Yellow nói thầm trong bối rối. Yellow nắm chặt tay cậu lại. Tay kia vẫn vuốt nhẹ mái tóc của anh.
"...Em dậy rồi à Yellow?..."
Yellow hơi giật mình , quay sang người con trai đang ôm cậu. Khuôn mặt điển trai với đôi mắt to và xanh biếc nhìn cậu dịu dàng. Anh ta dụi mắt, kéo Yellow gần lại cơ thể anh. Cơ thể nhạy cảm của Yellow có thể cảm nhận được cơ bắp săn chắc của anh ta và nhiệt độ ấm áp trong người truyền cho cậu. Blue dụi vào cổ Yellow và liếm nhẹ khiến cậu rùng mình, mặt cậu đỏ bừng lên. Yellow chạm vào mặt Blue, vào cố đẩy nhẹ anh ta ra.
"Nào..."
"Đừng đẩy tôi ra mà...Nằm thêm đi...Hôm nay là cuối tuần mà...Khi nào anh dậy...anh làm cho em bánh với cà phê cho...Đi mà.."
"...B...Bỏ ra nào..."
Yellow ngấp ngứ...Cậu rất thích nhưng cậu luôn phải giữ bộ mặt lạnh như vậy. Blue dụi vào lưng cậu. Yellow không thể làm gì được...Đột nhiên, một bàn tay thô ráp vuốt ve bụng của cậu dưới lớp áo ngủ mỏng manh. Cúc áo cũng được cởi một cách nhẹ nhàng khiến Yellow cảm thấy có điều gì dâng trào trong cơ thể cậu.
"D...Dừng lại đi! Tôi không muốn đâu...!!"
"Em chỉ nói vậy thôi chứ cơ thể em đâu có như vậy nhỉ?"
Tay anh ta vẫn tiếp tục vuốt ve bụng cậu rồi đến lưng cậu. Cậu không thể phủ nhận rằng cậu đang tan chảy trong cái chạm của anh. Cậu rên nhẹ lên.
"Dừ...dừng lại đi !"
"Cơ thể em vẫn đáp lại cái chạm của anh...thì làm sao mà anh dừng đượ....AI CHA!!"
Blue kêu lên đau điếng. Anh ta ôm đầu một cách khổ sở. Anh nhìn Yellow với đôi mắt long lanh. Nhưng Yellow đã quá quen nên anh đã không bị ảnh hưởng nữa.
"Tôi không đùa với anh đâu! Dậy đi! 9 giờ sáng rồi còn nằm đấy..."
Yellow xuống khỏi giường, chỉnh lại quần áo rồi nhìn Blue đang trần truồng dưới chiếc chăn bông ấm áp. Yellow đỏ mặt hơn nữa và cậu cốc vào đầu Blue một cách tức giận.
"Đứng dậy mặc quần áo ngay và luôn! BLUE!"
"Sao bé lại quát anh vậy...!!
...
______________________________________________________
"Đừng dỗi anh mà Yellow!!"
Blue ngồi bên cạnh cậu, dụi vào người cậu liên tục trong chiếc chăn ấm mà hai người đang trùm. Anh đã làm cà phê với bánh cho cậu nhưng cậu không động đến.
"Để yên cho tôi làm việc đi..."
"Yellow à...Xin em đấy...Hay tối nay đi xem phim để anh bù trừ nhé..."
"Tch...được thôi..."
Yellow hơi phồng miệng, anh vẫn chăm chú vào chiếc máy tính. Blue ôm anh từ đằng sau. Yellow thở dài rồi anh quay ra sau. Nhìn Blue rồi hôn nhẹ lên môi anh ta...Blue đỏ mặt rồi. Anh úp mặt vào lưng cậu khiến Yellow thở dài. Một nụ cười nhỏ xuất hiện trên mặt của anh, rồi anh tiếp tục làm việc.
"Đúng là...Vẫn như trước thôi...nhỉ Blue?"...
(◍•ᴗ•◍)✧*。
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro