rung động
đồng hồ điểm mười giờ khuya. trên chiếc giường nhỏ quen thuộc, hải đăng tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài miên man. đầu đau như búa bổ. toàn bộ kí ức buổi sáng ùa vào não bộ, từ cái nóng bức oi ả đến cơn rã rời uể oải khi chạy bộ. đặc biệt là việc bản thân bị ngất-
nhục ác!
muốn tìm chỗ trốn ngay lập tức. anh trùm chăn kín đầu, lăn qua lăn lại trên giường như trái banh.
khoảnh khắc cơ thể bị nhấc bổng lên dễ dàng bởi người nọ vẫn in rõ rệt trong tâm trí. đêm muộn, khi nhiệt độ không khí xung quanh giảm dần thì nhiệt độ da mặt của hải đăng lại tăng bất thường.
tuy xấu hổ nhưng mỗi khi anh nghĩ về việc được tuấn anh giúp, cảm giác ấm áp lạ lẫm lại lan toả vào lồng ngực.
chẳng hiểu kiểu gì?
anh ôm lấy khuôn mặt ửng đỏ, không nhận thức được bản thân thế mà đang cười tủm tỉm sau đôi bàn tay.
__
chắc vì bị phạt trực nhật, tuấn anh không còn đi muộn như mọi ngày nữa. hắn đến sớm nhất, bắt tay vào nhiệm vụ dọn dẹp lớp học.
tầm mấy phút sau hải đăng xuất hiện.
"khoẻ chưa?" tuấn anh đang lau bảng, ngoắc mặt về phía cửa hỏi.
"đỡ rồi." anh gật đầu. đưa mắt quan sát xung quanh, lớp học đã được dọn dẹp ngăn nắp, sạch sẽ.
"mày mà cũng biết đi sớm trực nhật cơ à?" anh trêu chọc.
"ờ, tao cũng đang bất ngờ với chính mình đây."
nét mặt hải đăng thoáng lên ý cười, nhanh chóng đi đến lau bảng cùng tuấn anh.
sau khi hoàn tất nhiệm vụ dọn dẹp. hai người về chỗ ngồi của mình, mỗi người làm một việc. trong khi anh lấy sách vở ra đọc trước bài thì hắn lười biếng gục mặt xuống bàn ngủ, không ai quấy rầy ai.
còn rất sớm nên trong lớp chỉ vỏn vẹn nhõn hai người. bầu không khí im lặng bao trùm khắp căn phòng.
giở sách vở ra là thế nhưng dường như hải đăng không để tâm đến nó cho lắm. anh lén lút nhìn về phía bên cạnh mấy lần, mấp máy môi định nói gì đó rồi lại thôi.
hải đăng tiếp tục liếc mắt một lần nữa, rồi một lần nữa,... không biết đến lần thứ bao nhiêu thì một âm thanh bất ngờ cất lên phá vỡ sự tĩnh lặng.
"thích tao thì cứ nói, đừng nhìn chằm chằm tao mãi như thế." tuấn anh tỉnh táo như chưa hề ngủ từ nãy đến giờ.
người hải đăng giật nhẹ. "... g-gì điên à? tao nhìn... chằm chằm lúc nào!"
"tao định bảo cái này nhưng.. sợ phá giấc ngủ của mày.. nên" anh bối rối, mắt đảo qua đảo lại, lắp bắp nói.
"nói đi."
"thì... tao muốn nói là.. cảm ơn mày.. vì chuyện hôm qua nhiều nhé!" hải đăng ngượng ngùng gãi gãi tai, nhìn lảng sang hướng khác.
khi nghe anh nói, ánh mắt hắn có chút dao động, đáp lại: "có gì đâu, việc nên làm thôi." rồi lại giả vờ thờ ơ úp mặt xuống bàn.
vai tuấn anh run lên từng đợt, xong đôi lúc còn khẽ phát ra mấy âm thanh khó hiểu. chỉ có cái bàn biết, hắn rốt cuộc đang bị gì:
thằng này... cười vừa thôi, ồn quá.
__
buổi học diễn ra bình thường. hôm nay, tuấn anh và hải đăng không còn chí choé nhau nữa. nó là một điều đáng mừng, nhưng thế này cứ sai sai thế nào í... cứ im im xong thi thoảng "vô tình" chạm mắt nhau thì một là ho nhẹ một cái, hai là ngoảnh mặt ra chỗ khác chứ nhất quyết không nói gì.
bất thường thật.
__
tan học, hải đăng đang đi bộ ra cổng trường thì đột nhiên bị chặn trước mặt bởi một con xe cub vừa phóng ra.
chủ nhân của nó là tuấn anh. hắn nói: "lên xe đi, tao chở mày về."
"không cần, tao tự đi được mà."
"trời nắng vậy mà mày muốn tự lết bộ về á?" tuấn anh nhíu mày, không đành lòng ra mặt.
"thì nhà tao gần nên cũng không nhất thiết ph-"
chưa đợi hải đăng nói hết câu. tuấn anh bước xuống xe, lấy ra một chiếc mũ bảo hiểm chuẩn bị sẵn, đội lên đầu anh, cài quai cẩn thận.
hải đăng đứng hình mất mấy giây, nhướn mày rồi đưa tay định cởi mũ.
"mày có chịu lên xe không?"
"... hay để tao bế mày lên như hôm qua nhé." tuấn anh nhoẻn miệng cười, không biết nói thật hay đùa, tiến lại gần anh hơn.
bị gợi lại kí ức, hải đăng đỏ bừng. cái thằng này? hồi sáng mới bình thường được một tí mà giờ lại bắt đầu!
__
vốn chiếc xe là của bố tuấn anh nhưng ông ta vào tù từ đời nào rồi. nên khi lên cấp ba, hắn tự động lấy luôn cái xe này để đi học. tuy đã cũ nhưng chạy vẫn bon chán.
tuấn anh lái chậm hơn bình thường, như thể muốn kéo dài thời gian được đi cùng người phía sau thêm một chút nữa.
suốt quãng đường, cả hai đều im lặng không nói gì. chỉ có âm thanh gió mùa hạ và tiếng rì rì của động cơ xe.
hải đăng ngồi phía sau, nhìn con đường về nhà rồi lại nhìn lên bờ vai vững chắc của tuấn anh.
có lẽ mình không ghét nó đến thế, nhưng... theo thói quen, anh đặt tay lên ngực, lắng nghe tiếng tim đập... cảm xúc này là gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro