Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

kiến thức toán 11 nặng vãi

"ba sáu trên bốn mươi con người không làm bài tập? các anh các chị giỏi thật!" tiếng giáo viên chủ nhiệm tức tối đang quát oang oang trên bục giảng.

"... thưa cô, cho bọn em xin phép vào lớp ạ." tuấn anh và hải đăng đứng trước cửa lớp, thở dốc.

"lại còn cả đi học muộn nữa!? buồn cười nhỉ? phạt hai đứa trực nhật cho lớp một tuần!"

"nhưng-" hải đăng bất mãn nói nhỏ.

"không có nhưng nhị gì hết, vào lớp!" hai bên lông mày cô nhíu chặt, lớn tiếng.

__

trong giờ học, hải đăng quan sát cả lớp rồi nhìn lại mình. anh phát hiện ra một điều gì đó bất thường, rồi đưa tay lên ôm trán. đăng mặc áo sơ mi trắng và đeo dép lê, đúng chuẩn trang phục bình thường của học sinh phổ thông.

nhưng, hôm nay có tiết... giáo dục thể chất. anh thở dài.

liếc sang đứa bên cạnh, mặc áo thể dục, đeo giày chỉn chu. mẹ, đến cả nó còn mặc đúng đồng phục thế mà anh lại quên mất. hôm nay là ngày gì mà xui thế không biết.

"sao lại lén lút nhìn tớ thế? rung động rồi à?" bắt được ánh mắt của hải đăng, tuấn anh không để vụt mất cơ hội trêu chọc một giây nào.

"thằng điên." tức cười, hải đăng mặc kệ, quay về học tiếp.

__

"trần hải đăng không mặc đồng phục thể thao đúng quy định, không đeo giày, phạt chạy mười lăm vòng quanh sân thể dục!" giọng thầy giáo nghiêm nghị.

"anh ơi cố lên, chỉ là mười lăm vòng sân thôi mà!" tuấn anh hô to, tay làm động tác cổ vũ, cười cợt.

hải đăng tức giận, môi mím chặt, dơ ngón giữa về phía thằng nhóc láo toét kia.

sự chú ý của thầy giáo chuyển hướng lên người tuấn anh. "cậu thích cười không? nguyễn tuấn anh, cẩu thả không buộc dây giày, phạt chạy mười lăm vòng quanh sân cùng trần hải đăng!"

tuấn anh ngơ ngác đưa mắt xuống phía dưới chân. vãi, sao tuột đúng lúc vậy?

"ơ thầy, em đùa thôi mà." hắn vội nói với giọng nịnh nọt.

"một là chạy hai là để tôi báo cho giáo viên chủ nhiệm!"

"ui thôi thôi, em chạy em chạy là được chứ gì." tuấn anh làm động tác dơ hai tay đầu hàng.

chứng kiến màn vừa rồi, hải đăng cười hả hê, ai bảo suốt ngày trêu tao, cho mày chết.

tròng mắt tuấn anh cùng lúc đó va vào nụ cười của hải đăng. cười gì xinh thế... sao bình thường không cười nhiều lên nhể? hắn nghĩ thầm. tự nhiên cũng cười ngây ngốc theo mà không hiểu lý do tại sao.

__

hải đăng và tuấn anh đang cùng chạy trên sân thể dục. anh thở một cách gấp gáp, cảm giác từng bước chân nặng nề y hệt kiến thức toán lớp 11 vậy, cố gắng chạy thật nhanh nhưng càng chạy càng chậm. ngược lại, tuấn anh trông rất thoải mái, rõ ràng là có thể nhanh hơn nhưng hắn cố tình giảm tốc độ để chạy bên cạnh anh.

"mày đang chạy hay đang bò thế?"

"biến." hải đăng khó khăn đáp, trán đã lấm tấm mồ hôi.

anh cảm thấy choáng váng, toàn thân bủn rủn, vẫn gắng ngượng chạy nốt hai vòng sân còn lại. mệt chứ, rất mệt là đằng khác, nhưng cái tôi của hải đăng không cho phép bản thân dừng lại.

"này, có cần tao gọi sẵn 115 không? nhìn mày nguy hiểm vãi." lời nói mang hàm ý châm chọc, tuy nhiên dáng vẻ sốt ruột không giấu nổi đã bán đứng hắn.

dưới cái nắng trưa hè oi ả, anh sải từng bước loạng choạng, hình như bệnh tái phát, tầm nhìn của hải đăng mờ dần rồi tối hẳn.

"phịch" tiếng thân thể rơi xuống nền cỏ.

"này?... mày ngất thật đấy à?! hải đăng!" tuấn anh sửng sốt.

hắn không suy nghĩ nhiều, lập tức bế tấm thân bé nhỏ dưới đất lên, vội vã chạy đến phòng y tế.

tuấn anh cẩn thận đặt anh xuống giường. "cái thể loại người gì mà yếu như cọng bún thế này?" miệng lẩm bẩm, giọng không giấu nổi sự lo lắng.

ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường. tóc và trán anh ướt đẫm, hắn ân cần lấy khăn lau đi. đây cũng là lần đầu và duy nhất hắn tình nguyện chăm sóc người khác. không phải vì trách nhiệm mà là vì một lý do không giải thích được.

trong cơn mê man, hải đăng nói mớ. tay anh nắm chặt lấy tay tuấn anh.

"... mẹ... mẹ ơi.." giọng nói hải đăng lí nhí, yếu ớt.

"thằng.. tuấn anh..."

hắn phản ứng nhẹ, không ngờ mình lại được nhắc tên.

"ơi, tao đây." tuấn anh dịu dàng đáp lại, mắt chùng xuống, nắm chặt tay người kia hơn.

"... cút." chất giọng đổi từ yếu ớt sang cứng rắn đến lạ.

đúng là trần hải đăng luôn biết cách khiến người ta ngạc nhiên. hắn bật cười, không biết nên vui hay buồn. "sao đến cả trong mơ mày cũng chửi tao được vậy?"

một lát sau, mẹ hải đăng từ nơi làm việc sốt sắng phi xe máy đến trường đón anh.

"ôi.. con trai tôi, không biết có bị làm sao không nữa..." bà vừa nói vừa lấy tay xoa xoa mặt đăng.

"dạ, bạn ấy chỉ đang ngủ thôi bác ạ."

"cháu là?"

"tuấn anh ạ, vừa nãy đang chạy bộ hải đăng ngất nên cháu đưa bạn ấy đến phòng y tế." tuấn anh lễ phép đáp, không quên kể công.

"cảm ơn cháu nhiều lắm, may mà có cháu giúp, nếu không.. bác cũng không biết phải làm sao nữa." bà nói một cách chân thành.

"lần sau nó mà có dấu hiệu mệt, cháu nhớ bảo nó nghỉ ngay hộ bác nhé!"

"vâng ạ." tuấn anh gật đầu.

__

tan học. đúng lịch trình như đã hẹn, tuấn anh đến quán net gặp người anh quen qua mạng của mình.

chọn được chỗ ngồi ưng í, hắn nhập bàn phím gửi đi liên tiếp vài tin nhắn.

4:11

nhapchuotbangchan: e vừa đến r, đại ca đến ch???

4:20

nhapchuotbangchan: a ngồi chỗ nào thế?

4:25

nhapchuotbangchan: ????

4:30

nhapchuotbangchan: e với cái máy tính ngồi chờ a cô đơn vkl

4:41

nhapchuotbangchan: e vừa kể với thg bên cạnh là có đứa bùng kèo, nó bảo là nên xem lại bạn bè 💔

trong khoảng thời gian chờ đợi mòn mỏi, tuấn anh ngứa tay chơi mấy trận game. hạ gục được một thằng nhân vật đeo kính. thấy nó ngã lăn ra đất vì mất máu, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một người.

không biết hải đăng khoẻ hẳn chưa nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro